Tơ duyên quá mỏng, ngàn năm quá dài
Có vài chuyện, những tưởng trôi qua vạn kiếp luân hồi cũng không thể quên, đâu ngờ chỉ một mùa hoa rơi, chuyện đã thành chuyện cũ. Rồi lại mấy mùa hoa nở, bất tri bất giác quên đi từ thưở nào.
.
Một ngàn năm trước.
Trí Tú tiểu tiên ngồi trên đám mây, đung đưa đôi chân nhỏ. Thiên Cung rộng lớn là như vậy nhưng nhìn trước ngó sau chỉ thấy một màu chán ngắt. Thi ca nhạc họa y đều đã học đến nhuần nhuyễn, hoa quý thảo lạ y đều đã ngắm đến ghi tạc trong đầu. Kể cả chuyện phiếm của các lão tiên, y cũng thuộc làu làu, tựa như trên Thiên Cung chẳng còn gì hay ho nữa cả, quen thuộc đến nhàm chán.
Mấy hôm trước tiểu tử Tịnh Hán thủ thỉ bên tai y về chuyện mấy tên nhóc con bên điện Y Thần kháo nhau Nhân Gian có nhiều chuyện vui lắm, chỉ cần lên tháp Đông, đón một đám mây là có thể lượn một vòng Nhân Gian, lấy vài đồng bạc con con là có thể mua cả túi kẹo hồ lô, tha hồ hưởng thụ chốn phàm nhân.
Trí Tú ngẫm cũng thấy thích, nhưng mãi vẫn chưa có dịp thăm thú Nhân Gian một lần. Y chợt nghĩ nhân hôm nay chẳng có việc gì để lo, hay là dạo xuống đó một ngày chơi cho thỏa chí.
Tiểu thần tiên kì thực phép thuật chẳng cao cường là mấy, mấy thuật ẩn thân suy cho cùng đám thần tiên non người trẻ dạ đâu đã được học, vậy nên chỉ có thể đón mây bay đến chân núi, dừng tại đó rồi đi băng qua rừng trúc là đến Nhân Gian.
Trí Tú tiểu tiên ra đến bìa rừng, trước mắt đã hiện ra đoạn đường đá đi vào một thôn nhỏ. Đoạn đường đi lúc đầu tương đối vắng vẻ, nhưng càng vào sâu trong thôn thì càng đông đúc nhộn nhịp. Trí Tú tiểu tiên một thân vận y phục trắng, trên viền áo có thêu họa tiết chiếc lá ánh vàng, đeo theo một mảnh ngọc bội bằng thạch anh có khắc một chữ "Tú ", tóc vấn cao gọn ghẽ, dung mạo sáng sủa thanh thuần, bộ dáng nếu không phải là nhi tử hoàng thất thì nhất định cũng phải là thiếu gia vương phủ. Y xuất hiện giữa thôn nghèo, bỗng dưng trở thành tâm điểm ngắm nhìn của cả thôn.
Trí Tú tiểu tiên bỏ mấy đồng ra mua một túi kẹo hồ lô, vừa đi vừa thưởng kẹo vừa thăm thú khắp nơi. Y dạo qua khỏi thôn, đi qua một cái cổng đá hình bán nguyệt, vào đến một nơi còn nhộn nhịp hơn trước. Hóa ra nơi này là kinh thành. Ở trên Thiên Cung đã lâu, lâu tựa như chẳng còn có thể nhớ đâu là lúc y bắt đầu đến sống dưới phận thần tiên nữa, thấy Nhân Gian vật đổi sao dời, triều đại trước đổ, triều đại sau lên, thấy đủ mọi thay thời đổi thế nơi Nhân Gian, vậy mà chưa lần nào y ghé xuống để xem kinh thành của triều đại này ra sao, hoàng cung của triều đại kia lớn thế nào. Lần này xuống, coi như là mở mang tầm mắt.
Kinh thành ban sáng, náo nhiệt nhất vẫn là khu chợ huyên náo kẻ buôn người bán.
Gấm vóc trên người Trí Tú vốn đã là từ tơ thần vải tiên dệt thành, vậy mà gấm vóc nơi Nhân Gian cũng rực rỡ chẳng kém gì. Này cuộn vải xanh kia cuộn vải đỏ, giăng ra từ trong quầy sặc sỡ như cầu vồng do Thượng Thiên ban xuống.
Ẩm thực ở Thiên Cung không món nào không là sơn hào hải vị, chỉ duy món bánh hoa đào là thua chốn Âm Ti một phần, vậy mà lũ lượt sơn hào hải vị cũng không thể bì cao thấp với mấy quả hồng khô bán bên vệ đường ở Nhân Gian.
Hoa quý thảo lạ ở Vườn Thượng Uyển của Thượng Thiên Đại Đế nói nể nang thì cũng gọi là hoành tráng, nhưng nói trắng ra thì hoa cỏ chỉ được cái to lớn một chút, màu mè một chút, lại thần kì một chút, chứ đem so với những nhánh hoa tùy tiện mọc bên một phiến đá xám bạc dưới kinh thành, e là còn chưa biết thắng bại ra sao.
Suy cho cùng, Thiên Cung thực chất cũng chẳng khác gì Nhân Gian là mấy. Phàm nhân nơi Nhân Gian lâu nay vẫn tưởng Thiên Cung là nơi mĩ cảnh bồng lai, chẳng chốn nào bì được vẻ mĩ miều tráng lệ của chốn cung mây. Nhưng dạo một vòng kinh thành rồi, Trí Tú tiểu tiên mới hiểu chốn Nhân Gian tưởng như vô phép vô thuật, lại chẳng hề thua kém Thiên Cung một chút nào.
Lang thang xem người ta buôn buôn bán bán, lại xem gánh hát nào đang diễn một khúc tuồng hài hài bi bi, có mấy cô nương áo choàng phủ trên đầu đứng xem, váy thêu mấy cánh mẫu đơn, môi đỏ màu hoa, mắt thanh mày khiết, thút thít chấm khăn tay lên khóe mi, lại ngửi thấy mùi hoa phấn thơm lừng tỏa ra từ một tửu lâu, nơi có mấy vị công tử tay nâng cây quạt giấy mở rộng, trên mặt quạt là một bức họa thủy mặc, hoặc là một dòng thơ của thi sĩ nổi tiếng, khóe miệng nhếch lên như có như không, tay cầm chén rượu điềm đạm thưởng thức, Trí Tú tiểu tiên bỗng dưng nảy ra mong muốn mình ngày nào cũng phải xuống đây chơi một chuyến.
Đang ngó nghiêng thăm thú, đột nhiên thấy mình va vào một thân lục y, một viên kẹo hồ lô dính lên vạt áo người nọ rồi mất đà rơi xuống, Trí Tú tiểu tiên mới như tỉnh ra, ngước mắt lên nhìn. Chỉ thấy một thiếu niên mặt mũi còn non trẻ, nếu tính tuổi Nhân Gian thì bộ dáng của mình trông cũng không khác hắn là bao nhiêu, mắt hoa đào, đuôi mắt kéo dài sắc lẻm, vần môi mỏng phớt một màu phấn hồng, vận lục y sáng sủa, viền áo thêu cánh hạc bằng chỉ trắng chỉ đỏ, mão đội đầu còn khoa trương đính vài hạt ngọc quý, nhìn là biết con nhà quan phủ. Vết kẹo đường hồ lô dính trên áo hắn còn nguyên màu nâu bóng loáng, Trí Tú tiểu tiên biết áo hắn nhất định là từ vải tơ tằm thượng hạng mà kết thành, nhất thời cắn môi không biết nên đối đáp thế nào. Vốn dĩ vẩy tay một cái là vết kẹo bốc hơi như vệt nước mưa dưới mặt trời chói mắt ngay, nhưng thấy hắn cứ chằm chằm nhìn mình, rồi lại nhìn đến xâu hồ lô trên tay mình, Trí Tú không cách nào thi triển phét thuật được.
"Này vị huynh đệ, ta ... cái này ... ta xin lỗi."
Trí Tú nói, cố gắng khiến cho cái vẻ mặt khó đăm đăm của hắn giãn ra một chút. Y bảo để y phủi qua một chút là sẽ hết, định bụng nhân lúc đó sẽ thi triển phép thuật làm cho vết kẹo tan biến. Quả nhiên chỉ mới vẩy tay phủi vài cái, trên vạt áo màu thiên thanh đã không thấy còn vết dính nào nữa. Nhưng cái tên thiếu niên kia vẫn bặm môi chưa cho y đi, dường như hắn chẳng thèm để ý đến chuyện vết kẹo dính.
"Ngươi nhìn xem không còn dính gì nữa rồi." - Trí Tú chỉ chỉ, tay cầm hồ lô lén lút để ra xa, sợ lại va lên người hắn nữa thì chẳng hay ho gì - "Ta đi được rồi chứ?"
"Ta đã cho ngươi đi đâu?" - Thiếu niên cất tiếng, thanh âm thấp như vực sâu ngút ngàn - "Gây họa thì phải chịu bồi thường, ngươi không biết sao?"
Chỉ là một vết kẹo, lại còn phủi sạch cho hắn rồi, bồi thường cái gì? Hắn tưởng Trí Tú là tiểu hài tử lên ba lên bốn chỉ cần vài lời lừa gạt là đem y bỏ vào túi được hay sao, y đường đường là thần tiên Thiên Cung, phải hơn tên thiếu niên này đến cả trăm tuổi rồi. Hắn lấy cái gì để đòi bồi thường cho một vết kẹo bé tẹo thế kia?
"Cái đó." - Thiếu niên chỉ vào xâu kẹo hồ lô - "Ngươi mua ở đâu? Chỉ cho ta."
Thiếu niên chớp mắt, trong nhãn quang một nửa là ngạo nghễ một nửa là tò mò. Trí Tú ngẩn người, chốc lát đã thờ dài ngao ngán. Ra là một thiếu gia mới ra khỏi vương phủ lần đầu đây. Ắt là trước giờ cái gì cũng dâng đến tận miệng, nay ra khỏi phủ, đương nhiên không biết thứ này là gì thứ kia bán ở đâu, vẻ ngạo nghễ thì ăn sâu vào tủy cốt, nhưng cũng không giấu được sự tò mò. Ta là thần tiên cả trăm năm, mấy thứ tâm tình bé nhỏ của phàm nhân làm sao ta không thấu?
Trí Tú nhìn đến xâu hồ lô trong tay mình, đây là xâu cuối cùng, chưa kịp ăn thì đã rơi mất một viên. Y đưa nó cho thiếu niên, mắt sáng như ánh sao, từ tốn bảo :
"Cho ngươi. Dùng đỡ đi rồi ta dẫn ngươi đi mua mấy xâu nữa."
Thiếu niên mở to mắt nhìn xâu hồ lô được đưa đến trước mắt mình, vẻ ngạo nghễ trong nhãn quang bị phần kinh ngạc che mờ.
Trí Tú dúi xâu kẹo vào tay hắn, một đường kéo tay áo hắn đi về phía trước. Y nhớ vừa nãy có nhìn thấy một quầy kẹo.
Thiếu niên vận lục y vẫn còn ngây ngẩn, để mặc Trí Tú kéo đi giữa phố chợ đông người. Vạt áo trắng của người trước mặt theo gió khẽ bay, thiếu niên thấy trên viền áo có thêu mấy chiếc lá bằng chỉ vàng. Tay người nọ trắng trẻo, đốt ngón tay thẳng dài, đầu ngón tay kéo tay áo hắn hơi ửng hồng. Có lúc giữa phố chợ đông, cả hai bị mắc lại giữa dòng người, người vận áo trắng kia bị đẩy sát vào hắn, hắn nhận ra y thấp hơn mình nửa cái đầu, còn mơ hồ ngửi thấy một mùi thanh khiết tỏa ra từ mang tai người nọ. Xâu kẹo người ta cho bị hắn giữ chặt trong tay, quên cả chuyện ăn thử.
Trí Tú kéo thiếu niên ra đến ngoài bìa chợ, thấy ngay một quầy bán hồ lô.
"Ở đây."
Y chỉ, ngó thấy thiếu niên nọ mắt sáng như đám tiểu miêu nhìn thấy cá. Bất quá, thiếu niên chỉ nhìn, chứ chẳng thấy mua.
"Sao vậy?" - Y hỏi, thấy hắn lúng túng quay mặt đi, nhỏ giọng nói không mua nữa.
Trí Tú nhìn thiếu niên rõ ràng là yêu thích hồ lô, nhưng đến quầy bán rồi lại không mua nữa, tay nắm chặt xâu hồ lô y cho hắn. Thiếu niên mắt qua mày lại, hết nhìn quầy kẹo lại nhìn đến xâu hồ lô trên tay, dợm bước đi. Hắn vừa nhận ra mình không có đồng nào trong người.
"Đa tạ ngươi đã chỉ chỗ cho ta."
Hắn chỉ nói thế rồi quay lưng bước vào dòng người tấp nập trong chợ. Trốn được thuộc hạ thì quên cả túi tiền, thiếu niên vừa đi vừa nhíu mày cắn môi, bao nhiêu lâu mới có một ngày ra được bên ngoài thăm thú, lòng trách cứ bản thân sao lại vận rủi như vậy. Hắn đi ra đến ngoài chợ, chỗ này đã vắng người qua lại hơn. Mùa xuân đang ngự trị, hoa đào bay lác đác. Hắn đứng giữa trời hoa, cắn thử một viên hồ lô. Thấy không tệ, lại thêm một viên nữa. Mùi vị càng lúc càng đậm đà, thoáng nhìn lại, đã thấy mình ăn hết xâu kẹo từ lúc nào. Thiếu niên nhìn que tre chỉ còn dính lại chút vệt keo keo nâu bóng, tiếc ngẩn ngơ. Giữa lúc ấy, hắn thấy trước mắt mình lơ lửng một cái túi, rồi phía sau cái túi, một đôi mắt trong trẻo hiện ra, người nọ vận y phục trắng, trên viền áo có hình chiếc lá thêu bằng chỉ vàng.
"Ngươi ăn nữa không? Ta cho ngươi này."
Bên trong cái túi là rất nhiều xâu hồ lô.
.
Trí Tú tiểu tiên cùng thiếu niên ngồi trên một phiến đá lớn dưới một gốc đào ngay ngoài đầu chợ. Hoa đào lả tả bay, trông như cánh hồ điệp con con. Thiếu niên chỉ chốc lát đã ăn hết nửa túi, sức ăn thật lớn. Trí Tú cong môi nhìn hắn, thấy bên mép hắn còn dính chút kẹo, trông như một hài tử. Vẻ ngạo nghễ của hắn đã sớm tan, còn vui vẻ mời y một xâu kẹo, y bảo đã ăn đủ, hắn lại tươi rói một hơi cắn hết nửa xâu.
"Ngươi tên gì á?"
Thiếu niên hỏi, ngó thấy trên miếng ngọc bội y đeo có khắc chữ, chỉ là khuất mất một nửa, không kịp nhìn ra chữ gì.
"Tú." - Y nghe hắn hỏi, liền kéo ngọc bội ra cho hắn nhìn tên mình - "Hồng Trí Tú."
"Ta là Kim Mẫn Khuê."
Tiên đế đương triều cũng lấy hiệu là Kim. Xem chừng đúng là con nhà hoàng tộc, chỉ không biết thân phận chính xác là vương chức gì thôi.
Trí Tú cũng không tiện hỏi, y nghĩ mình không cần quan tâm đến chuyện triều đình lắm. Y bảo mình từ xa đến khi thiếu niên hỏi nhà y ở đâu, đương nhiên không thể bảo hắn nhà ta ở trên trời, hoang đường với hắn biết bao.
Kim Mẫn Khuê tỏ ra rất vui vẻ với Trí Tú, trò chuyện với hắn rất hợp, hắn biết thi họa, hắn biết cả vài thế võ công, hắn thích du ngoạn, hắn cũng thích nghe đàn đối ẩm. Nhưng hắn cũng nói mình không có nhiều cơ hội du ngoạn, suốt ngày phải ở trong thư phòng đọc sách, nếu không thì cũng chỉ tập võ trong sân, hiếm khi bước ra khỏi nhà.
Trí Tú gật gật, con nhà quan phủ nào mà chẳng vậy, nam nhân đã như thế, nữ nhân còn khó ló mặt ra ngoài phố hơn.
Hoa đào rơi như bay, cánh hồng cánh trắng phấp phới thành một cơn mưa hồ điệp. Trí Tú ngồi trò chuyện cùng Mẫn Khuê, hoa đào phủ lên vai lên tóc lúc nào chẳng hay. Mẫn Khuê thấy người bên cạnh mỗi khi cười lại đưa tay lên che miệng, đuôi mắt cong thành một nửa ánh trăng, trong mắt lúc nào cũng lấp lánh như sao đêm, bên người còn tỏa ra một mùi thanh khiết vô cùng, đột ngột trong khoảnh khắc, hắn tưởng như bên cạnh hắn đây là thần tiên hạ thế.
Hai người càng trò chuyện càng hăng say, chớp mắt trời chiều đã xuống, bèn tìm đỡ một tửu lâu nhỏ, dùng bữa trong tiếng đàn réo rắc.
Chủ quán là một đại thúc, cùng với nhi tử mắt kiếm mày ngài môi cười tươi rói trạc tuổi Mẫn Khuê ra cửa đón khách. Trí Tú bước vào quán, mải ngó nghiêng nhìn ngắm, chẳng chú ý đến Mẫn Khuê bàn tay phẩy phẩy với chủ quán.
Con trai chủ quán sắp cho hai người một bàn trên tầng, nhìn được xuống phố chợ phồn hoa đã bắt đầu thắp đèn lồng rực sáng. Bữa ăn Nhân Gian đạm bạc nhưng đậm vị đậm hương, Trí Tú tiểu tiên quen dùng đồ ăn Thiên Cung cũng phải kinh ngạc, sao trần đời lại có thứ ẩm thực tuyệt hảo như vậy. Y vừa ăn vừa không tiếc lời khen, làm cho Mẫn Khuê ngồi đối diện cũng phải phì cười :
"Ngươi ở xa đến, đương nhiên không biết. Tửu lâu này nổi tiếng là có tay nấu bếp thượng hạng. Triều đình lắm khi còn phải mời vị đầu bếp này về làm yến tiệc."
"Lợi hại như vậy?"
Trí Tú ngạc nhiên, không ngớt lời khen ngợi. Y ăn đến no căng cả bụng, tay nâng chén lên thử một chút rượu. Rượu này thơm thơm lại ngòn ngọt, xuống đến cuống họng mới thấy trào lên một chút hơi men, lúc đưa chén lên mũi còn ngửi thấy mùi hoa thơm ngát. Y gọi thiếu niên nhi tử của chủ quán hỏi, còn được người này nhiệt thành chỉ bảo cách làm ra loại rượu này, bảo chén đựng rượu trước hết còn phải ngâm qua trong nước ấm trải đầy cánh hoa, bảo rượu này dù không nặng, nhưng vẫn làm người ta tai đỏ mặt hồng, bảo rượu này là thượng hạng của tửu lâu ta, các vị có thích, ta tặng các vị một bình nhỏ đem về.
Trong lúc Trí Tú mải mê nghe thiếu niên cười hi hi kia huyên thuyên bất tận, Mẫn Khuê ngó xuống dưới phố chợ, thấy xa xa có tốp người vội vội vã vã chạy, áo đen áo đỏ, bên hông dắt kiếm, ngó nghiêng kiếm tìm.
Mẫn Khuê bèn gọi người thanh toán, liếc mắt nhìn thiếu nhiên tửu lâu kia ba hoa các vị là khách thứ một trăm, tửu lâu ta không lấy tiền các vị, truyền thống lâu nay là như vậy. Mẫn Khuê giấu vẻ gấp gáp vào sâu trong chén rượu, nói đa tạ với thiếu niên kia rồi kéo Trí Tú phấn phấn khởi khởi ôm bình rượu nhỏ rời khỏi tửu lâu. Trước khi đi còn lén lút quay lại nhìn thiếu niên trong tửu lâu, mấy máy khẩu hình nói :
"Văn huynh, lần tới gặp sẽ nói chuyện."
Hắn đưa Trí Tú rời khỏi tửu lâu chưa xa, đằng sau, đám người áo đen áo đỏ đã ập vào trong lâu. Thiếu niên mắt kiếm mày ngài lại cười sáng lạn ra đón khách, thấy người áo đen cúi mình hỏi hắn, Văn thiếu gia ngài có thấy Tam Hoàng tử ở đây không, thiếu niên kia vẫn tươi tắn y như cũ lắc đầu, đệ ấy không đến đây.
.
Lang thang ra khỏi phố chợ, là đến một dòng sông. Bên bờ sông có một cây hoa đào, gió lạnh thổi qua, hoa rơi tan tác. Đèn lồng người dân thắp chiếu sáng cả một bờ sông, lại thấy bên kia bờ có đám trẻ thả hoa đăng tự kết, ánh nến ấm vàng lấp lánh như sao rơi trên mặt nước. Trăng hôm nay thật sáng, nguyên vẹn tròn vành, cái bóng xám trên trăng trông như một cái cây, lại có cái bóng nhỏ hơn bên cạnh. Trí Tú tiểu tiên chỉ lên, nói với Mẫn Khuê rằng đó ắt hẳn là điệu múa của Hằng Nga, đêm sáng trăng nào nàng cũng múa. Lại nhìn đến mặt nước sáng lên ánh nến trong hoa đăng đang chậm chạm trôi, y nghe Mẫn Khuê chớp mắt nói :
"Ta cũng muốn thả hoa đăng."
Hắn bảo nghe nói lễ hội hoa đăng mọi người đều tập trung về đây, hoa đăng thả sáng ngập mặt sông, đứng từ lầu các trong thành nhìn ra có thể thấy chi chít ánh sáng vàng trôi khắp dòng sông, đẹp như mơ. Trí Tú gật gù đứng vừa nhìn hoa đăng trôi vừa nghe, ngón tay giấu trong tay áo dài khe khẽ động. Chốc sau giữa câu chuyện, Mẫn Khuê thấy trước mắt mình xuất hiện hai chiếc hoa đăng, tựa như có phép màu. Trí Tú ló mặt ra sau hoa đăng, cười nói :
"Ta thấy có ai để quên hai chiếc hoa đăng này ở đằng kia."
Bên sông có một chiếc cầu, Mẫn Khuê cởi mũ rồi hấp tấp chạy sang bờ bên kia hỏi xin đám trẻ hai cây nến đỏ, rồi lại từng bước mang nến trở lại bờ bên này, vừa đi vừa mím chặt môi sợ tắt mất ánh nến. Đợi đến lúc bàn tay hắn hạ hoa đăng xuống nước rồi, trên mặt vẫn còn loang loang ý cười, Mẫn Khuê vẫn không tin được rằng chính mình vừa được thả đóa hoa đăng đầu tiên. Bên cạnh hắn, Trí Tú vui vui vẻ vẻ nhìn hai ánh nến bập bùng nhỏ xíu, với tay xuống khuấy nước cho hoa đăng trôi, môi treo một nụ cười xinh đẹp.
Mẫn Khuê thấy dưới ánh đèn lồng, hai bên má y hồng hào hẳn lên, không hiểu là do ánh đèn hay là do chén rượu ở tửu lâu lúc nãy, khóe môi y cong cong, hai tay chống cằm nhìn ánh sáng long lanh trên mặt hồ, trên vạt áo trắng bị màu lồng đèn nhuộm thành cam cam đỏ đỏ, cả người y như phát ra hoàng quang.
Trí Tú thấy Mẫn Khuê nhìn mình chăm chú thì cũng quay đầu nhìn lại hắn. Rõ ràng tính tuổi Nhân Gian, hắn vẫn là một thiếu niên, nhưng nếu không cười, trông hắn thực sự trưởng thành hơn rất nhiều, mắt hoa đào sắc nét, lại thêm phiến môi mỏng. Nếu hắn dạo qua cửa những lầu các, tay cầm quạt phe phẩy, khóe miệng lại ẩn ẩn ý cười, mắt đi mày lại chẳng cần biết vô ý hay cố tình, y tin là chỉ cần một ánh nhìn của hắn, các cô nương từ thường dân đến vương giả, nhất định nguyện dâng tim hiến phổi cho hắn, một đời theo hắn sửa túi nâng khăn.
Nhưng hắn lại chẳng phải dạng công tử phong lưu ăn chơi trác táng như thế, vẻ ngạo nghễ xa cách của hắn lúc mới gặp, thân thế vương giả của hắn, mối bận tâm về thi ca về võ thuật của hắn, cuối cùng khiến cho dáng vẻ hắn trở nên lạnh lùng nghiêm nghị hơn biết bao nhiêu phần, tỏa ra hàn khí khiến cho các cô nương chỉ có thể trông mong bóng dáng hắn từ xa, không thể tiến lại gần.
Chỉ là lúc này, vẻ ngạo nghễ xa cách đã bị nung theo ánh nến đến chảy đi hết, trong mắt hoa đào kia chỉ phản chiếu lại gương mặt Trí Tú, chút say mê dâng đầy trong đáy mắt.
Một chút duyên mỏng, lại có thể khắc cốt ghi tâm.
Cây hoa đào lại rì rào rơi đầy hoa, dưới tán hoa của nó, một thiếu niên nhấc mình ghé đến sát bên một thiếu niên khác, vạt áo xanh phủ lên vạt áo trắng, cánh hạc trắng trắng đỏ đỏ phủ lên chiếc lá thêu chỉ vàng, tay chạm tay, môi chạm môi, nhẹ như hoa rơi trên tóc.
.
"Trí Tú, ta không muốn về."
Mẫn Khuê nắm lấy tay y, hàng mi cụp xuống như hài tử. Mắt thấy không còn sớm, đám người áo đen áo đỏ đã sắp tìm ra mình, lại nghĩ đến chuyện không được ở bên người dịu dàng trước mắt, Mẫn Khuê đâm ra quyến luyến.
Hắn nắm bàn tay y, mím môi dặn :
"Tối mai ngươi đến đây được chứ, ta muốn gặp ngươi."
Thấy hắn ủ rũ, Trí Tú phì cười. Nhưng thật lòng, y cũng tiếc phần hơi ấm hắn trao khi hắn nắm lấy tay mình.
"Đừng buồn. Mai ta lại đến đây, ngươi sẽ lại gặp ta mà."
"Ngươi cho ta cái gì đó đi. Đêm nay về nhà ta sẽ ôm kỷ vật của người mà ngủ." - Mẫn Khuê ôm lấy hai má y, đòi hỏi - "Cũng là để ngươi có cái cần lấy lại mà đến tìm ta."
Trí Tú nhìn vẻ mặt hắn mong chờ, hiển nhiên không thành vấn đề, tháo ngọc bội đưa cho hắn, còn tự tay cài lên áo hắn. Miếng ngọc bội bằng thạch anh hồng hồng, nằm ngoan trên nền áo xanh xanh, hòa hợp đến kì lạ.
Hoa đăng trôi đã xa, ánh nến hình như cũng sắp tàn, chút le lói nhỏ bé dần dần tan thành đêm tối. Trí Tú chia tay Mẫn Khuê ở đầu phố chợ, hướng lối cũ mà về. Vĩnh viễn y đâu biết người vừa cùng mình du ngoạn kinh thành chính là một trong các vị hoàng tử yêu quý của tiên đế đương triều, thiếu niên mắt kiếm mày ngài trong tửu lâu lại là thiếu gia có thế có quyền, duy ái ẩm thực mà mở ra một tửu lâu của riêng mình.
Trí Tú đi rồi, Mẫn Khuê còn đứng nhìn theo bóng y. Đợi lúc chẳng còn có thể thấy tấm lưng vận y phục trắng đâu nữa, đám thị vệ mới tìm ra hắn đang ngẩn ngơ ở đầu phố.
"Tam Hoàng tử của chúng thần ơi ! Người chạy đâu cả ngày hôm nay, hại chúng thần sợ đến mức chúng thần muốn đi chầu ông bà tổ tiên hết cả."
Mẫn Khuê nhìn đám thị vệ đầu mướt mồ hôi, lại nhìn đến con đường đã không còn màu bạch y phía trước, khe khẽ nói :
"Về cung thôi."
.
Trí Tú về đến Thiên Cung, ngủ qua một giấc, sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy tiểu tử Tịnh Hán lôi kéo mình đến Cung Mẫu học thuật chữa trị, bình rượu nhỏ vì được Thượng Thiên mật ngọt khen đã sớm đem tặng cho Thượng Thiên Đại Đế. Mảnh ngọc bội đã trao người ta, cũng sớm quên đi mất.
Đêm hôm đó, đúng như lời hẹn, Tam Hoàng tử Mẫn Khuê đến bên dòng sông hôm trước, đứng chờ dưới gốc đào. Hoa đào trên cây đã rơi gần hết, chỉ còn vài chùm bé xíu quật cường quyết bám lại trên cành. Hắn dựa bên gốc đào chờ đợi, tay vô thức chạm lên phiến môi, nhớ nụ hôn vụn nhỏ đêm qua, trên khóe miệng lại treo lên một nụ cười.
Bên kia bờ sông, có một đại thúc áo đỏ dài quét đất đứng nhìn trăng. Đại thúc ngâm nga, rồi thở dài, lặng lẽ nói với trăng :
"Đừng nhớ nữa."
Bên này bờ sông, Tam Hoàng tử Mẫn Khuê dựa bên gốc đào lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, tay nắm chặt ngọc bội thạch anh có khắc một chữ Tú.
Cả đêm dài gió lạnh, chẳng còn thấy ai khác đến bên bờ sông nữa.
.
Trí Tú ở trên Thiên Cung học thuật chữa trị, lúc ngẩng đầu lên nhìn lại, đã trăm năm trôi qua.
Một ngày rảnh rỗi ngồi trên mây, lại thấy cõi lòng như có đàn kiến bò quanh, chẳng biết vì lẽ gì mà nhộn nhạo. Nhân Gian sau trăm năm sao đã dời, vận đã đổi, nghe đám thần tiên non trẻ trong Cung Mẫu bảo vương triều đã nhiều lần thay ngôi, ngai vàng đã nhiều lần đổi chủ, bách tính đã nhiều lần khổ đau.
Một chiều cõi lòng nhộn nhạo không nguôi, Trí Tú lại lên tháp Đông, đón một đám mây xuống Nhân Gian. Y ngồi trên mây, lượn một vòng nơi trần thế. Trong trí nhớ hẳn cũng có lần y xuống Nhân Gian chơi, nhưng chơi như thế nào thì chẳng còn nhớ nữa. Mây lướt ngang một dòng sông, thấy bên dòng sông có một cây cầu cũ kĩ bắc ngang, hai bên sông lầu các cao sang đã dựng lên đầy kín, lại có đám trẻ đùa nghịch bên những cây hoa đào, nhộn nhạo trong bụng càng lúc càng dâng lên.
Trí Tú ngồi trên mây cả chiều, đợi khi trời đã tối, đợi khi các lầu các đã thổi tắt nến, y mới thi triển công thuật bước chân xuống bờ sông. Trí Tú đến bên một gốc đào già cỗi, nhìn bên kia bờ sông có một chiếc hoa đăng kẹt lại bên mạn thuyền, ánh nến le lói tưởng như chỉ cần một cánh hoa bay ngang cũng đủ làm tắt nến. Trí Tú phất tay, nhìn hoa đăng được kéo ra khỏi chỗ kẹt, lững thững trôi về phía trước. Mặt nước sông trong vắt sáng lên dưới ánh trăng, tự dưng lại như khơi lên một đêm trăng cũng sáng thế này, có người ở bên y vừa thả hoa đăng vừa cười, lại hẹn lần sau sẽ gặp nhau.
Đến tận bây giờ, cũng chưa thấy lần sau ngày xưa hẹn ước ấy đâu.
Một trăm năm rồi, lời hẹn ước ấy hình như đã chẳng còn dấu vết. Chỉ nhớ ánh mắt người kia ngắm nhìn trăng đêm ấy mà sáng hơn trăng, chỉ nhớ nụ cười người kia rọi dưới bóng nước còn dịu dàng hơn nước. Còn đâu, bộ dáng người ấy thế nào, Trí Tú không nhớ được.
Bên một lầu các tối đen, còn anh ánh vầng sáng từ ánh nến nhỏ, một cụ già râu tóc bạc phơ run run chống gậy ngồi bên đứa cháu nhỏ, hai bà cháu quấn mình trong chiếc chăn dày. Đứa cháu bảo bà kể chuyện tiên đế ngày xưa, bà lão già cỗi chữ được chữ mất nói, đời tiên đế cuối cùng của Kim triều gặp phải gian thần, tiên đế bị một tay gian thần độc chết, lại có ngoại xâm từ phương Bắc, Đại Thái tử, Nhị Hoàng tử, Tam Hoàng tử đều dẫn quân đi dẹp loạn, cuối cùng hy sinh trên chiến trường. Đại Thái tử thì bị quân địch cắt cổ, Nhị Hoàng tử chết trong trận mưa tên, còn Tam Hoàng tử, suýt chút nữa thì đã giết được tướng địch, nhưng lại bị chính tùy tùng của mình một đao đâm sau lưng. Nghe bảo Tam Hoàng tử lúc hy sinh còn ôm trong ngực áo một mảnh ngọc bội, hình như là của ái nhân tặng làm kỷ vật, trên mặt ngọc có khắc chữ, nhưng không biết là chữ gì.
Trí Tú nghe xong, chẳng rõ mình vui hay buồn.
Một trăm năm rồi, hoa đã tàn, duyên đã đứt, cái gì cũng không còn có thể tìm lại.
Trăm năm lại trăm năm trôi qua, chớp mắt đã gần ngàn năm, Nhân Gian thay đổi, Thiên Cung cũng đổi thay, đổi thành Thiên Đường, tất cả thần tiên đều viết lại tên mình theo bộ chữ mới.
Hồng Trí Tú, sau này viết thành Hong JiSoo.
Gần một ngàn năm sau, JiSoo trở thành Đại Thiên Thần, theo chỉ đạo xuống Địa Ngục, lại gặp ở đó một linh hồn mãi không thể đầu thai tên là Kim MinGyu, trong kí ức không thể biết cậu ấy vì điều gì mà đến lầu trắng, rồi dây dưa một trận, cờ trên tay Thượng Thiên đặt xuống, lại thành JiSoo đem nửa linh khí của mình cho MinGyu, rồi JeongHan - chính là tiểu tử Tịnh Hán ngày xưa - trộm Đá Đổi Kiếp cho JiSoo đầu thai, rồi lại dây dưa một trận ở Nhân Gian, cuối cùng hạnh phúc viên mãn, cả hai cùng lên Thiên Đường.
Đem chuyện này ra hỏi Thượng Thiên Đại Đế, ông liền bảo lúc đó là nước cờ sai. Vốn định để JiSoo và MinGyu kết duyên từ một ngàn năm trước, nhưng rồi tính đi tính lại, tính tới tính lui, vẫn thấy MinGyu không cách nào thoát khỏi kiếp mệnh tử trên chiến trường, kết duyên vào, chẳng khác nào càng dằn vặt cả hai hơn. Vậy nên ông mới phải xuống Nhân Gian một chuyến, xóa kí ức về JiSoo ra khỏi tâm trí của vị Tam Hoàng tử, không ngờ một chút duyên tình mảnh nhỏ, lại khiến cho vị Tam Hoàng tử lưu luyến mảnh ngọc bội không nguồn gốc càng lúc càng sâu, lại khiến cho linh hồn MinGyu không cách nào lên Thiên Đường được. Phần kí ức bị xóa, dùng phép dĩ nhiên nhìn chẳng thấy gì.
Một ngàn năm trước Tam Hoàng tử Kim Mẫn Khuê đợi bên gốc đào, một ngàn năm sau Kim MinGyu lại đợi nơi lầu trắng, âu cũng bởi một nước cờ sai của Thượng Thiên.
Thấy JeongHan bặm môi lườm mình sau câu chuyện, Thượng Thiên khổ sở cười :
"Bây giờ không phải là tốt đẹp lắm rồi sao? Đào chuyện cũ ra trách ta cũng có được gì đâu chứ?"
JeongHan đảo mắt, Âm Ti Đại Đế Choi SeungCheol ở bên cạnh, mặt hắn loang loang ý cười, khẽ khàng vuốt tóc anh. JeongHan cũng chẳng giận gì, anh cười phì, nhìn JiSoo tay trong tay với MinGyu bên cạnh, tơ duyên năm đó cuối cùng cũng rèn thành thép đỏ rồi, từ giờ sẽ không còn đau đớn gì nữa. Trong cõi lòng anh lại vang vang tiếng nói :
"Thượng Thiên Đại Đế rất công bằng, Người sẽ không làm khổ chúng ta nữa đâu."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro