Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ngày

"Một ngày của mình thường trải qua thế nào nhể?"

Câu hỏi chợt bật ra trong não của cậu nhóc 40 tuổi bẻ đôi, đang ngồi bệt xuống sàn nhà mà cắn dở que kem. Tiếng máy lạnh ro ro, tiếng léo nhéo nói chuyện phát ra từ chiếc TV gần đó, thoáng chốc như tiếng thầm thì nhỏ to của mấy bà hàng xóm gần nhà lúc cậu còn nhỏ, chọc ngoáy vào tâm trí cậu trai trẻ một câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi - "Mình vẫn thường làm gì cho hết một ngày nhỉ?".

Moon "Oner" Hyeonjun ngồi phắt dậy, khoanh chân khoanh tay ra chiều nghiêm túc lắm. Mặc kệ trên người chỉ đang mặc độc chiếc quần tà lỏn kẻ ca rô xanh, đai quần thì gần như giãn cả chun và áo thun trắng ba lỗ thì bị nhỏ lên mấy giọt kem socola.

Câu hỏi chợt thoáng qua trong đầu cậu bỗng nhiên trở thành một câu hỏi của thế kỉ, một nỗi niềm bí ẩn đặt ra mà cần cả nhân loại châu đầu vào khai phá. Hyeonjun miệng ngậm que kem, lông mày nhíu lại mà nhắm mắt hồi tưởng.

.........

Để mà đính chính lại, thì câu hỏi đúng ra phải là "Một ngày nghỉ bình thường thì Moon "Oner" Hyeonjun - người đi rừng tài năng của đội tuyển Esport Liên Minh Huyền Thoại T1 thường trải qua như thế nào?". Tại vì những ngày phải tập luyện thì lịch trình hôm nào mà chả giống nhau, khác vẹo gì đâu mà phải suy ngẫm.

Một ngày bắt đầu bằng việc cậu tỉnh giấc vào lúc 10h00 sáng trên chiếc giường của mình, còn nếu đang ngủ trên giường ai kia, thì cậu có thói quen dậy sớm hơn một chút, để làm một số chuyện mà còn lâu cậu mới kể cho người khác nghe.

Sau đó sẽ ngáp ngắn ngáp dài mà lê lết vào nhà vệ sinh để thực hiện quy trình cá nhân buổi sáng. Ghi chú cho bản thân là nếu đang ở trong phòng người kia thì nhớ bận quần vào cho đàng hoàng. Người ấy không có thích mới mở mắt ra đã nhìn thấy chuối nải treo lủng lẳng, kém tinh tế lắm.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh với vẻ điển trai sáng ngời thì tới tiết mục "lụa đẹp vì người" hay còn gọi là "lúa tốt nhờ phân", à nhầm lựa quần mặc áo. Trông Moon Hyeonjun đẹp trai thế thôi chứ cậu biết cậu đẹp trai thật, nên là cũng phải chú ý đến vẻ ngoài một chút, ăn diện phải gọn gàng, bảnh bao thì mới được yêu. Con người mà, ai chẳng yêu bằng mắt trước, kể cả là người kia. Đôi khi, cậu còn cẩn thận mặc xong chụp lại, gửi qua cho người kia xem để được duyệt, người ấy ưng bộ nào, cậu mặc bộ ấy.

Sau khi kết thúc màn lựa chọn, phối hợp, cân nhắc 7749 bộ quần áo khác nhau thì cậu sẽ vận bộ cánh the best nhất, hí hửng quay lại phòng của người thương, cung kính mời ra để ngồi trong nhà cùng ăn sáng. Chứ đi ra ngoài giờ này vừa nắng vừa lười.

Lược bỏ công đoạn ăn sáng hoặc theo cách nói của Lee "Gumayusi" Minhyung là bắt tụi nó ăn sáng chan "cơm chó" thì thường Hyeonjun sẽ dành ra tầm 10p để đi qua đi lại tiêu hóa hết đống thức ăn, tránh ngồi ì khi vừa ăn xong để không bị béo bụng. Đùa chứ, mấy cái khối cơ này là cậu phải dày công để lôi chúng nó lên lắm ý, ngu sao mà để bị che lại, mặc kệ Choi "Zeus" Wooje có cằn nhằn cậu làm nó chóng hết cả mặt. Rồi cậu sẽ vặt lại nó là có chóng mặt hay không thì trí thông minh của nó cũng không thể giảm hơn được.

Sẵn có thời gian lướt điện thoại xem tin nhắn của lũ bạn coi có kèo hẹn gặp, ăn chơi thế nào vào buổi chiều không. Nếu không thì cậu sẽ dành thời gian đó cho người đặc biệt kia.

Nhiêu đó là đủ hết thời gian một buổi sáng, thường thì sau đó sẽ là thời gian hoạt động tự do tại ktx của cậu, hay theo như Ryu "Keria" Minseok nói với cái ống nhòm trên tay là "Cơ hội để được thấy hổ giấy sinh sống trong môi trường tự nhiên của nó". Thường thì sẽ trôi qua một cách vô tri bằng cách cậu cưỡng ép Wooje tập vật lí trị liệu, à nhầm, tập vật nhau với cậu, mặc kệ nó có muốn hay không, cậu muốn là được. 

Cả hai sẽ nằm hẳn ra sàn mà lăn qua lăn lại, dùng mọi cách có thể để nắm tóc, kéo áo người kia, thậm chí cắn cũng được, trọng tài Ryu Minseok cho phép tất, miễn sao có người la lên đầu hàng trước là được. Và thường thì những màn thi đấu đó sẽ kết thúc với phần thắng chả nghiêng về bên nào, do thằng nhõi Wooje sẽ dùng hết mọi sức lực nhân sinh để mà chạy trốn khi cậu nhào tới, cứ thế người đuổi người chạy mất tới tận 15p. Không ích lợi gì ngoài tiêu cơm.

Và rồi Minhyung sẽ cảm thấy đau đầu với cuộc đấu vô nghĩa đó mà nhào vô thế Wooje mà tham chiến với cậu. Hai người còn lại sẽ đứng ngoài hò hét, đập bàn, đập ghế cổ vũ, có khi là bắt kèo tỉ số cho cuộc nội chiến đang diễn ra. Tại sao chỉ có hai? Vì người thương của cậu đang mắc ngồi ngoan đọc sách.

Nếu mà cậu với thằng bạn đồng khố 2002 kia mà chọi nhau 10 lần thì 7.5 lần, phần thắng sẽ thuộc về cậu (0.5 kia là do tên Minhyung đó cứ liên mồm nói cậu với hắn thật ra là sức ngang nhau). Chiến thắng vẻ vang trở về, Hyeonjun sẽ quỳ một chân xuống, trao cho người đặc biệt của mình một nụ hôn kính ngưỡng lên mu bàn tay trắng xinh nõn nà. Nhận lại là ánh mắt khinh bỉ của Wooje và nụ cười mỉm dịu dàng, xinh đẹp của người, hòng đánh lạc hướng cậu khi mà người ấy nhẹ lau tay vào áo. Đau.

Sau màn long tranh hổ đấu sẽ là thời gian ngủ trưa để lấy lại sức. Ngủ ở riêng từng phòng thì tối nào cũng đã ngủ rồi, nên là Minseok sẽ rủ mọi người trải đệm để nằm luôn ngoài phòng khách cho có tinh thần gắn kết đồng đội, tương thân tương ái. Thế rồi cả đám (hay đúng hơn là mỗi cậu và Minhyung) sẽ khệ nệ mang theo đống đệm dự phòng ra trải ngay ngắn dưới đất, theo thứ tự là Minhyung kế Keria, cậu kế người thương và Wooje kế con psyduck của nó. Năm thằng con trai lớn tướng lại bày nhau nằm quây đầu lại thành vòng tròn như kiểu trẻ con mẫu giáo đi cắm trại.

Nhưng ai chê thì chê, chứ riêng Hyeonjun thì miễn sao có người của nó kế bên thì thế nào cũng được. Nụ cười thỏa mãn sẽ luôn thường trực trên môi, khi mà cậu quay ra dùng chiếc chăn mùa hè mỏng đắp ngang bụng hai người, tay vòng dưới đầu người nọ và hai đôi chân trần đụng vào nhau mát rượi nhưng nóng bỏng trong lòng. Hyeonjun sẽ tỉ mẩn quan sát người nọ dùng giọng nói điềm đạm hùa theo đôi ba câu chuyện vớ vẩn với ba tên nhóc tì còn lại, thỉnh thoảng lông mi dài sẽ đung đưa làm dậy sóng cả cõi lòng cậu, môi mèo hồng hồng khẽ cười khiến đầu óc cậu mê muội rồi theo bản năng đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Để liền sau đó, sẽ ăn nguyên cú đập gối vào sau ót từ Minseok cái tội "trình diễn chuyện yêu đương nhăng nhít trước mặt trẻ nít là Choi Wooje" và dám "khi quân phạm thượng "ăn đậu hũ" thần" của nó. Thôi thì cái gì mà chẳng phải trả giá.

1 tiếng ngủ trưa kết thúc, các bé sẽ ngoan ngoãn thức dậy theo thứ tự: Minseok - Minhyung - Hyeonjun và Wooje cuối cùng. Không cần thắc mắc người còn lại đâu, bởi khi Hyeonjun tỉnh dậy, là cậu đã bế luôn người ấy về phòng trước khi nhóc út tỉnh giấc, cốt là để người ấy có thể ngủ thêm chút nữa.

Ngủ trưa dậy sẽ là một màn hoạt động giãn gân giãn cốt của cậu và người thương, ý là bằng các bài tập ở phòng gym ấy, chứ không phải loại hoạt động kia đâu, dù là thú thật rằng cậu cũng rất muốn được tập thể dục ban ngày như thế. Chẹp chẹp, tại vì cậu thừa biết người kia cũng xốn xang lắm khi nhìn thấy body được điêu khắc rắn chắc, ngon nghẻ của cậu được tô vẽ lấp lánh bởi những giọt mồ hôi chảy ngang chảy dọc. Rõ là thèm mà còn ngại.

Đến tối, nếu cả hai không có hẹn cá nhân thì sẽ cùng nhau đi ăn tối, đi dạo loanh quanh hoặc là đi coi phim, hoặc chỉ đơn giản là nằm ườn ra cùng nhau. Làm gì cũng được, miễn là sao cậu được ở cạnh người ấy. Mà Hyeonjun thích nhất là được cùng người trốn lên sân thượng của trụ sở để tâm tình. Ở đấy, luôn là thế giới của chỉ riêng hai người.

Dưới ánh trăng sáng tỏ (hoặc không), cậu sẽ được ngồi cạnh người theo cách gần gũi nhất, thân mật nhất mà cậu muốn. Lưng người sẽ nằm gọn trong lồng ngực cậu và cậu chỉ cần đưa tay ra là có thể dễ dàng vây hãm lấy người, cái tư thế này làm Hyeonjun sướng phát điên lên được. Nhưng cậu sẽ không nói thẳng ra đâu, cậu không muốn dọa người ta như thế, cậu muốn nhấn chìm người ấy bằng thứ tình yêu ngọt ngào, say đắm và ướt át đến chẳng thể dứt ra được cơ, như con kiến lỡ sao vào hũ mật vậy. Lúc đó, khi mà cả cơ thể của người đã ngọt lịm bởi tình yêu của cậu, cậu sẽ có thể thỏa sức nhấm nháp người.

Nhưng thôi, đó là câu chuyện cho những khoảnh khắc riêng tư nóng bỏng, còn giờ, cậu hài lòng với việc mười ngón tay đan lẫn vào nhau, tựa như một chiếc lưới được cả hai tình nguyện bện nên để bắt lấy đối phương. Ánh trăng và những vì sao tỏa sáng nhẹ nhàng trên đầu và thỉnh thoảng sẽ có những ngọn gió lướt qua, thổi vài lọn tóc mềm của người nọ cạ vào má của Hyeonjun nhột nhạt.

Cậu và người sẽ trò chuyện cùng nhau, về đủ thứ trên đời này. Có thể là bình phẩm về món ăn tối nay, hay là cái áo mà Wooje mới mua, thậm chí là về việc Minseok nằm ngủ trên stream. Vài chuyện lông gà vỏ tỏi như thế, hoặc cũng có thể là những chủ đề nghiêm túc hơn cũng được cả hai đem ra trao đổi: meta game dạo này thế nào, kết hợp jgl - mid nên cải thiện ra sao hay là con tướng nào đang được buff trở lại. Và kết thúc buổi trò chuyện thân mật đó, sẽ luôn là việc cậu cùng người thương khẽ cọ ngón tay đeo nhẫn vào nhau, một cử chỉ bí mật của cả hai. Cậu và người kia luôn đồng ý với nhau rằng, có những thứ không nhất thiết phải mở miệng hứa hẹn. Bởi vì nói được, sẽ nuốt lời được, nên chi bằng hãy dùng hành động để chứng minh. Đối với tuyển thủ Esport, thứ quý giá nhất chính là bàn tay, còn ngón đeo nhẫn, luôn là một vị trí đặc biệt của bất kì người nào.

Người là ngón tay đeo nhẫn của cậu.

Người là...

Bốp

- Mày làm cái quái gì vậy hả Lee Minhyung?

- Tao hỏi mày ấy, làm vẹo gì mà ngồi giữa nhà thế hả? Choáng cả lối đi.

Vừa nói, Minhyung vừa dùng chân khẩy khẩy người cậu để dẹp đường.

- Mày ngứa nên muốn ăn đòn đúng không?

- Cho xin, tao đi ăn kem sướng hơn nhé.

- Ok lại đây, tao sẽ cho mày nếm món kem vị nắm đấm của Moon "Oner" Hyeonjun. Bao ngon.

Hyeonjun đứng phắt dậy, dứ dứ quả nắm tay về phía Minhyung đang khinh khỉnh nhìn cậu bằng nửa con mắt chia hai.

- Miễn cho, tao không muốn dính dáng tới mấy đứa hâm dở ngồi thừ người.

- Đấy gọi là đăm chiêu suy nghĩ nha con trai.

Minhyung nghe thế thì nhướng mày.

- Ô, nay mặt trời mọc hướng bắc, Moon "Oner" Hyeonjun biết đăm chiêu suy nghĩ đấy. Tao tưởng não mày chỉ dùng để yêu đương chứ không rảnh mà làm việc khác chứ.

Đang định bật lại thằng bạn thì Hyeonjun bỗng ngớ người, ừ nhỉ, sao tự nhiên hôm nay được nghỉ mà cậu lại thừa thời gian ngồi đây suy nghĩ linh tinh, mà không phải đang ở bên cạnh người của mình như lịch trình bình thường?

Liếc mắt nhìn qua tờ lịch treo tường được khoanh đỏ ngày hôm nay, Hyeonjun vỗ cái bép lên trán khiến Minhyung hoảng hồn. Hôm nay, người ấy có lịch trình quay cá nhân. Tối qua lúc đi ngủ, người đã có nói cho cậu nghe.

Hậm hực, Hyeonjun tiếp tục ngồi bẹp xuống sàn, cosplay một con cá chết thiếu sức sống. Đã quen với việc lúc nào cũng có người bên cạnh, nên giờ đột nhiên trống mất, não bộ không kịp nhận ra điều đó để truyền thông tin đi khắp nơi. Giờ nhớ ra rồi thì cả người nhận lệnh mà mềm nhũn ra.

"Thì ra một ngày không có người thương lại thảm hại đến thế này."

Hyeonjun chán nản nhai đi nhai lại que kem chỉ còn mỗi thanh gỗ trong miệng mà suy nghĩ. Bỗng tai cậu nghe thấy một tiếng động, còn trước khi cả nó vang lên.

Cạch.

- Anh về rồi nè mấy đứa.

- Mừng anh về nhà, Sanghyeokie.

Hyeonjun vui vẻ lao ra, ôm chầm lấy anh. Ngày của cậu đã về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro