
Chương 10.1
Poon giữ vững tay lái, đôi mắt tập trung vào con đường phía trước, đôi tai thì vểnh lên, dồn toàn bộ khả năng thính lực để nghe ngóng động tĩnh của những người ngồi sau.
Ở phía sau, Daou ngồi cạnh Offroad, anh tựa người thoải mái vào ghế, mắt hướng ra cửa sổ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Offroad.
- Tối qua cậu ngủ ngon chứ? Sáng tôi tỉnh dậy thì cậu đã đi mất rồi.
Offroad giật mình, ngồi thẳng lưng, tay đặt lên đầu gối:
- Tôi ngủ ngon lắm. Cảm ơn anh đã giúp đỡ.
Cậu quay sang hỏi Daou:
- Anh và anh Bob quen nhau lâu chưa? Tôi chưa từng gặp anh ở cửa hàng.
Daou mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng như đang hồi tưởng:
- Chúng tôi quen nhau qua một buổi triển lãm nghệ thuật. Lúc đấy gặp nhau, chẳng hiểu sao nói chuyện hợp, thế là làm bạn đến tận bây giờ.
Anh liếc ánh mắt sang Prim rồi nói tiếp:
- Tôi chưa từng đến cửa hàng của Bob, đây là lần đầu tiên. Tôi sợ đến rồi thì có người lại nghĩ rằng "được nhận vào làm là nhờ quan hệ".
Prim ngồi đối diện nghe vậy thì đá nhẹ vào chân Daou một cái:
- Hồi đó anh lại ném tờ giấy tuyển dụng cho em, bảo rằng "Vô tình nhặt được trên đường. Không thích học nữa thì đi làm đi". Em còn tưởng là thật đấy.
Daou nhếch môi:
- Haha. Trẻ con dễ dụ.
Lần này bàn chân Prim tăng lực, đá mạnh vào chân ông anh họ mình một cú đau điếng. Daou "úi" lên một tiếng, cúi đầu, đưa tay xoa xoa cẳng chân.
- Anh chỉ muốn giúp em tìm một công việc đáng tin cậy thôi mà. Nhìn thì dịu dàng mà lúc lên cơn cũng dữ dằn quá nhỉ, con nhỏ kia!!!
Prim nhún vai, lườm nguýt Daou một cái:
- Đáng đời!
Bob nhoài người ra sau, giơ tay ra làm dấu "cut":
- Dừng một chút. Tôi có điều muốn hỏi đây.
Bob chỉ sang Daou, rồi chỉ sang Offroad và hỏi:
- Nói đi. Làm sao hai người quen biết nhau? Một người là nhiếp ảnh gia, suốt ngày đi đây đi đó tìm cảm hứng. Một người thì là nhân viên ở cửa hàng của tôi, cả ngày chỉ biết có chỗ làm và nhà, không có sở thích đi chơi, tụ tập. Tôi thật sự không hiểu, cơ duyên gì giúp hai người quen biết nhau.
Offroad hơi ngập ngừng trả lời:
- Daou là ân nhân của tôi.
Cả xe bỗng trở nên im lặng, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cậu. Thế rồi cậu kể lại cho mọi người nghe về câu chuyện "đi quá trạm" của mình.
Mọi người nghe xong thì tròn mắt ngạc nhiên. Prim không giấu nổi sự lo lắng, lên tiếng với vẻ sốt ruột:
- Nguy hiểm quá. Cũng may là anh không sao.
Offroad cười trừ, định nói gì đó để giảm bớt bầu không khí nghiêm trọng này, nhưng Daou đã lên tiếng trước:
- May mà cậu ấy gặp tôi. Để tôi được gặp một người vừa đẹp, vừa đáng yêu như thế này.
Câu nói của Daou nghe chân thành quá mức, khiến cho bầu không khí vốn dĩ chìm trong cảm giác nghiêm trọng nay lại càng nghiêm trọng hơn. Offroad cúi đầu nhìn mũi chân, bàn tay đặt trên đùi khẽ nắm lại.
Bob khoanh tay trước ngực, nhếch môi cười đầy ẩn ý:
- Daou, cậu cứ khéo chọc ghẹo người khác. Nhân viên của tôi dễ ngại lắm đấy.
Nghe vậy Daou vẫn giữ nét mặt điềm nhiên, anh nhìn sang Offroad đang căng thẳng mà không kìm được khóe môi nở nụ cười mỉm:
- Haha, xin lỗi nhé. Mọi người đừng để ý quá.
Ploy vừa cười vừa lên tiếng:
- Tại lời anh nói nghe thật quá. Cứ có mùi ám muội nên tôi hơi giật mình
Nira che miệng , cười tủm tỉm:
- Anh đùa kiểu này dễ khiến người ta hiểu lầm lắm nha!
Daou chỉ cười, khẽ nhún vai, vẻ mặt đầy tự nhiên như không hề có ý gì sâu xa.
Phía trước Poon cũng cười, mở lời:
- Thật lòng thì tôi thấy anh nói đúng.
Daou nghe vậy thì cười lớn:
- Nhân viên của Bob thì làm gì có ai là không xinh đẹp, đáng yêu đâu. Tất cả mọi người đều mười phân vẹn mười nhé, trừ con nhóc kia ra.
Daou chỉ ngón tay về phía Prim làm Ploy và Nira phá lên cười.
Offroad ngồi im lặng nãy giờ, cố gắng lấy hết can đảm để lên tiếng đổi chủ đề:
- Anh Bob, chúng ta đang đi đâu thế ạ?
Bob gật gù nhìn đồng hồ:
- Cũng không còn xa lắm đâu. Hai tiếng là tới nơi rồi. Nhưng mà...đến nơi tôi sẽ giới thiệu sau, để mọi người tò mò từ bây giờ luôn.
Nghe vậy, Ploy nhanh nhảu phản ứng:
- Anh không lừa bán bọn em đâu nhỉ?
Bob bật cười ha hả:
- Không đâu. Yên tâm đi. Tôi đảm bảo nơi này sẽ không làm mọi người thất vọng.
Rồi Bob đưa cho mọi người một chiếc túi to:
- Nhân đây, tôi đã chuẩn bị nhiều đồ ăn vặt lắm. Mọi người cứ tự nhiên nhé.
Nghe đến đồ ăn, Nira lập tức reo lên. Không khí trên xe lập tức sôi động hơn, mọi người náo nức lấy đồ ăn theo ý thích.
Trong khi mấy cô gái đang vừa ăn, vừa bàn tán xôn xao về mẫu áo mới ra mắt của một hãng thời trang, Daou bỗng lặng lẽ đưa cho Offroad một chiếc bình nhỏ:
- Cái này cho cậu.
Offroad ngạc nhiên, nhìn chiếc bình rồi hỏi:
- Bình gì thế ạ?
Daou lắc lắc chiếc bình, giải thích:
- Đây là yến chưng. Sáng nay cậu chưa ăn gì đúng không? Cái này tôi đặc biệt mang cho cậu, cậu uống đi.
Offroad nhìn Daou, hỏi lại:
- Thế còn anh thì sao?
- Tôi ăn rồi. Cậu cầm lấy đi.
Offroad nhẹ nhàng cầm lấy chiếc bình:
- Cảm ơn anh.
Cậu mở bình, uống một ngụm. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, hương vị thơm ngon của yến khiến cậu bất giác thở dài nhẹ nhõm.
- Ừm...Ngon lắm. Cảm ơn anh.
Daou chỉ gật đầu cười nhẹ, không nói gì thêm. Anh mở ipad ra, bắt đầu xem lại một số công việc còn đang dang dở. Mọi người xung quanh tiếp tục trò truyện, ăn uống, nhưng Daou dường như hoàn toàn chìm đắm vào công việc của mình.
Đột nhiên, anh cảm thấy một cảm giác nặng trĩu ở vai mình. Khẽ liếc mắt, anh nhìn thấy chỏm tóc của Offroad ngay sát bên. Anh khựng lại, bàn tay bất giác cứng đờ, không dám cử động. Anh nhẹ nhàng dịch chuyển một chút, tạo cho Offroad không gian thoải mái hơn, giúp cậu có thể tựa mà không thấy gượng gạo.
Daou ấn tắt ipad. Hơi ấm từ bờ vai, cứ từng chút, từng chút truyền đến cổ rồi đến mặt. Anh thấy khuôn mặt mình nóng bừng và cả trái tim cũng vậy. Anh thận trọng giữ nguyên tư thế của mình, không muốn làm gì có thể phá vỡ khoảnh khắc yên bình này. Một vài sợi tóc của Offroad vô tình chạm vào má anh, cảm giác mềm mại ấy khiến nhịp tim anh bất giác gia tốc. Anh trộm nghĩ: "Ăn được, ngủ được, đúng là em bé ngoan."
Ở phía đối diện, Prim vẫn lén nhìn Daou và Offroad. Ánh mắt Prim dừng lại nhiều lần ở khoảnh khắc hai người họ gần gũi nhau. Một cảm giác gì đó khó tả chợt dâng lên trong lòng Prim. Những suy nghĩ ấy làm Prim im lặng, tựa vào lưng ghế, tay vuốt nhẹ sợi tóc, Prim biết mình phải kiềm chế cảm xúc, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy trái tim mình dậy sóng.
Thả con ảnh xe Ford Tourneo 9 chỗ cho các bạn dễ hình dung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro