Chương 13
"Thôi được rồi không được mít ướt nữa, mau dậy mà còn đi hẹn hò chứ"
Khánh Linh rời khỏi cái ôm, cậu ngồi dậy bế em vào phòng tắm
"Em tự đi được mà"
"Chắc chứ ?"
Khánh Linh nhìn Phương Nhi bằng gương chẳng hề trong sáng
"Linh này". Phương Nhi đánh vào vai chị
"Hôm nay em muốn đi đâu ?"
"Hai ngày trước đều đi đến nơi em thích, hôm nay đi đến nơi Linh thích đi"
"Miễn là đi cùng em thì nơi nào Linh cũng thích cả". Khánh Linh cạ mũi mình vào mũi em
"Đồ xạo xự"
Sau một hồi suy nghĩ về sở thích của Khánh Linh, cuối cùng cậu quyết định ở nhà cùng em nấu nướng
Cả hai đến siêu thị mua một ít thức ăn, nói là một ít thật ra Khánh Linh đòi mua hẳng một xe đẩy lớn, cậu muốn lắp đầy tủ lạnh của Phương Nhi trước khi rời đi
Sau đó cả hai về nhà rồi cùng nhau mở một buổi tiệc nướng nhỏ phía sau khuôn viên
"Phương Nhi em học nấu ăn đi"
"Em không có một tí hứng thú gì về việc đó luôn á"
"Linh không muốn em ăn đồ ăn bên ngoài, không tốt cho sức khỏe tí nào"
"Được rồi vì Linh em sẽ cố gắng học"
"Mèo con ngoan lắm, hứa với Linh là em sẽ không bỏ bữa cho dù có bận đến mức nào"
Khánh Linh đưa tay lên véo má em
"Ừmm". Phương Nhi gật đầu nhưng khóe mắt lại thấy cay cay
"Lại nữa rồi". Khánh Linh bặm môi
Cả hai ăn xong rồi ôm ấp nhau ở sofa xem tivi, cùng ăn trái cây
"Ngon không ?". Khánh Linh đưa miếng táo lên miệng em
"Đồ Linh gọt thì cái gì cũng ngon"
Khánh Linh phì cười
"Linh, mình đi tắm đi"
"Hả ừm em lên tắm đi"
"Không...tắm chung cơ"
"Hảaaaa". Khánh Linh hả họng, miếng táo như muốn rơi ra ngoài
"Không phải hôm qua mình đã thấy hết của nhau rồi sao ?"
"À...ừm..". Mặt Khánh Linh đỏ ửng
"Đồ ngốc !! Ý em là tắm hồ bơi kìa". Phương Nhi cốc vào đầu chị
Em làm cậu giật cả mình
"Khánh Linh"
"Hửm"
"Khánh Linh"
"Em nói đi"
"Bùi Khánh Linh"
"Sao thế ?"
"Khánh Linh Khánh Linh Khánh Linh"
"Làm gì gọi Linh quài thế, em bị chạm dây sao ?"
"Em muốn gọi tên Linh mãi không thôi"
Phương Nhi lướt trên mặt nước tiến lại ôm chầm lấy chị
"Lại bắt đầu nhõng nhẽo nữa phải không ?"
"Em muốn thời gian này ngừng lại, em muốn quay về ngày đầu tiên em gặp Linh, à không quay về lúc em nằm mơ ấy. Em sẽ nói với ông tiên là em cần Bùi Khánh Linh mãi mãi ở bên cạnh em"
Khánh Linh cũng rơi nước mắt, cậu không biết phải trả lời thế nào với em
"Em làm chị khóc theo em rồi đây này, hư thật"
"Em xin lỗi"
"Thôi nào nín đi nào, tiểu Linh muốn đi thả diều"
"Hả ??"
Phương Nhi mít ướt ngước lên nhìn chị
"Đi thả diều"
"Linh cũng biết thả diều nữa hả ?"
"Chứ sao !! Con của ông chủ tiệm cà phê đã chỉ cho Linh"
....
Cả hai đi vào trong thay quần áo rồi lấy xe chạy đến khu đất trống gần nhà
Khánh Linh chở Phương Nhi bằng xe đạp, một tay Phương Nhi cần diều tay còn lại ôm lấy chị
"Nè chị đi thả diều với con ông chủ khi nào đó ?"
"Khi mà em đuổi chị đi đó"
"Em không có, là chị tự đi mà, sao lại nhắc lại chuyện cũ chứ ?"
"Xin lỗi, xin lỗi ! Tới rồi nè, xuống thôi"
Khánh Linh dừng xe lại, gác chân chóng rồi nắm tay Phương Nhi đi vào giữa cánh đồng trống, ở đấy cũng có một vài đứa trẻ nhỏ đang thả diều
"Linh biết thả không đó ?"
"Biết chứ, nhìn Linh nè"
Khánh Linh cầm chiếc diều lên rồi bắt đầu chạy, Khánh Linh chạy hết vòng này đến vòng khác mà con diều lì lợm không chịu bay lên, Phương Nhi đứng nhìn còn phải bật cười
"Chắc nó bị hư rồi"
Khánh Linh quyết định không chạy nữa, cậu vừa nhăn nhó vừa đi vào mách với em
"Là do tiểu Linh không biết thả thì có"
Khánh Linh trề môi, mặt buồn thiu
"Ngồi xuống đây, xem diều của bọn trẻ kìa, cao vút luôn"
Khánh Linh ngồi xuống bên cạnh, quay sang nhìn gương mặt xinh xắn đang tươi cười của Phương Nhi mà cố gắng kìm lại nước mắt
"Nè con ông chủ tiệm cà phê là con trai hay con gái đó"
Phương Nhi bất ngờ quay sang làm cậu giật mình
"À...à là con gái"
Phương Nhi lườm cậu
"Con bé xinh lắm luôn, lúc Linh buồn là con bé lại an ủi Linh, dễ thương cực kì"
"Linh nói cái gì đó, em giận Linh đấy"
Khánh Linh bị vẻ mặt ghen tuông của Phương Nhi làm bật cười
"Con bé mới có 8 tuổi à, em cũng ghen nữa hả ?"
Khánh Linh đưa tay lên xoa đầu em
Phương Nhi xích lại gần chị, tựa đầu vào vai chị. Cả hai im lặng không nói gì nữa cứ như thế mà ngồi ngắm nhìn hoàng hôn đang dần đi xuống
Hai người đã cùng nhau làm hết tất cả những gì mà những cặp đôi yêu nhau hay làm, ngắm bình minh, hoàng hôn, hẹn hò cùng nhau, cùng nấu nướng, cùng hôn nhau, cùng nắm tay và còn...
"Chúng ta ngồi đây ngắm sao đi"
"Ngồi đây muỗi chích mông em cho xem"
"Chích mông Linh thì có "
"Mông em đấy"
Khánh Linh cố gắng tạo ra bầu không khí vui vẻ cho em nhưng không thể, có lẽ nỗi buồn đã quá lớn, nó đã lấn át đi những niềm vui nhỏ bé ấy
Cả hai cùng tựa đầu vào nhau ngắm nhìn những vì sao sáng trên bầu trời, ai cũng có nhiều điều muốn nói với đối phương nhưng không ai dám can đảm nói ra
Chỉ còn vài giờ nữa thôi Khánh Linh sẽ phải đi rồi, ai sẽ dỗ Phương Nhi lúc em ấy khóc đây
"Về nhà thôi muộn rồi mèo con"
"Ừm". Phương Nhi buồn bã gật đầu
Trên đường về nhà cũng vậy, không khí im lặng bao trùm lấy hai người
"Em lên phòng trước đi, chị đi cất xe"
Phương Nhi lê những bước chân buồn bã lên phòng, nàng lên giường ngồi đấy chờ chị
"Bảo bối của chị...em lại khóc nữa rồi"
Khánh Linh vừa mở cửa phòng liền nhìn thấy Phương Nhi hai mắt đã đỏ hoen
"Em không muốn, em không muốn Khánh Linh à"
Phương Nhi vùi đầu vào ngực chị nức nở
"Chị cũng không muốn"
"Đừng khóc nữa bảo bối, em cứ như thế thì làm sao chị an tâm được cơ chứ"
"Không an tâm thì làm ơn hãy ở lại bên cạnh em đi"
Khánh Linh im lặng, cậu không nói gì cứ thế ôm chặt lấy em rồi cũng bật khóc
"Trễ rồi, chúng ta ngủ thôi"
Phương Nhi lắc đầu
"Em muốn ngắm nhìn Linh đến hết hôm nay"
Khánh Linh cũng lắc đầu
"Không được"
Cậu còn chẳng biết mình sẽ biến mất như thế nào, cậu không muốn em phải nhìn thấy hình ảnh đau lòng đó
"À ! Chị có cái này cho em nè"
Khánh Linh đứng lên đi đến chiếc túi của mình đặt ở trên bàn lấy ra một thứ gì đó đưa cho em
"Nè đẹp không ?"
Là bức tranh mà Khánh Linh đã vẽ Phương Nhi
"Đẹp nhưng....nhưng chị đâu, không phải chị nói chị sẽ vẽ chị kế bên sao ?"
Khánh Linh lắc đầu
"Chị không biết vẽ chị nhưng chị còn cái này cho em"
Cậu đưa cho Phương Nhi một tấm ảnh là tấm ảnh mà cậu và Phương Nhi đã chụp chung từ lúc Gia Bảo chưa xuất hiện. Lúc Khánh Linh vừa mới mua điện thoại và đã phải nài nỉ gãy lưỡi em mới chịu chụp chung với cậu vài tấm
Tấm ảnh được in ra và được đặt vào một chiếc khung hình trái tim xinh xắn
"Chị chụp khi nào thế ?". Phương Nhi cầm lấy ngắm ngía nó
"Em không nhớ sao ? Lúc chị vừa mua điện thoại ấy, lúc mà em còn ghét chị"
"Khánh Linh "
Phương Nhi lại khóc
"Nè nè không có khóc nữa nha". Khánh Linh bặm môi
"Được rồi chúng ta ngủ thôi". Khánh Linh trèo lên giường, cậu ép Phương Nhi nằm xuống bên cạnh
"Chị yêu em". Khánh Linh hôn nhẹ lên môi Phương Nhi
"Em cũng yêu chị rất rất rất nhiều"
Cậu hôn lên môi em một lần nữa và kéo dài nụ hôn ấy lâu hơn một chút
"Ngủ đi, ngoan nào lỡ như ngày mai khi thức dậy chị vẫn còn ở đây, nằm ôm em như thế này thì sao ?"
"Thật chứ". Phương Nhi ngước đôi mắt đỏ hoen của mình lên nhìn chị
"Thật". Khánh Linh gật đầu
Phương Nhi ngoan ngoãn nghe lời dỗ ngọt của Khánh Linh mà cố gắng nhắm mắt lại...một lúc sau nàng cũng rơi vào giấc ngủ
"Ngủ ngon nhé !! Tạm biệt em bảo bối"
—————————————
🍭🍌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro