9
Mấy ngày sau Yujin cũng không quay trở về nhà Wonyoung.
Wonyoung đi xuống cầu thang nhìn vào gian bếp thấy thật trống trãi không còn Yujin đứng ở đấy nấu đồ ăn cho cô nửa đi đến ghế sofa ngồi xem tivi chợt nhớ lại những lúc Yujin gọt trái cây đưa lên miệng cho mình còn mình thì luôn miệng cằn nhằn bảo chị đừng có làm mấy hành động đó, tối đến cũng vậy căn phòng này thật lãnh lẽo, những nỗi cô đơn cứ bao trùm lấy nó mà không hiểu tại sao, chẳng còn ai kéo chăn lên cho cô rồi hôn nhẹ lên trán cô vào mỗi tối nữa.
Cô vẫn còn quen tên Jinhyuk kia nhưng sao dạo gần cô cảm thấy anh ta thật nhạt nhẽo, anh ta không còn hào hứng như lúc mới quen nữa, cô thì cũng mãi nghĩ đến Yujin mà không để tâm đến anh ta nhiều.
"Yujin !! Chị biến mất rồi sao ?". Wonyoung thở dài nhìn xuống sàn nơi Yujin đã nằm đó suốt mấy tháng qua.
Nơi đó thật lạnh lẽo vậy mà Yujin vẫn chấp nhận nghe lời cô nằm ở đấy để được ở gần cô, Wonyoung cảm thấy mình thật quá đáng.
Mấy hôm sau khi Wonyoung đi làm về thì không thấy Jinhyuk đón cô ở trước cổng, cô đành phải đi bộ một mình về nhà. Rảo những bước chân nặng nề trên còn đường vắng, Hàn Quốc dạo này lạnh thấu xương, cô nhớ đến con người kia đã không sợ lạnh mà cởi chiếc áo khoác của mình ra đưa cho cô, con người kia lúc nào cũng chỉ nghĩ cho mình cô mà không quan tâm đến bản thân mình.
Ahn Yujin !! Chị đang ở đâu thế ??
Đi thêm vài bước nửa thì cô gặp Jinhyuk đang mở cửa xe cho ai đó, mà đó là chiếc xe của cô nửa chứ, tiến lại gần nhìn kĩ thì đó là một gái
Vài ngày trước Jinhyuk bảo là xe anh ta bị hư nên mượn xe cô đỡ vài hôm, Wonyoung nghĩ dù sao thì mình cũng kết hôn với anh ấy đồ của mình rồi cũng là đồ của anh nên cô không tính toán gì, cô đâu biết anh ta đã lợi dụng cô.
Đến tối Wonyoung gọi điện cho Jinhyuk cả chục cuộc nhưng anh ta không bắt máy, cô tức đến mức phát khóc, cô ngồi khóc nức nở trong ngôi nhà cô đơn ấy của mình, mà giá như Ahn Yujin đang ở đây Yujin sẽ dịu dàng với cô, sẽ nâng niu cô, sẽ an ủi cô sẽ cho cô tựa đầu vào vai mình, nhưng không thể chính cô là người đã nói không muốn gặp Yujun nữa, chính cô là người đã buông những lời cay đắng khiến Yujin phải đau lòng, giờ có lẽ cô đang phải trả giá vì điều đó.
Sáng hôm sau đến công ty cô cũng không gặp Jinhyuk ở đấy, cô có gọi điện mấy lần nhưng anh ta lại không bắt máy. Cô lại phải một mình đi bộ về nhà, nhưng hôm nay cô không muốn về cô đi loanh quanh khắp Seoul hy vọng sẽ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy.
Và rồi...
Đúng vậy điều cô hy vọng đã thành hiện thực
Cũng là bóng dáng quen thuộc nhưng đó không phải là Yujin mà là tên khốn Jinhyuk đang tay trong tay với một cô gái khác.
Wonyoung nóng giận chạy nhanh đến từ phía sau túm lấy tóc ả đi bên cạnh.
Hai người họ hoảng hốt quay lại nhìn, nhất là tên khốn Jinhyuk đang há hốc lo sợ khi bị phát hiện
"Bỏ ra !!". Cô gái kia thét lên.
Wonyoung cũng từ từ bỏ ra cô ngước lên nhìn. Jinhyuk đang chờ lời giải thích từ anh
"Giải thích đi !!"
"Anh...anh"
"Tại sao anh không nghe máy của tôi ?"
Nước mắt Wonyoung bắt đầu rơi xuống.
"Anh xin lỗi"
"Tên khốn như anh cũng biết nói xin lỗi sao ?"
"Anh..."
"Anh đã lấy xe của tôi mà chở cô gái khác, anh không hề nghĩ đến cảm xúc của tôi..". Wonyoung nghẹn ngào.
Jinhyuk cũng hết kiên nhẫn rồi, anh muốn kết thúc.
"Thôi mệt quá, đủ rồi. Đúng vậy tôi thật rất chán cô, quen nhau suốt mấy tháng trời ngoài việc nắm tay rồi hôn thì có quá thiếu không, thiệt sự thì lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ là tôi lợi dụng cô thôi ai bảo cô lại yêu tôi thật lòng làm gì, cũng là do cô cả thôi"
Không ngờ thằng khốn Jinhyuk lại nỡ buông lời cay đắng như thế.
Tim Wonyoung như có ai đang bóp chặt lại, cô tức đến mức đau nghẹn cổ họng không thể nói được thành lời, Wonyoung giơ tay lên dùng hết sức và tát mạnh vào mặt tên khốn Jinhyuk một cái đau đớn.
Jinhyuk cười khẩy
"Coi như đánh một cái trả thù, giờ được rồi cô đi đi đừng làm phiền bọn tôi nữa"
"Tôi không ngờ anh lại khốn nạn đến thế"
Wonyoung tính giơ tay đánh hắn một cái nửa nhưng bị hắn chụp tay lại siết chặt.
"Đủ rồi, đi mà về với cái đứa quản gia gì đấy ở nhà cô đi, chẳng phải nó yêu cô sao chính miệng nó bảo tôi phải chăm sóc lo lắng cho cô đấy, thiệt là hai đứa con gái thì làm thế nào chứ ?". Thằng khốn Jinhyuk vứt mạnh Wonyoung ra làm cô loạng choạng ngã khuỵu xuống đất.
"Mà nè lỡ rồi nên tôi kể cho cô nghe chuyện này luôn, cái chuyện mà con quản gia đấy nói với cô là đã thấy tôi đi với cô gái khác là thật đấy haha, vậy mà tôi chỉ đến năn nỉ vài câu thì cô đã vội tin tôi rồi, còn chuyện cái thắng xe...."
"....là tôi tự biên tự diễn đó haha"
Wonyoung nghe từng câu từng chữ của tên đấy mà nhứ cứa đứt tim cô, vậy mà cô đã tin hắn ta
Cô đã tin hắn ta mà mắng Yujin là kẻ đê tiện, cô đã tát Yujin còn nói những lời cay đắng với chị.
Thất thần ngồi khuỵu ở đấy để hai người kia từ từ rời đi mất, cô không thể đứng dậy nổi nữa. Bây giờ cô lại trở thành một kẻ đáng thương ngồi khóc nức nở không ai thèm quan tâm, lòng cô đau xé.
Cô bật khóc thật to, thật to hy vọng Yujin sẽ nghe thấy mà đến đây với cô.
Nhưng làm sao được,
"Có lẽ bây giờ chị ấy đã biến mất rồi !!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro