ngày trái tim lên tiếng (1)
LẠI một tuần nữa trôii qua
HÔm nay là thứ hai đầu tuân.
Chúg tôii chào đón mộtt tuần học mới đầy hồ hởi và hân hoan
Bây giờ đag trong thời gian gấp rút. Cảnh vật đất trời đag vội đón xuân. Còn chúng tôi đag vội cho kì ôn thi học sinh giỏi này
.
Ai cũng đổ toàn bộ tâm huyết vào kì thi để có thể đạt kết quả tốt .
Nói thật pải qua tết chúg tôi mới thi nhưg đây là kì thi quan trọg nên ko ai dám chểh mảng việc ôn luyện cả.
Bên cạnh việc học thì bây giờ chúg tôi cũg luôn hun nóng tình bạn giữa các thành viên trog đội tuyển. Chúg tôi đã quen thân với nhau hơn . Nói chuyện, cười đùa và giúp nhau tiến bộ ....vui vẻ biết bao....
TRở về với cặp đôi chíh ....họ vẫn như vậy chưa có gì cả ....nhưng tôi tin đây sẽ là khoảg thời gian tuyệt đẹp của cả hai mà đặc biệt là quỳh.
THứ hai đẹp trời chúg tôi trở về với cuộc ssốg học tập như bình thuờg . Hôm nay chúg tôi ôn trên huyện ....
- quỳh mày làm bài về nhà chưa. Cái đề mà cô Lương cho ý...._ tôi hỏi quỳnh ....
- chưa thứ 4 mới học mai làm, nhưg t đọc rồi khó phết..._ quỳh trả lời...
- uk đề thi thành phố năm ngoái đấy . May mik ko thi, gặp đề này chắc chết...
- uk. Mà này bài về nhà hôm nay thu mang tao mượn tí . Tao xem pần kết bài . Tao thấy nó cứ bí bí chẳg biết viết thế nào ....
....
CẢ hai đag nói về bài tập thì TRang chạy từ cuối xe lên hỏi:
- quỳh ơi bạn đẹp trai hôm trước, mày biết níck face chưa?_
- chưa...cchưa nói.chuyện lần nào làm sao biết đc nick face ..._ quỳh trả lời bằg giọg đầy hụt hẫng .
Ánh mắt của quỳh tôi có thể thấy đc quỳh rất muốn biết điêừ TRAng vừa hỏi...
KHÔG THẤy nói gì nữa, ko khí nồg nặc mùi thất vọg. Thấy thế tôi giải cứu cho bầu ko khí trog xe lúc này...bằg cách hỏi Vi:
- vi ơi cậu học cùg thịnh cậu biết nick face chứ ...?
- ko, bọn t chưa nói chuyện với nhau nhiều lắm, mới giao lưu tên tuổi thôi...
Lại trầm ngâm ....
- ak , tôi có ý tưởng này ....
Ánh mắt nặng nề mà bất lực của quỳnh quay sag nhìn tôii chằm chằm :
- bây giờ nha. Trog ssố ngồi đây biết về bạn đẹp trai, mà chỉ biết mỗi tên, cộg với cái tuổi ko cần hỏi cũg biết...hãy coi đó là một ẩn số, ta sẽ chơi một trò chơi ...ok ....
- nói đi bố tướng _ hằng nói
- nói luôn đi . Chuyên tỏ ra bí hiểm . Con lạy chú học , chú nói thẳng tuột ra đi cho con hiểu đc ko ak... xin cảm ơn ...._ TRỌNG ( đôịi tuyển toán ) hùa theo...
Hìhì....
Chúg tôi tươg đối thân nhau nên nói chuyện rất thoải mái . Chẳg là thế này trong đội tuyển văn ở trườg tôi có cô học, bác học , ông học ...nên tôi nhận làm chú học âý mà....
- chúng mày toàn bọn não ngắn....thế bây giờ biết mặt rồi này ...biết tên rồi này...biết trườg này , biết nơi ở này ....chốt lại cái cần tìm là facebook thôi...Hiểu chưa hả cụ của kị ...._ tôi tự đắc giảng giải cho mọi người như một vị vua đag chỉ dạy thần dân
Quỳnh cao hứng hét to:
- ok, đc đấy !!! Gì chứ tao thấy ý kiến này hay đấy....
Hằng lắc đầu phàn nàn:.
- có một sự mê zai ko hề nhẹ !!!!!
...mọi người ai cũng nói nên ý kiến của mik ... ko ai phản đối cả...
Bàn tán xôn xao đc một lúc ...tôi lại bắt đầu dồn sự chú ý của mọi người về phía mik ....
- mọi người ok chứ ...mà bắt buộc pải ok ...cứ như vậy đi...hôm nay là thứ hai ...thứ tư lại đi học mọi người về tìm nick facebook của anh bạn trẻ này nha...cuộc truy lùng kì thú bắt đầu ....
Một hai ba tiếg đồng thanh vang lên ok ok ok ok ok ok ok ok. .....
XOng xuôi tôi ghé lại ngồi sát quỳh , nói nhỏ
- tao đag giúp mày tim người yêu đấy !!!!!tốt ko??????
QUỲNH đã hiểu ra mọi chuyện tôi vừa làm ...cũng gật đầu khỏi sắc ....
- uk ... tao cảm ơn mày bạn tốt ....
Đùa vậy thôi, đây là bước ngoặt quan trọng để tôi làm điều điên rồ naỳ cho Quỳnh ....
TÔI nghiêm túc hỏi
- mày thật sự cảm thấy mày yêu người ấy sao?
Quỳnh quay sang ngại ngùng nói
- tao ko biết , cũng ko hiểu mày ạk, tao chưa từng có cái cảm giác này . Nó tuyệt diệu, huyền mộng lắm. Khi xa thì nhớ nhung, luyến mặc, khi gần thì lại không đủ can đảm đứng trước mặt để bắt chuyện. Nó làm con người ta vừa dũng cảm vừa nhút nhát ...nó mạnh mẽ khiến trái tim loạn nhịp , đôi khi còn ngưng đập , trái tim văng ra khỏi quỹ đạo của nó... Nhưng nó cũng rất nhút nhát , bởi lẽ nếu bình thường thì có thể nói chuyện rất tự nhiên, nhưng không thể, không phải ,và mãi mãi không dám làm điiều đó. Cảm giác âýy khiến ta dũng cảm rung động nhưng lại rụt rè thể hiện những rung động đó.
- tao có thể hiểu đc mày đag yêu. Tao thấy đc điiều này rõ nét qua từng cử chỉ của mày . Nhưng điiều tao lo lắmg là tình yêu ấy mạnh mẽ đến chừng nào mà thôi.
- tao cũng không dám đảm bảo tao yêu mãnh liệt được mgười mà đến bây giờ đến nickface còn chưa biết. Mọi thứ nó mù mịt lắm Hòa ạk . Hơn nữa thì tình yêu tuổi học trò nói là đẹp nhưng chưa chắc đã có tương lai...
Tôii hiểu được những gì Quỳnh vừa nói, tôi cũng hiểu được cảm giác hiện tại của Quỳnh, hiểu được cả những điều mà Quỳnh còn đang ngờ vực, những điều mà trái tim lần đầu yêu mới biết rung rinh .
---------------------------------------------------
Tôi hiểu.được bởi vì đó là những cảm giác tôi đã trải qua. Thấm nhuần cái lung linh, đẹp diệu của tình yêu. Với thời gian mà con người ta lần đầu rung động hẳn là rất đẹp, rất tuyệt cảm . Nếu ai một lần đã từng nếm qua tất cả hương vị của tình yêu , thưởng thức hương ,vị và sắc . Ta sẽ cảm nhận được sự ngọt ngào nơi đầu môii, sự thơm mát nơi khóe mũi , sự nghẹn ngào nơi cuống họng, và cả sự hạnh phúc nơi trái tim . Món ăn ấy không được nung nấu bằng than củi lửu , không được nêm nếm bằng mì chính hay bất cứ loài gia vị nào mà chính mỗi chúng ta là các nghệ nhân chế biến nó .
Tình yêu là món ăn ngọt ngào nhất cũng là món ăn cay đắng nhất.
ĐÓ chính là hương vị của tình yêu nhưng không ai dám nếm qua phần cay đắng đó. Đây là điều Quỳnh đang lo lắng nhất . Không biết trong cuộc tình đơn phương này Quỳnh sẽ được bao nhiêu phần trăm ngọt nngào bao nhiêu phần trăm cay đắng.
-----------------------------------------------
Mải mê suy tư một lúc lâu, không thấy tôi phản ứng gì, Quỳnh kéo tôi trở về với thực tại, quỳnh nói
- nhưng tao.sẽ dũng cảm chiến đấu để có đc điều tao.mong muốn . Mong mày ủng hộ tao. Chẳng pải mày bảo tình yêu đầu là đẹp nhất sao.!!!
Đơn nhiên rồi, con bạn thân của tôi đã.quyết tâm như vậy, làm sao tôi dám ko ủng hộ cho được.
Tôii nói:
- ụk , tao.luôn luôn ủng hộ mày có biến gì cứ nói với tao....
----------------------------------------------
Mối tìmh đầu rất đẹp . Trái tim ta như ổ khóa vậy , mối tình đầu sẽ là chiếc chìa khóa phù hợp nhất. Thứ tình cảm ban đầu ấy có thể không lâu, không bền vững, cũng khó có thể có kết cục viên mãn nhưng nó làm say lòng, ủ ấm trái tim, nó rất đơn thuần, ngốc nghếch , khờ ngô và cũng rất chân thành...
------------------------------------------------------
Nói chuyện mới đc mấy câu, để ý ra bên ngoài mới thấy xe đi sắp đến cổng trường Thcs Tế Tiêu rồi...
Bước xuống xe chúng vui vẻ chào đón một buổi học mới ...
Tiếng trốg vang lên...chúg tôi lấy sách vở ra một cách hứng khởi ...hứng khởi ....say mê...đó là những gì dùng để miêu tả lớp học của chúng tôi ...đó cũng là từ dùng để miêu tả tinh thần học của chúng tôi vì đó là môn học mà chúng tôi yêu thích ...
------------------------------------------------------
Đồng hồ cứ quay vòng theo chu kì của nó , theo đó còn nhẫn tâm mang theo cả thời gian của con người qua đi. Cứ cứ cứ thế trôi qua không đợi ai cũng chẳng luyến thương điều gì . Nhưng thôi, tiếc thì tiếc, thương thì thương thôi, hãy cứ để cho nó qua đi, dù là vô nghĩa.... .đó là tâm trạng của quỳnh và cả của chúng tôi ...
Chung một tâm trạng, cùng một cảm giác nhưng sao lại khác nhau đến vậy ...
HẲN bởi vì Quỳnh còn khúc ẩn một nôĩ niềm khó nói...và cũng chẳng bao giiờ nói ra được ...
------------------------------------------------------
Hôm nay là thứ tư, vậy là đã giữa tuần..
- ối chết rồi !! Chết thật rồi ! Chết chắc rồi ,!~ cha mẹ ơi cứu con với..._ tôi vừa bước vào cửa lớp đã hô hào lên như vậy khiến cả lớp đều pải ngước mắt lên nhìn ...
Thấy vậy Quỳnh chạy xuống chỗ tôi , nói
- sao chết !! Chết sao ! Ai chết! Chết ai????
Ánh mắt mơ hồ chằm chằm nhìn tôi, như muốn nuốt cả tôi lẫn nỗi hờ nghi của mình ...
Mặc kệ ánh mắt ấy có như thế nào , tôi cũng không quan tâm, phũ phàng nói
- đag bận , ko tiếp khách
Mời về cchỗ , khôg tiễn . Cảm ơn..
Bực mình Quỳnh giật phắt quyển vở làm bài tập văn của tôi, quát lớn ..
- nói , làm sao ? Mắc đẻ àh?
- ko ...chiều nay pải đi học rồi mà t vẫn chưa làm xong bài tập về nhà nữa ... chiều nay mà ko có bài thu cho cô giáo là t thắt cổ tự tử đấy...- tôi đau khổ trả lời...
- mày làm quá ... xin là đc mà ...gớm cứ như cháy trườg tới nơi ấy...học cùg mày riết mà tim tao pồg lên xẹp xuốg....về già t mà có bị bệnh tim là tại mày nha con..._ quỳh nói...
- nói chug là cút...cút...cút ...bướn ...phắn ...xéo...tim mày có xẹp hay pồg cũng chẳg liên quan đến t..._ mồm thì đuổi nhưg mắt tôi chỉ đăm đăm nhìn vào pần bài tập mà chiều nay pải nộp .
Chẳng thèm quan tâm đến việc Quỳh đã về chỗ chưa hay còn ngôì đó ...mà thôi kệ đi , làm bài đã ,,tính sau _ tôi nghĩ bụg...
THẬt ra tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với Quỳnh , nhưg để sau đã , bh là pải hoàn thiện hết bài tập rồi tính tiếp....
_________________________________
Cứ thế thời gian lạc trôi qua ... tiết 1 trôi qua ...rôì ra chơi ...rôì lại vào tiết hai ...ra chơi ...cứ như vậy luân chuyển theo một vòg tuần kì của thời gian ...một buổi sáng trôii qua với 5 tiết học ...
11 tiếg trốg vang lên như phá vỡ khoảg khôg gian tĩnh lặng của buổi trưa...
HÔM NAY TRƯA HỬNG NẮNG...
Buổi trưa ,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro