Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Khá chắc chắn rằng 80 năm sau con người và xã hội ngày càng phát triển, hiện đại hóa. Các thiết bị máy móc hiện đại được ra đời, chẳng hạn như việc cầm thiết bị điện thoại thông minh trên tay là quá lỗi thời ở 80 năm sau, chúng sẽ được cải tạo một cách hiện đại và tiện ích nhất và ta cũng không cần phải cầm tới chúng, chỉ việc kích hoạt và màn hình như màn hình ti vi sẽ xuất hiện trước mắt ta, hoặc việc hình ảnh 4D chuyển động trong những tấm ảnh là điều bình thường.
Công ty XXD đã cho ra đời dòng sản phẩm được ưa chuộng nhất hiện nay - phương tiện di chuyển trên không, và tôi, Phạm Nhật Hoàng, chủ tịch công ty XXD và là người cho ra mắt sản phẩm phương tiện dịch chuyển trên không.
Nói chứ không phải khen thì tôi là mẫu người khiến mọi người phải hằng mong ước, chỉ cần tôi đi tới đâu, ánh hào quang chiếu thẳng tới đó. Cũng phải thôi, giờ tìm đâu ra một đàn ông đẹp trai cao to vạm vỡ body 6 múi thành công nhiều tiền như tôi được chứ! Tôi đi tới đâu thì người khác phải nhìn tôi muốn trẹo xương sống ấy chứ đùa, không hề nổ đâu.
Và cũng như mọi ngày, tôi cũng rất tỏa sáng, tan làm về nhà bằng chiếc con xe trên không do tôi sáng kiến nên, quá sức hoành tráng! Vừa về đến nhà, vợ tôi mở cửa chào đón tôi về, con gái Thảo Linh cũng vừa thấy bố nó liền lật đật lục trong cặp bài kiểm tra mới làm hồi sáng và chạy lại phía tôi.
"Bố! Sáng nay con mới làm bài kiểm tra, tận 9 điểm luôn ấy!!"
"Gì? Có 9 điểm mà cũng khoe với bố à"
Con bé ngước nhìn tôi, ánh mắt vừa rưng rưng vừa buồn rầu, chẳng hiểu đã cho nó học thêm học nếm như thế mà kiểm tra chỉ có 9 điểm? Tại sao không phải là 10 chứ?? 10 điểm mới là hoàn hảo! Con bé quay người chạy lại phía mẹ tôi, cũng là bà nội của Nhật Linh
"Huhu bà ơi bố lại như thế nữa rồi!"
"Mình à, anh cũng đừng khắc khe với con nó quá, đi tắm rồi xuống ăn cơm nha"
"Cứ chiều nó như thế là nó hư đấy!"
Bố nào mà chẳng thương con, và tôi nghĩ việc khắc khe với con bé từ nhỏ sẽ tạo ra tính cách tự lập của con bé. Mai-vợ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy hài lòng, chuyển ánh mắt nhìn qua mẹ chồng, mẹ nhìn tôi và lắc đầu không biết nói gì hơn.
Mẹ tôi năm nay đã gần 100 tuổi, cái tuổi mà người ta bảo là "thọ" nhất ấy, từ lúc tôi lọt lòng cho đến khi lớn lên, từ lúc còn bặp bẹ biết đi biết nói cho đến khi dõi theo tôi diễn thuyết hơn 1000 trước khán đài, từ lúc tôi thất bại cho đến thành công như hôm nay, bà là người chứng kiến tất cả. Người mẹ yêu dấu của tôi tự hào về tôi mọi mặt, đó là do tôi tưởng tượng chứ thật ra mẹ tôi chúa ghét tính cách của tôi, và tôi cũng chẳng hiểu tại sao nữa.
Bà tối nào cũng ngồi ghi ghi chép chép vào một cuốn sổ, nói không tin chứ bà bảo với tôi rằng bà đang ghi nhật kí đấy, ôi dào 9 mươi mấy tuổi đầu rồi còn ghi nhật với chả kí, bà sợ bà già rồi bà hay quên, nhưng tôi còn thấy bà khỏe chán, còn la rầy tôi là còn khỏe chán. Nhật kí của bà rất ấn tượng nhé, ví dụ hôm nay tôi nhờ Mai pha cốc cafe thêm tí đường thì bà ghi trong cuốn nhật kí "hôm nay thằng mặt trâu kêu vợ nó cho thêm xíu đường vào cốc cafe". Hay Nhật Linh khoe hôm nay cô giáo khen về bức tranh nó tự vẽ, bà liền ghi rằng "cháu gái vẽ tranh rất đẹp, mai này sẽ thành họa sĩ". Và còn hàng tỉ thứ khác xoay quanh trong nhà mà bà không ghi lại trong cuốn nhật kí từ hồi cấp 3 của bả. Tôi cũng chả hiểu sao đến giờ cuốn nhật kí ấy vẫn còn tồn tại, sao mà lắm giấy thế? Mà tôi cũng chả hiểu sao thời đại nào rồi mà người mẹ thân yêu của tôi vẫn còn dùng những thứ cổ lỗ sĩ như thế, chả hiểu kiểu gì.
Hôm nay, bà đặt cách cho tôi vào phòng bà để nói chuyện riêng, chuyện riêng là chuyện gì không biết chứ tôi đang rất bận với chuyện trong công ty, tôi cần mẹ nói nhanh nhanh một chút.
"Mẹ à, nay con bận lắm. Mẹ tranh thủ giúp con"
"Ngồi đi đã"
Bà cầm tách trà trên tay, nhấp một ngụm, từ từ đặt lại tách trà trên bàn. Mỗi cái việc như thế thôi cũng tốn mất 3,4 phút của tôi rồi, nào con có thảnh thơi xơi nước như mẹ đâu chứ. Bà lấy trong tủ ra cuốn nhật kí dày cộm, là nó, và đưa cho tôi.
"Mẹ à hiện tại con đang rất.."
"Cứ bình tĩnh, mở ra đọc đi đã"
Cầm quyển nhất kí trong tay, tôi chán nản thật sự, mọi hôm cùng lắm là chỉ đứng chửi thôi sao nay có vẻ cầu kì thế nhỉ. Tôi không hỏi gì thêm, đọc chứ gì, chỉ là đọc thôi mà có gì phải xoắn. Như tôi đã nói, cuốn nhật kí này đồ "cổ" 80 năm trước của mẹ tôi và chắc sắp để lại cho tôi. Nó để lâu đến nỗi giờ lật trang đầu chỉ thấy toàn là bụi, tôi đưa tay chùi nhẹ, đọc sơ lược rồi lại lật 2,3 trang sau cũng chỉ để đọc sơ lược, nói thẳng ra là đọc cho có ấy. Đại khái là bà viết về cuộc sống toàn màu hồng của bà khi đang là học sinh cấp 3, rồi đám bạn bà rủ đi uống trà sữa ăn hủ tiếu các kiểu..Mẹ thấy tôi đọc với vẻ mặt chán nản như thế, không khỏi phì cười, rồi hỏi tôi
"Thế bây giờ anh có muốn đi chơi không?"
"Giữa đêm rồi còn đi chơi gì hở mẹ? Nếu muốn mẹ chịu khó đợi cuối tuần con thu xếp công chuyện rồi cả nhà mình đi du lịch"
"Ai bảo anh là tôi muốn đi du lịch?"
"Ơ mẹ vừa bảo.."
Tôi ngây người, chẳng hiểu mẹ đang nói cũng đang nghĩ gì.
"Tôi bảo anh có muốn đi chơi không. Chỉ một mình anh thôi"
"Ơ nhưng mà giờ đi đâu mới được ạ?"
"Đi về 80 năm trước"
Chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, tôi thề với mọi người luôn là tôi như kiểu đóng trong phim Harry Potter ý, mọi người có tin rằng quyển sách cổ lỗ sĩ của mẹ tôi đang phát sáng trước mặt tôi không? Phát minh mới à?? Chưa kịp hoàng hồn, cuốn sách từ tay tôi tự nhiên biết bay mọi người ạ, chắc chắn là phát minh mới do ai đó tạo ra rồi, chứ làm gì có hiện tượng siêu nhiên nào như thế.
"Nào, đi chơi vui vẻ nhé thằng mặt trâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro