Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Ái Phương đêm nay cũng chả biết phải đi đâu về đâu, Lan Hương đã chính thức đuổi chị, em đã chính thức muốn chị biến mất. Nhưng không được, chị không thể biến mất ngay lúc này, chị phải làm cho Lan Hương nhận ra tên khốn đấy không phải là người tốt, nếu như khi chị đi rồi Hương mới nhận ra thì... thì ai sẽ ở bên cạnh Hương lúc em ấy đau khổ chứ.

Phương đến một chiếc ghế ven đường gần đó ngồi xuống, chị tựa lưng vào mệt mỏi, trời cũng đã trở lạnh.

"Không khí Sài Gòn dạo này khắc nghiệt thật". Ái Phương thở ra một làn khói, cảm giác thật cô đơn.

"Chẳng biết em ấy đã ăn tối chưa nhỉ?"

"Chắc là ăn với Quốc Anh rồi"

"Không biết đã về nhà chưa nhỉ?"

"Chắc Quốc Anh đã đưa em ấy về rồi"

Phương tự nói, tự bật khóc rồi quẹt hết đi những giọt nước mắt trên má.

"Sao chỗ này của mình lại đau thế này?"

Chị nắm chặt tay lại đánh vào ngực trái mình, thật đau lòng.

Ừm... Lan Hương đã về nhà rồi, cũng đã ăn tối rồi, căn nhà hôm nay thật trống vắng. Hương vẫn còn tức giận chuyện Ái Phương đã làm với Quốc Anh, nàng vẫn tin Phương là người xấu xa làm chuyện đó.

Nàng thả người xuống ghế sofa ở phòng khách, nhắm mắt thở dài. Nhớ lại những câu nói mình đã nói với chị, nó khiến nàng cũng phải đau lòng, nhớ lại gương mặt đỏ ao của Phương với một ít máu ở khóe miệng. Lan Hương liền bật dậy, nàng lấy điện thoại nhắn tin cho Quốc Anh.

"Anh đã đánh Phương sao?"

"Cô ta đã mắng anh một cách thậm tệ, em còn bận tâm đến cô ta làm gì?"

Hương không trả lời tin nhắn, đúng là Ái Phương sai, nhưng anh ấy sao lại đánh phụ nữ? Nếu như một ngày nào đó anh ấy cũng sẽ đánh nàng như thế thì sao?

Nếu là Phan Lê Ái Phương... chị ấy sẽ chẳng bao giờ như thế.

Lan Hương lắc nhẹ đầu, vô tình lướt nhìn trên bàn, nàng nhìn thấy gói thuốc hạ sốt của Phương. Bây giờ nàng mới nhớ ra hôm trước Ái Phương đã chờ mình mà dầm mưa suốt mấy tiếng, nàng nhớ mình đã tát chị trong khi quần áo, đầu tóc chị vẫn còn ướt sũng.

Hương vội cầm điện thoại lên gọi cho chị nhưng tiếng chuông đã reo ngay ở trong nhà. Ái Phương đã quên mang theo điện thoại. Nàng đứng lên đi ra ngoài tìm chị, đi loanh quanh hết những khu vực gần nhà nhưng chẳng thấy, đi đến nơi lúc sáng cũng không có chị ở đó. Hương bỏ cuộc, nàng đi đến, ngồi xuống chiếc ghế ven đường.

Chiếc ghế đó là chiếc ghế mà khi nãy Phương đã ngồi ở đấy, chị đã rời đi mua một chút thứ gì đó bỏ bụng. Ái Phương định sẽ tá túc ở lại đây đêm nay, vậy mà khi quay lại đã có người chiếm mất.

Cố nhìn kĩ một lần nữa, chị nhận ra đó là Lan Hương. Phương định sẽ chạy sang đường hỏi xem tại sao em giờ này lại còn ngồi đây nhưng chợt nhớ lại lúc sáng, Hương nói là không muốn nhìn thấy chị, chị đành quay lưng đi.

"Yahhhh Phan Lê Ái Phươnggg"

Lan Hương vô tình ngước lên liền nhìn thấy Ái Phương bên đường, nàng hét to.

Phương giả vờ như không nghe thấy, cố tình bước tiếp. Hương chạy vội sang đường để đuổi theo chị.

Đúng lúc đấy, một chiếc xe oto lao đến với ánh đèn pha chói lóa rọi thẳng vào mắt, vì quá bất ngờ Lan Hương chỉ biết đứng yên, chôn chân bất động.

Chợt một lực mạnh nào đó đã đẩy nàng một phát văng vào bên trong lề đường.

*đùng*

Tiếng va chạm cùng tiếng phanh thắng gấp kêu rít lên thật kinh khủng.

"Phan Lê Ái Phương!"

Đúng vậy, là Ái Phương, chị ấy đã đẩy nàng ra mà đỡ lấy chiếc xe đó.

Chiếc xe đó nhanh chóng rồ ga chạy đi mất.

Giữa lòng đường lúc này chỉ mỗi Ái Phương nằm lạnh lẽo.

"Ái Phương"

Hương chạy đến đỡ lấy đầu chị lay nhẹ.

"Phương à!"

Bây giờ nàng thật sự rất sợ.

"Ái Phương"

Không có tiếng trả lời.

Nàng đã khóc.

"Phan Lê Ái Phương". Lan Hương hét to.

Ái Phương mắt vẫn nhắm tịt, nàng vội vàng lấy điện thoại trong túi áo ra.

Nhưng cánh tay của Phương đã níu tay áo Hương lại.

"Chị không chết được đâu". Ái Phương phì cười.

"Xe tông như thế thì làm sao mà không chết được, hức".

"Em nhớ gì không? Chị là do ông tiên biến thành mà, chị sẽ không bao giờ chết được."

Lan Hương giờ mới nhận ra điều đó, nàng liền đẩy Ái Phương ra khỏi mình, còn vội lau đi những giọt nước mắt trên má.

Cũng may là trời đã khuya, không còn ai ở đây, chứ để mọi người mà nhìn thấy cảnh tượng này lại tưởng Phương là người có siêu năng lực xe tông không chết thì ngày mai chị ấy sẽ nổi tiếng trên khắp trang báo mất.

Ái Phương đứng lên phủi áo.

"Em lo cho chị sao?"

"Không". Lan Hương ngoảnh mặt sang chỗ khác.

"Đây là lần đầu chị thấy em lo cho chị đấy, vui thật".

"Đã nói là không có lo mà"

"Ờ, không có thì thôi"

Sau câu nói đó cả hai cùng im lặng.

...

...

...

"Thôi em về nhà đi"

"Chị... chị cũng về nhà đi"

Ái Phương lắc đầu, chị mỉm cười đau khổ.

"Chị không có nhà"

Lan Hương đành câm lặng.

"Về nhà nhanh đi, trời trở lạnh rồi. Ra đường mà cũng không biết mặc thêm áo ấm, hư thật!!"

Chị cởi chiếc áo khoác trên người ra, khoác lên cho em, rồi quay lưng đi.

Chẳng hiểu sao Hương lại bật khóc, nàng chẳng hiểu nàng đang khóc vì điều gì, vì sự ấm áp của Ái Phương, hay đau lòng vì nàng đã làm tổn thương chị.

Hương cứ chôn chân ở đấy, lặng lẽ đứng nhìn theo bóng lưng Ái Phương. Nàng nghĩ đến những điều mà Phương đã làm cho mình, và nghĩ về cái cách mà nàng đã đối xử với chị. Phương thậm chí chẳng sợ chết mà lao đến cứu nàng, trong kho nàng luôn chì chiết chị, nếu Phương là người thật thì có lẽ bây giờ chị ấy đã chết. Nàng thật tệ, nàng chưa từng nghĩ đến cảm xúc của Ái Phương, nàng đã làm Phương đau lòng, rất đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro