Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

     Daou bước ra khỏi đền thờ, anh gấp gọn tờ giấy giải que cất vào túi áo. Anh đưa mắt tìm kiếm, chẳng mất nhiều thời gian để nhận ra hình dáng quen thuộc của Offroad. Cậu đang đứng lặng lẽ bên hồ nước ở sân sau, rải thức ăn cho cá.

     Lúc bấy giờ, mặt trời bắt đầu ló rạng sau những tầng mây xám, tỏa ra những tia sáng nhè nhẹ đầu tiên. Ánh nắng nhạt nhuộm màu ấm áp lên những viên đá trắng và làn nước trong xanh. Từng tia nắng phản chiếu trên mặt hồ, ánh lên những vệt sáng lung linh.

     Daou không vội tiến lại gần, anh đứng từ xa quan sát, khóe môi khẽ nhếch lên. Từng cử chỉ của Offroad, từ cách cậu nhẹ tay rải thức ăn cho cá đến cách cậu lặng lẽ dõi theo làn nước gợn sóng, đều khiến anh như bị cuốn hút. Anh khẽ đưa tay lấy chiếc máy ảnh đeo bên hông, giơ máy lên, điều chỉnh góc độ và khung hình lấy nét vào Offroad.

     "Click"- âm thanh của màn trập vang lên khẽ khàng. Daou hạ máy ảnh, nhìn lại bức hình vừa chụp. Trong tấm ảnh, Offroad trông thật nhẹ nhàng, nắng vàng bao trùm lấy cậu trông thật bình yên, ấm áp. Daou mỉm cười, cất máy ảnh vào túi, sải bước tiến về phía Offroad.

     Khi đến gần, anh lên tiếng:

- Quẻ của cậu tốt chứ?

     Offroad hơi giật mình quay lại:

- À, tôi chưa xem.

     Daou đứng sát thêm một chút, nghiêng đầu nhìn cậu:

- Chưa xem à? Tôi cũng chưa xem. Tôi nghe nói rằng "Quẻ xấu thường khiến người ta muốn xem ngay". Như vậy, quẻ của chúng ta chắc chắn là quẻ tốt rồi.

     Offroad bật cười khẽ:

- Tôi...cũng không chắc nữa. Chỉ là chưa muốn xem ngay lúc này thôi.

     Daou khoanh tay trước ngực, nhìn Offroad một lúc, đắn đo rồi hỏi:

- Bây giờ, cậu có tiện kể cho tôi nghe câu chuyện của cậu không?

     Offroad cúi đầu, ánh mắt lướt qua mặt hồ, như đang trầm ngâm. Ngay khi Daou định gạt câu hỏi này đi vì nghĩ rằng cậu không muốn trả lời, thì cậu bất ngờ chậm rãi cất tiếng:

- Thật ra...cũng chẳng có gì đặc biệt.

     Daou im lặng, không vội ngắt lời. Ánh mắt anh chăm chú dõi theo cậu.

     Giọng cậu thấp và đều:

- Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi 10 tuổi. Hiện tại họ đều có gia đình riêng cả rồi. Tôi tưởng như mình đã cắt đứt hết mối liên quan đến họ rồi, nhưng...Buổi tối vài ngày trước, có người phụ nữ đến tìm tôi, nói bà ấy là vợ hiện tại của bố tôi. Bà ấy nói rằng, bố tôi đang bị bệnh, cần người ghép thận, và chỉ có tôi là người thích hợp thôi.

     Offroad ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó:

- Còn người đàn ông gây gổ với tôi, là con riêng của bà ấy với chồng trước, một tên côn đồ chính hiệu đấy. Từ lúc nhỏ cho tới bây giờ, tôi đều không thích gã ta.

     Rồi Offroad quay sang nhìn Daou, nở nụ cười:

- Mọi chuyện chỉ có vậy thôi.

     Daou cũng nhìn cậu, ánh mắt anh ấm áp, có chút xót xa. Anh đã hiểu phần nào câu chuyện qua lời kể ngắn gọn của cậu:

- Thế...cậu dự định làm thế nào?

     Offroad đá viên sỏi dưới chân, nó lăn lông lốc trên mặt đất, va vào một hồn đá lớn rồi dừng lại:

- Tôi...tôi cũng không biết nữa.

     Daou cũng đưa chân đá một viên sỏi:

- Tôi nghĩ trước khi đưa ra quyết định, cậu cần có một buổi gặp mặt bố. Cơ thể cậu thì chính là của cậu. Không bất cứ ai có quyền can thiệp hay bắt ép cậu cả. Quan trọng là quyết định của cậu thôi.

     Offroad gật đầu:

- Ừ...có lẽ anh nói đúng.

     Trong lúc hai người đang nói chuyện, thì nhũng người khác cũng lần lượt lấy được lời giải quẻ của mình. Nira bước ra khỏi cửa, nhìn thấy Prim đang đứng thất thần gần đó. Nira nhẹ chân đi tới gần, đưa mắt nhìn theo hướng mà Prim đang nhìn, nhưng chẳng thấy gì đặc biệt cả. Đằng kia là hồ cá, có một số người đang cho cá ăn, một số thì đang chụp ảnh, ngắm nhìn núi non chập chùng.

- Prim, đang nhìn gì mà ngây dại ra thế?

     Prim giật bắn mình tới nỗi hốt hoảng, lắp bắp:

- À, không có gì. Tớ đang nhìn ngắm khung cảnh xung quanh thôi, đẹp quá nên hơi thất thần chút.

     Nira liếc mắt, ngó nghiêng:

- Có tới nỗi ấy không?

     Chưa kịp dành thời gian nghe câu trả lời của Prim, Nira chợt bắt chộp lấy cánh tay Prim:

- À, anh họ cậu đâu rồi? Tới nhờ anh ấy chụp cho chúng ta vài kiểu ảnh đi.

     Prim ngập ngừng:

- À...Tớ mới thấy anh ấy ở gần hồ cá. Chắc chỉ ở quanh đây thôi.

     Nói rồi, Prim bị Nira vừa lôi vừa kéo đi tìm Daou. Đúng như Prim nói, Daou ở gần đây, họ tìm thấy anh chỉ trong chớp nhoáng. Daou đang đứng cạnh Offroad, cả hai chụm đầu lại, nhìn vào màn hình máy ảnh trong tay anh. Họ đứng dưới một giàn dây leo tơ hồng thái, từng sợi dây leo rủ xuống, ánh nắng len qua từng sợi dây, tạo thành những mảng sáng tối đan xen trên khuôn mặt họ.

     Ánh mắt Prim khẽ trầm xuống. Cô siết chặt bàn tay, cố nở một nụ cười rồi bước tới:

- Anh Ou, chụp giúp tụi em một vài tấm ảnh với.

     Daou ngẩng đầu lên, mỉm cười thân thiện:

- Ừ, lại đây.

     Prim và Nira theo chỉ dẫn của Daou, đứng ở vị trí mà anh yêu cầu. Daou chỉnh lại máy ảnh, nhìn qua ống ngắm:

- Nhích qua bên trái một chút...Rồi, rồi, ok rồi, giữ như thế nhé!

     Daou bấm máy, ánh sáng từ máy ảnh lóe lên:

- 1,2,3. Đẹp lắm!

     Bob cùng những người khác cũng đã giải quẻ xong, và tụ lại chỗ Daou đang chụp ảnh. Daou giơ máy ảnh lên, vẫy tay nói với tất cả mọi người:

- Mọi người tập trung lại đây đi. Tôi chụp cho một vài tấm ảnh tập thể.

Bob vỗ tay ra hiệu cho mọi người:

- Nhanh nào, mọi người đứng lại gần đây đi. Ou, cậu cũng đứng chung luôn, đừng làm nhiếp ảnh gia mãi thế.

Daou cười, tìm người quản lý tới giúp, anh đặt máy ảnh vào tay ông, chỉnh ống ngắm rồi chạy đến đứng bên cạnh Offroad.

- 1,2,3, cheese!!!

Tiếng cười râm ran vang lên ngay trước khi máy ảnh bắt trọn khoảnh khắc của cả nhóm.

     Trong bức ảnh, tất cả mọi người đều rạng rỡ, tràn đầy sức sống. Bob đứng vững vàng ở trung tâm, tay khoanh trước ngực, nụ cười tươi rói như một người lãnh đạo đầy tự hào. Ploy và Nira đứng bên trái, tay giơ lên làm dáng "say hi," nét mặt hồn nhiên, tinh nghịch. Poon giữ vẻ nghiêm túc với nụ cười mỉm. Bên phải khung hình, Prim dịu dàng, nở nụ cười duyên dáng. Offroad đứng cạnh Prim, đôi tay hơi buông thõng, khóe mắt cong, hơi híp lại, tỏa ra nét đáng yêu, dễ gần. Daou, đứng cuối bên phải, hơi nghiêng đầu. Nụ cười của anh không quá rạng rỡ nhưng mang theo một sự dịu dàng, ấm áp. Ánh mắt anh không nhìn thẳng vào máy ảnh mà hướng về phía Offroad. Phía sau họ, khung cảnh núi non chập chùng và ngôi đền tỏa ra vẻ linh thiêng, hùng vĩ, hòa quyện hoàn hảo với màu trời sắc nắng. Đây không chỉ là một tấm ảnh, mà là khoảnh khắc gói trọn cảm xúc và ghi dấu lại kỷ niệm đầu tiên của chuyến đi.

     Nira cầm máy ảnh lên xem từng tấm hình, vừa xem vừa tấm tắc:

- Đẹp quá! Nhìn này, ai cũng lên hình xinh lung linh. Anh Daou chụp đúng là có tâm ghê luôn! Mà ánh sáng, góc chụp... chuẩn không cần chỉnh!

     Nira quay sang Daou, cười tươi:

- Daou, sau này mà em cưới, nhất định sẽ mời anh làm nhiếp ảnh gia nha!

     Daou bật cười, đưa tay chỉnh lại máy ảnh trên tay Nira:

- Được thôi, nhưng phí mời không rẻ đâu đấy. Haha.

     Ploy chen vào, gật đầu phụ họa:

- Ừ, đúng là đẹp thật. Nhìn góc chụp là biết anh ấy chuyên nghiệp cỡ nào. Nhưng mà nhìn Bob trong ảnh có hơi... già già nhỉ?

     Cả nhóm cười ồ lên, Bob nhíu mày, giả bộ nghiêm túc:

- Còn để tôi nghe thấy từ "già" nữa, tôi sẽ trừ hết lương của mọi người.

     Đang cười nói rôm rả, Ploy bỗng nhiên khựng lại:

- Mà khoan! Anh Bob!

     Ploy nhìn Bob với vẻ mặt nghiêm trọng:

- Thế bây giờ chúng ta xuống núi, cũng phải đi bộ à?

     Nghe đến đây thì những người khác cũng đột nhiên ngẩn người, bầu không khí trầm hẳn xuống. Còn Bob thì trả lời với điệu bộ vô tư:

- Đúng vậy. Lên được thì phải xuống được chứ. Chỉ có một con đường đấy thôi.

     Nira lập tức bũi môi, không đồng ý:

- Ôi, không ổn đâu. Em đau hết cả chân rồi! Còn đi bộ xuống nữa là em chết thật đấy.

     Bob chợt phì cười trước hành động thái quá của Nira:

- Ôi, nhìn mặt mấy người đi, trông có chán không? Tôi đùa mọi người thôi. Ở đây có cáp treo đi xuống mà. Ai lại lỡ để mọi người phải lết bộ nữa chứ. Tôi đâu phải kiểu người không biết thương người.

     Ploy thở phào nhẹ nhõm:

- May quá, anh làm em hết hồn.

     Poon vặn vặn vòng eo, đưa tay xoa xoa cẳng chân đã mỏi:

- Anh đùa cũng căng đấy. Làm cho bọn em sợ hết hồn.

     Daou lại pha trò thêm:

- Mọi người không cần lo đâu, sếp của mọi người giàu mà. Không có cáp treo thì anh ta sẽ thuê trực thăng tới đón chúng ta đi xuống. Phải không, Bob?

     Bob bắt gặp cái nháy mắt của Daou, thì vội khoát tay:

- Những người khác thì tôi sẽ đón. Còn cậu thì tôi ném xuống cho nhanh đấy.

Lời nói của Bob lại làm cả nhóm có một tràng cười vang vọng một góc núi.

Bob nhìn đồng hồ, nét mặt trở nên nghiêm túc hơn một chút:

- Thời gian trôi nhanh thật. Mọi người nhìn xem, đã hơn nửa ngày rồi. Trông ai cũng thấm mệt cả rồi. Nào, thu xếp nhanh đi, chúng ta phải di chuyển đến cáp treo ngay, không thì trễ giờ đến chỗ nghỉ chân đấy.

Poon gật đầu, ra hiệu cho mọi người:

- Đúng đó, đi nhanh thôi.

Daou vỗ vào vai Offroad, khẽ nói:

- Đi thôi Offroad. Cậu có mệt không?

Offroad mỉm cười:

- Tôi không sao. Vẫn còn khỏe lắm. Đi thôi.

Tất cả cùng nhau thu dọn đô đạc, theo chân trưởng đoàn Bob đến khu vực cáp treo.

Khoảnh khắc Daou nhìn thấy khu vực cáp treo hoạt động, anh cảm thấy khí nóng toàn thân đang dồn lên đỉnh đầu:

- Tên Bob khốn kiếp kia. Rõ ràng cáp treo chạy hai chiều mà.

Bob cười trừ, nhét vào tay mỗi người một tờ vé:

- Haha, rèn luyện thân thể, rèn luyện thể lực ấy mà.

Nira dậm mạnh chân lên nền đất:

- Anh mà không phải là chủ của em thì đã bị em gõ đầu rồi!

Nói xong, Nira kéo Prim và Ploy bước thẳng vào buồng cáp treo, để mặc Bob đứng đó tự biện hộ.

Daou kéo nhẹ tay Offroad:

- Chúng ta đi thôi. Đừng đứng cạnh tên khùng này.

Offroad ngoan ngoãn đi theo Daou. Cậu liếc Bob, khẽ lắc đầu, rồi quay sang thì thầm với Daou:

- Anh ấy là vậy đấy. Toàn làm những việc khiến người khác cạn lời, khó hiểu.

Daou gật đầu tán thành:

- Đúng vậy. Toàn làm khùng làm điên thôi.

Bob là người bước vào buồng cuối cùng, nhìn thái độ thờ ơ của mọi người khiến Bob thở dài ngao ngán:

- Được rồi. Mọi người cứ trách tôi đi, nhưng...Hãy đợi đến địa điểm tiếp theo, tôi đảm bảo ai cũng phải cảm ơn tôi cho mà xem.

Bob vừa nói, vừa ra vẻ bí ẩn, nhưng dường như chẳng có ai thèm quan tâm cả. 

(Hình ảnh dây leo tơ hồng thái cho mọi người dễ hình dung)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro