Chương 10
Phương Nhi vẫn ngồi ở đấy mà khóc cho đến khi trời đỗ mưa to, ông trời như đang khóc thương cùng với nàng
"Đừng khóc nữa, về nhà đi"
Giọng nói quen thuộc của ai đó phát ra ở bên tai
Nàng cứ khóc mà chẳng để ý có người đã đứng cạnh chịu dầm mưa cầm ô che cho mình từ lúc cơn mưa bắt đầu
Phương Nhi không còn tâm trí nào nữa
Thấy Phương Nhi không trả lời, người ta cũng đành im lặng chịu trận. Đến khi Phương Nhi khóc xong thì trời cũng tạnh mưa, nàng giờ mới ngước lên nhìn, vừa nhìn thấy người trước mặt nàng lại càng khóc to hơn nữa
Phương Nhi đứng lên ôm chầm lấy họ, còn giận dỗi đánh vào người ta
"Chị có biết tôi phải sống khổ sở thế nào khi không có chị không hả ?"
"Được rồi, chị xin lỗi đừng chạm vào chị em sẽ bị dính nước mất"
Phương Nhi nhận ra người chị ướt sũng, nhìn lên gương mặt Khánh Linh nàng ngạc nhiên vì vết bầm trên mặt và vết máu nhỏ ở khóe môi. Phương Nhi đưa tay lên sờ vào chúng
"Chị đánh nhau sao ?"
"À....không, chị bị té"
"Đừng có xạo"
"Về nhà thôi, em sẽ bị cảm đấy"
Khánh Linh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến em mà không màng đến bản thân
"Chị về với em chứ ?"
Phương Nhi đưa ánh mắt long lanh lên nhìn Khánh Linh vẻ cầu khẩn
"Ừm". Cái gật đầu của cậu khiến ai kia mừng rỡ
Cả hai chỉ lặng lẽ đi bên nhau suốt quãng đường về nhà
"Em mau lên tắm đi"
Phương Nhi gật đầu, nàng mệt mỏi bước vào phòng tắm
"À chị cũng mau tắm đi, người chị ướt sũng còn gì. Qua phòng bên cạnh ấy, quần áo của chị vẫn còn trong tủ"
Khánh Linh mỉm cười nhợt nhạt
Cậu cảm thấy trong lòng có vui một chút khi Phương Nhi quan tâm mình
Khi đã tắm xong Khánh Linh xuống nhà ngồi ở ghế sofa, cậu đang muốn tránh mặt em
Được một lúc Phương Nhi liền xuống nhà tìm cậu, trên tay còn cầm theo một lọ thuốc
"Chị...tránh mặt em hả ?"
"Không....chị sợ em không muốn nhìn thấy chị"
Phương Nhi đau lòng nhớ lại mình đã từng nói như thế với chị
"Đưa mặt đây"
"Làm gì ?"
"Em thoa thuốc cho chị, mặt chị bầm cả rồi kìa"
"Em đang lo cho chị sao ?"
"Ừm là em lo cho chị, được chưa ?"
Khánh Linh mỉm cười, nụ cười hạnh phúc nhất kể từ khi xuất hiện, cậu làm Phương Nhi cũng cười theo
Em tiến lại gần sứt thuốc lên mặt chị, vừa chậm nhẹ vừa chu môi thổi làm Khánh Linh có đau cũng không dám nhút nhít
"Chị đánh nhau với ai thế ?"
"Không...chị chỉ bị té thôi"
"Nói dối, bị té kiểu gì mà thế này ?"
Phương Nhi khóe mắt giờ đã rưng rưng, ngấn nước chuẩn bị rơi xuống thành dòng
"Chị đánh nhau với tên khốn Gia Bảo sao ?"
"Ừm chị...chị xin lỗi"
"Chị đừng có mà cứ xin lỗi em như thế !! Lúc nào cũng vậy, lúc nào chị cũng xin lỗi trong khi chị chẳng hề có lỗi gì". Phương Nhi òa khóc
Khánh Linh lúng túng, cậu không biết phải làm thế nào, sao bỗng nhiên mèo con lại khóc to lên như thế
"Được rồi chị xin lỗi, sau này chị sẽ không như thế nữa". Khánh Linh ôm em vào lòng vỗ về
Sau này....có sau này sao ?
"Chị vừa mới nói xin lỗi nữa đó". Phương Nhi chu mỏ
Khánh Linh phì cười vì vẻ mặt dễ thương ấy
"Lên ngủ thôi, em mệt rồi". Phương Nhi kéo tay chị
"Chị nằm ở đây cũng được"
"Dám không nghe lời em sao ?". Mèo con trừng mắt làm ai kia rùng mình
Cậu định lên sẽ lại tiếp tục lấy chăn gối trải dưới sàn nhưng Phương Nhi liền ngăn lại
"Nằm ở đây này". Phương Nhi vỗ lên giường, ngay chỗ bên cạnh
Khánh Linh ngơ ngác nhìn em, cậu chưa quen lắm với sự thay đổi chóng mặt này của em
Nhưng vẫn rất vâng lời, Khánh Linh leo lên giường co ro nằm cạnh nàng. Chỉ trong tích tắc Phương Nhi liền quay sang choàng tay qua ôm lấy cậu còn rụt đầu vào hõm cổ
"Em nhớ chị". Phương Nhi thì thầm
"Hhhhh....hả em nhớ anh ta sao ??"
"Em nói là em nhớ chị cái đồ ngốc này"
Phương Nhi ngước lên hét vào mặt cậu
"Kể từ khi chị đi thì em chỉ toàn nghĩ đến chị mà không còn để ý đến anh ta nữa, hình ảnh của chị cứ hiện lên trong khắp căn nhà này, em thật sự rất nhớ chị"
Khánh Linh cảm động như muốn rơi nước mắt, chẳng biết điều vừa mới diễn ra là thật hay đang mơ, sao lại hạnh phúc đến thế ?
"Em xin lỗi, giá như lúc trước...". Phương Nhi lại bật khóc
"Đã bảo là không được khóc nữa, em mà khóc thì chị sẽ biến mất ngay lập tức đấy"
Biến mất, vừa nghe hai chữ đó thôi là đã đau đến xé lòng. Phương Nhi sợ hãi im lặng, nàng ngước lên nhìn chị, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống
"Chị...chị đừng biến mất được không ?"
Khánh Linh nhìn em không nói gì, cậu chỉ ôm em siết chặt vào lòng
Cậu cũng khóc
Cậu đâu thể quyết định, mọi thứ đã được sắp đặt từ trước và cả hai biết điều đó là không thể xảy ra, chỉ còn vỏn vẹn ba ngày nữa thôi
Ba ngày nữa thì cậu sẽ...
Biến mất
Mãi mãi
...
Sáng hôm sau, khi ánh nắng đa bắt đầu le lói chen chút qua ô cửa, những tia nắng nhỏ chiếu rọi vào hai gương mặt xinh đẹp đang ngáy ngủ trên giường. Phương Nhi chợt nheo mắt, nàng từ từ hé mở, đập ngay vào mắt mình là một gương mặt vô cùng xinh đẹp, gương mặt mà nàng đã từng nỡ lòng tát vào
Phương Nhi đưa tay lên vẽ theo từng đường nét trên gương mặt Khánh Linh khẽ làm chị thức giấc, mở mắt ra nhìn Phương Nhi
Cậu nhoẻn miệng cười dịu dàng với em, nhưng Phương Nhi lại thấy buồn đến day dứt
"Dậy mau đi, sắp đến giờ làm của em rồi"
Phương Nhi lắc đầu "Hôm nay em không đi, mai cũng không đi, mốt cũng không đi, em muốn ở bên cạnh chị"
Những ngày cuối cùng
Bốn chữ cuối Phương Nhi không dám thốt lên, nàng sợ nàng sẽ lại khóc, nàng siết chặt tay ôm chị
"Vậy thì hôm nay em có dự định gì chứ ?"
"Hôm nay chúng ta hẹn hò nhé !!"
—————————————-
🍭🍌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro