Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một năm kia... Tuyết rơi không dứt

Đây chỉ là đồng nghiệp văn (nói nôm na là fanfic viết lại dựa theo nhân vật đã có sẵn) của tác phẩm "Một năm kia" - tác giả Lâm Tự Từ

Vì quá yêu thích nên mình đã viết lại 1 cái kết khác

 Written by me - Kelly Cherry

Nên nghe kèm ca khúc này khi đọc ---> http://mp3.zing.vn/bai-hat/Gone-Not-Around-Any-Longer-SISTAR19/ZW6UCEAB.html

-------------------

Đồng hồ chậm rãi điểm 8 tiếng, Phương Hiểu Hi đặt ly rượu trở lại bàn 

"Khó uống"

Cậu chép miệng rồi bước đến bên cửa sổ, vén rèm. Trời đã bắt đầu vào đông, cậu thậm chí có thể nhìn thấy được những bông tuyết nhỏ li ti đang bay bay, rồi rơi xuống đọng trắng xoá cả một góc đường. Xung quanh thật vắng lặng, có lẽ giờ này người ta thích ở trong nhà nhấm nháp một ly rượu vang ấm nóng hơn là chật vật 1 mình nơi góc phố lạnh lẽo. Bất giác cậu siết lấy chiếc áo khoác trắng mỏng manh. Lạnh thật, sao giờ này Phùng Minh vẫn chưa về nhỉ? Công ty anh mọi ngày 6 giờ đã tan ca. Chưa bao giờ anh về muộn như vậy, chưa bao giờ anh để cậu phải ăn cơm một mình. 

Cha cùng em trai Tiểu Tất đã đến thành H du lịch, ở nhà chỉ còn lại cậu và Phùng Minh, khó khăn lắm mới có không gian riêng của 2 người. Hiểu Hi uể oải bước trở lại ghế sopha, gối đầu lên tay thiêm thiếp ngủ.

.

.

"Cạch", tiếng mở cửa làm cậu thức giấc, có lẽ là Phùng Minh đã về. Xoay người nhìn đồng hồ, đã 10 giờ đêm.

_ "Anh về muộn" - Hiểu Hi dụi dụi mắt

Tống Phùng Minh không lên tiếng, bước lại gần vươn tay xoa đầu Hiểu Hi:

_ "Sao em lại nằm ngủ ở đây? Trời lạnh lắm, lại ăn mặc phong phanh thế này?"

_ "Em chờ anh về, mệt quá nên ngủ quên. Anh đã ăn gì chưa? Chúng mình cùng ăn cơm đi"

_ "Anh không đói, Hi Hi" - Phùng Minh vươn tay kéo Hiểu Hi đang định đứng dậy. "Lại đây, anh có chuyện muốn nói với em"

Phương Hiểu Hi có chút mơ hồ, nghiêng nghiêng đầu nhìn anh

_ "Hôm nay anh đã gặp Tuệ Thanh"

Tuệ Thanh, cái tên đó không hề xa lạ với Hiểu Hi, cô ta là bạn gái cũ của Phùng Minh. 15 năm trước, vì theo đuổi Liễu Tuệ Thanh mà Phùng Minh đã thất hẹn với cậu. Năm đó, vì không chịu nổi đòn roi của cha nuôi nên cậu đã hẹn cùng Phùng Minh bỏ trốn. Thế nhưng cuối cùng chỉ có mình cậu ngồi khóc bên vệ đường, khóc nhiều đến nỗi mắt bị tổn thương nặng phải vào bệnh viện điều trị. 5 năm trước, Tống Phùng Minh tay vẫn còn đang trong tay cậu, thế nhưng lại ở trên đường lớn gọi tên Liễu Tuệ Thanh và hối hả đuổi theo khi nhác thấy bóng cô ta.

Bao nhiêu năm rồi, thế nhưng mọi việc vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí cậu. Đầu Hiểu Hi ẩn ẩn có chút đau

_ "Tuệ Thanh... cô ấy có con, đứa bé là con của anh" ngập ngừng, Phùng Minh ánh mắt loang loáng nhìn Hiểu Hi

" Năm đó, cô ấy đã nói dối anh, cô ấy không hề phá thai"

Lạnh quá, sao trời hôm nay lại lạnh đến như vậy. Hiểu Hi một lần nữa siết lấy áo khoác, khó tin nhìn Phùng Minh

_ "Anh đã nghĩ... không thể vứt bỏ mẹ con cô ấy, đứa bé đó là con của anh" Phùng Minh lặp lại một lần nữa, hai tay chắp đầu gối, khẽ cúi mặt, không nhìn vào Hiểu Hi

"Anh... ngày mai anh sẽ về thu dọn đồ đạc..."

Mắt Hiểu Hi mờ đi, cậu cố mở to mắt nhưng vẫn không nhìn rõ được xung quanh. Cậu giương đôi mắt không còn tiêu cự, ngẩng đầu hướng phía Phùng Minh:

_ "Thế còn em?" một giọt nước nóng hổi rơi xuống đôi má gầy gò lạnh buốt 

"Anh bỏ rơi em... một lần nữa... Vì cô ta?"

_ "Anh xin lỗi... Hiểu Hi. Anh đã có lỗi với em quá nhiều" vẫn không nhìn vào đôi mắt bi thương của Hiểu Hi, Phùng Minh nói trong nghẹn ngào, đoạn đứng lên, xoay người bước ra cửa.

Hiểu Hi ngây ngốc ngồi bất động trên ghế sopha, không tin vào những gì đang diễn ra. 

"Cạch" - tiếng đóng cửa một lần nữa đưa cậu trở về thực tại

"Phùng Minh... anh ấy vừa nói gì... ?"

.

.

Ngoài trời, tuyết đã rơi dày đặc, gió rét rít qua khung cửa sổ tràn vào căn nhà, thổi khô cả những giọt lệ vẫn còn chưa kịp rơi xuống của cậu trai trẻ....

*********

_ "A Tử à?" Hiểu Hi đưa tay trái xoa xoa đôi gò má khô buốt "Không.. cảm ơn cậu... hôm nay tôi có kế hoạch riêng rồi"

Cúp điện thoại, hai tay đút vào túi áo khoác lông cừu màu đỏ thẫm, Phương Hiểu Hi ngửa đầu nhìn trời. Mùa đông năm nay kéo dài hơn mọi năm, tuyết rơi ngày một dày, đưa tay đón lấy một bông tuyết, cậu đưa lên môi, nhẹ thổi bay vào không trung.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 23 của cậu. Vừa rồi người gọi điện thoại là A Tử, đồng nghiệp cũ hồi cậu còn làm thêm ở quán bar những năm còn học đại học. Cậu ta muốn cùng Tước Nhược Như và một số bạn bè ở quán bar  mừng sinh nhật cho cậu. Nhưng cậu đã từ chối, hôm nay cậu thật sự không có tâm trạng đi gặp mọi người. Cậu không biết phải đối mặt với họ ra sao. Cậu dự định sẽ ghé tiệm bánh gatô mua một chiếc bánh be bé nhỏ xinh, ăn mừng một mình.

Tống Phùng Minh đã rời khỏi nhà được 1 tháng. Từ sau chuyện lần đó,  anh ta không hề ghé về nhà, cũng không gọi một cuộc điện thoại nào cho cậu. Cậu cũng không liên lạc với anh. Ngày hôm đó, anh nói ra đi liền ra đi, không kịp cho cậu nói một lời.

Đẩy cửa bước vào tiệm bánh, bước đến tủ kính, Hiểu Hi dán mắt vào những chiếc bánh xinh đẹp được trang trí cầu kì, tỉ mỉ. Chợt xa xa vang lên tiếng trẻ con nũng nịu:

_ "Ba ba, A Nghiệp muốn chiếc bánh phủ đầy dâu tây đằng kia"

_ "A Nghiệp, bác sĩ nói con bị dị ứng với dâu tây, không ăn được. Ba ba mua bánh chocolate cho con nha" Tống Phùng Minh mỉm cười xoa đầu con trai, yêu chiều nói.

_ "Mẹ, ba ba nói không được, nhưng A Nghiệp vẫn thích bánh dâu tây" Tống Phùng Nghiệp chu chu môi, đối người phụ nữ bên cạnh nói đầy hờn dỗi

_ "A Nghiệp ngoan, nghe lời ba ba. Hôm nay là sinh nhật con, bé ngoan lớn thêm một tuổi rồi không được nhõng nhẽo. Về nhà mẹ sẽ làm spaghetti sốt thịt viên, món yêu thích nhất cho con nhé" Liễu Tuệ Thanh ánh mắt thương yêu, cúi đầu hôn khẽ lên đôi gò má trắng nõn bầu bĩnh của Tiểu Nghiệp tử.

Đứng ở góc khuất chứng kiến một màn gia đình vui vầy này, Phương Hiểu Hi bất giác nắm chặt lấy ngực áo, quay đầu bước nhanh ra khỏi tiệm.

Lạnh quá, cậu cần một nơi ấm áp hơn, tay tê cóng hết cả rồi. Hiểu Hi không quay đầu lại, chạy băng băng vô định về phía trước, mặc kệ cơn gió đông lạnh buốt thổi lên đôi gò má nóng ướt, nơi đó có những giọt nước mắt vẫn lăn dài lăn dài, không làm sao khô nổi...

.

.

Đẩy cửa vào nhà, Hiểu Hi bước nhanh đến quầy bar mini, cầm lên 1 chai vang đỏ uống lấy uống để. 

Vẫn không ấm lên được chút nào. Cổ họng cậu vì nốc rượu liên tục bỏng rát như muốn vỡ tan ra, nhưng lồng ngực vẫn lạnh buốt không sao xoa dịu. 

"Phải ngâm nước ấm... Mình muốn ngâm mình trong bồn nước ấm" lẩm bẩm, cậu vội vàng vứt bỏ áo khoác, không còn tâm trí cởi từng chiếc cúc nữa, vươn đôi tay tê rần xé rách chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, lao vào phòng tắm.

.

.

.

Một năm kia, có một cậu bé ngây ngốc ngồi bên vệ đường đầy nắng gió, hai tay bưng mặt khóc, từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống qua khẽ tay run rẩy. 

[Hiểu Hi, cậu phải rời khỏi nơi này sao? Cậu đi đâu?]

[Chân trờigóc biển a ──” –]

[Tốt, tôi cùng cậu đi ]

Một năm kia, có một chàng trai đờ đẫn ngồi bất động bên vệ đường, nhìn người mình yêu thương nhất chạy theo người con gái khác

[Tôi thực sự yêu nàng]

[Còn những người khác chỉ là vui chơi qua đường...]

[Tôi không có hứng thú với nam nhân. Lại càng không chấp nhận những mối quan hệ cận huyết]

_ "Tạm biệt, em trai. Tạm biệt, Phùng Minh" nhếch môi khẽ cười, Phương Hiểu Hi thì thầm với chính mình, đầu ngả ra phía sau, thân thể dần dần chìm xuống

Cửa sổ nơi phòng tắm lạnh lẽo vẫn mở toang, tuyết trắng li ti tràn vào, hoà vào dòng nước đỏ loang loáng, lấp lánh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: