Chương 4
Chờ thêm khoảng nửa tiếng cậu mới nhìn thấy Phương Nhi từ phía cửa bước vào, cậu vội vàng hỏi
"Sao em về muộn thế ?"
"Ừm "
Phương Nhi chỉ trả lời vỏn vẹn có bấy nhiêu rồi nhanh chân lên phòng, nàng thậm chí còn chẳng nhìn lấy gương mặt buồn bã ấy của cậu
"Chị đã pha sẵn nước cho em, đừng tắm quá lâu sẽ bị cảm đấy"
Phương Nhi gật đầu, chẳng một lời cảm ơn
Khi đã tắm xong nàng leo ngay lên giường mà ngủ, Khánh Linh buồn bã ngồi dưới sàn nhìn em
"Em đi với anh chàng hôm qua ở trước cổng công ty sao ?"
"Ừm"
"Là nhân viên mới hả ?"
"Là giám đốc không phải nhân viên"
"Người lạ mới gặp, em đi với họ không sợ nguy hiểm sao ?"
"Aishiiii tôi đâu phải con nít, chị phiền phức thật ấy". Phương Nhi bực bội kho Khánh Linh cứ hỏi mãi như thế, nàng bây giờ chỉ muốn ngủ
Khánh Linh không hỏi nữa, cậu im lặng nhìn em một lúc lâu, tim lại nhói lên từng cơn, Phương Nhi làm sao có thể hiểu được cảm của cậu lúc này, em ấy còn chẳng thèm nhìn lấy gương mặt cậu thì làm sao biết được cậu đang rất buồn
Khánh Linh đứng lên tắt chiếc đèn, kéo chăn lên cho em
Có lẽ Phương Nhi đã nhận ra nàng vừa hơi quá lời với chị, mọi hôm sau khi kéo chăn nàng sẽ nhận được một cái hôn ấm áp lên trán từ chị, hôm nay chẳng còn nữa
Thế mà sáng hôm sau vẫn thế, sau khi ăn sáng Khánh Linh đưa nàng đến công ty, khi đến nơi Khánh Linh vẫn mỉm cười xoa đầu nàng rồi lại bảo "Đi làm vui vẻ nhé, bảo bối", thế là nàng với chị làm lành
Gia Bảo và nàng đưa đẩy nhau hơn một tháng thì cuối cùng anh cũng đã ngõ lời tỏ tình với nàng bằng một chiếc nhẫn đắt tiền ở một nhà hàng sang trọng
Ừm...nàng đã đồng ý
Phương Nhi đã nghĩ rất kĩ, nay nàng đã 24 và cũng nên tìm một người phù hợp với mình mà còn kết hôn, an phận. Gia Bảo, anh ấy quá phù hợp vừa đẹp trai, giàu có lại tốt bụng, nàng cho là vậy
Còn Khánh Linh, chị ấy...dù sao thì cũng chỉ còn 4 tháng
Khánh Linh cũng sẽ biến mất
Hôm ấy, Phương Nhi trở về nhà, trên tay nàng, ở ngón áp út là chiếc nhẫn mà Gia Bảo tặng
Khánh Linh đã nhìn thấy nó, cậu tự mình hiểu được nó là gì và mối quan hệ của hai người họ đã tiến xa đến mức nào
"Em vừa mua nhẫn sao ?". Khánh Linh vờ hỏi
"À...ừm....không"
"Thế....?"
"Ừm tôi đã chấp nhận lời tỏ tình của anh ấy. Chị đừng xuất hiện rồi đi nói lung tung đấy, dù sau thì bốn tháng nữa chị...chị cũng sẽ tan biến nên tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này". Phương Nhi thẳng thừng khẳng định rồi quay lưng đi
Lòng ngực Khánh Linh như thắt lại, chiếc nhẫn mà cậu tặng cho Phương Nhi thậm chí em ấy còn chẳng đeo lấy lên tay lấy một lần
Nhìn theo bóng lưng Phương Nhi đi khuất, cậu nuốt vào nghẹn ngào, cổ họng đau buốt lại còn đắng. Khánh Linh cố gắng ngăn đi những giọt nước mắt, cậu không muốn chúng có cơ hội rơi xuống
Sau khi lên phòng, Phương Nhi nhanh chóng thay quần áo rồi lên giường ngủ trước, nàng cố tình tránh mặt Khánh Linh. Nàng biết điều đó là đau lòng với chị nhưng đó là sự thật, Khánh Linh nên chấp nhận
Sáng hôm sau, Phương Nhi không ăn bữa sáng do Khánh Linh làm nữa vậy mà nàng quên mất việc phải nói với chị
"Tôi không ăn đâu....tôi đi cùng anh Gia Bảo, sau này không cần đưa đón tôi nữa". Nói rồi Phương Nhi né tránh đi nhanh ra ngoài
Khánh Linh chỉ biết đau lòng nhìn em, cậu bây giờ còn có thể làm được gì
Khánh Linh tự mình đi bộ đến tiệm coffee, mọi khi là phải đưa đón Phương Nhi nên mới cần đến xe còn bây giờ có lẽ...chẳng cần đến nó nữa
Bữa tối Phương Nhi vẫn chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn cho em và vui vẻ ngồi chờ em về, cậu hy vọng Phương Nhi sẽ về cùng mình ăn tối...nhưng đợi mãi cho đến khi muốn gục đầu xuống bàn mà vẫn chưa thấy em
Khi Phương Nhi về đến nhà, đi vào trong liền thấy Khánh Linh tay chống cằm, mắt nhắm ngủ ở bàn ăn dưới bếp, nhìn đống thức ăn trên bàn nàng càng cảm thấy có lỗi với Khánh Linh vì đã quên mất chị
Khánh Linh trượt tay gật mạnh xuống bàn làm cậu cũng giật mình mở mắt, cậu nhìn người đang đứng trước mặt
"Không sao đâu, em lên tắm đi". Khánh Linh cố gặng nở một nụ cười buồn bã rồi đứng lên dọn dẹp
"Tôi...xin lỗi"
"Không sao mà"
"Sau này.....đừng làm nữa, tôi sẽ ăn ở ngoài"
"Ừm, chị biết rồi". Khánh Linh quay lại nhìn Jennie, khóe môi rung rung
Chị ấy lúc nào cũng thế, lúc nào cũng mỉm cười nhẹ nhàng như thế với em cho dù.......em không yêu chị
....
Hôm nay là cuối tuần, không hiểu vì sao Nguyễn Phương Nhi lười biếng hôm nay đã lọ mọ dậy từ rất sớm, Khánh Linh cũng thắc mắc
"Sao em dậy sớm thế ?"
"Hôm nay Gia Bảo sẽ đến nhà, tôi đi siêu thị mua ít đồ"
À thì ra là vậy
"Ừm chị đi cùng em"
Khánh Linh xuống nhà chuẩn bị xe, cậu đi cùng Phương Nhi đến siêu thị, dù sao thì Phương Nhi cũng không biết nấu nướng có Khánh Linh bên cạnh vẫn sẽ tốt hơn
Khánh Linh suốt quãng đường cứ tủm tỉm cười mãi, cũng đã lâu rồi cậu mới lại được chở em trên chiếc xe này
"Chị cười gì thế ?"
"Lâu lắm rồi mới lại có được cảm giác này"
"Cảm giác gì ?"
"Cảm giác được ngồi cùng xe với người mình yêu"
Phương Nhi lặng đi một lúc nhìn chị, trong lòng lại cảm thấy khó chịu, mình đã đối xử với Khánh Linh thật tệ trong khi mình là người khiến chị ấy xuất hiện
Khánh Linh bây giờ đang nghĩ, cậu không biết mình có nên gọi Phương Nhi là 'người yêu của mình' nữa không hay nên gọi là 'người mình yêu'. Cậu giờ đã nhận ra rằng cho dù có làm gì nữa thì Phương Nhi...em ấy cũng chẳng thể yêu mình
———————————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro