Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một năm 4 tháng 12 ngày

Tôi bỏ bê cái nick này lâu lắm rồi, hôm nay mới chịu ngoi lên đây mong các cô lượng thứ a~~~. Lí do thì các cô chắc cũng đoán ra rồi nên không cần phải nói nha. Thôi, đọc truyện vui vẻ.

___________________________________________________________________

- Chúng ta chia tay đi.

- Tại sao?

- Tôi và cậu căn bản không thể đến với nhau. Tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa.

Anh đứng dậy, bước ra khỏi quán bỏ mặc ngồi đó, đôi mắt thẫn thờ dõi theo từng bước chân của anh ta cho tới khi bóng dáng ấy khuất dần trong đám đông. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu tại sao anh luôn tìm cách tránh mặt tôi một tháng nay. Chuyện này bản thân tôi quả thực cũng từng nghĩ tới nhưng không ngờ nó lại nhanh như vậy.

Trầm mặc lê từng bước nặng nhọc về ngôi nhà ' đã từng ' của ' chúng tôi '. Quả nhiên, tất cả những gì của anh, đã được mang đi hết, trong đó có cả thanh xuân của tôi. 12 năm yêu một người, 12 năm sống vì một người, cười vì một người, giận vì một người, khóc vì một người mà ngay cả hạnh phúc cũng chỉ vì một người. Vậy mà người lại nhẫn tâm nói câu chia tay. Điều đáng sợ nhất không phải là bản thân không có cái gì mà là mất tất cả những thứ mình có. 12 năm chung sống, từng hành động, cử chỉ của anh tôi đều ghi nhớ giờ dứt ra cảm giác đau đến tận xương tủy.

Đêm đầu tiên sau 12 năm không có anh bên cạnh, một mình tôi ngồi giữa chiếc giường lớn, cả thân thể lẫn tinh thần đều đau, cho tới khi rã rời muốn nhắm mắt ngủ một giấc để sáng mai tỉnh dậy sẽ quên đi tất cả, nhưng thần thức vẫn còn trong cơn mộng mị, hình bóng ai đấy lại lướt qua, kỉ niệm của tôi và anh lại kéo về, cứ thế mà choàng tỉnh. Thẫn thờ ngồi đó chẳng thể làm gì được. Đôi mắt đã đỏ lên vì mỏi nhưng chẳng thể ngủ, cứ ngồi trên giường mà đăm đăm nhìn vào bóng tối phía trước cảm giác rất lạnh lẽo, rất đáng sợ. Nỗi cô đơn hơn lúc nào hết lại ùa về, cho dù tôi đã quấn chăn bông quanh mình mà cái lạnh vẫn cứ cứa vào da thịt. Tự hỏi bản thân mình liệu có bị điên, bây giờ là ngày hè oi bức vậy mà riêng chỉ mình tôi cảm thấy như ở giữa Bắc Cực.

Đã một năm trôi qua kể từ khi anh nói lời từ biệt. Không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại. Thế là hết rồi đúng không? Bạn bè tôi cũng đã biết chuyện, bọn họ khuyên tôi ra ngoài, khuyên tôi nên quên anh ta đi, khuyên tôi mau chóng tìm người khác tốt hơn. Quả thực, tôi cũng muốn buông tay lắm nhưng mối tình 12 năm đâu thể nói quên là quên dễ dàng được. Một năm tôi giam mình trong nhà làm bạn với bóng tối. Không một đêm nào tôi ngủ tròn giấc, lăn lộn dằn vặt suốt một đêm đến lúc mệt mỏi thì trời cũng đã sáng. Lồng ngực nói từng cơn, từng cơn còn đau hơn cả dao cứa. Đáng sợ lắm! Tĩnh mịch lắm! Đúng vậy, đáng sợ và tĩnh mịch nhưng tôi lại nghiện nó chẳng thể nào thoát ra được. Cái cảm giác tự dày vò bản thân nó đau nhưng khi tôi trốn tránh nó rồi đến khi không chịu nổi nữa lại tìm về với nó.

Đêm giao thừa năm nay lạnh lẽo đến lạ kì, một mình tôi đứng đó lạc lõng giữa dòng người đông đúc, cô đơn, hụt hẫng. Nhớ lại những năm trước cùng anh tay trong tay đứng dưới quảng trường cùng đón thời khắc quan trọng nhất trong năm mà trái tim quặn đau như có ai bóp nghẹn. Khi ấy, anh còn nói rằng, anh sẽ đưa tôi qua Mĩ, sẽ cầu hôn tôi trước quảng trường Thời Đại và chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Tất cả những lời đó chỉ là giả dối vậy mà tôi vẫn đâm đầu vào tin. Tôi không hận anh, chỉ trách bản thân mình sao quá ngu muội, yêu anh nhiều đến vậy cuối cùng nhận lại được gì ngoài những nỗi đau. Tại nơi ấy, ai cũng nở trên môi nụ cười cùng đếm ngược chờ thời khắc năm mới, duy chỉ một người lệ cứ thế trào mi.

Tháng 4, một người bạn học cũ lên thành phố có việc tiện thể đến thăm tôi, cậu ta nói ,lúc trước tôi là người luôn vui vẻ, luôn cười, giống như mặt trời nhỏ, tại sao lại thành ra như thế này. Vì anh ta liệu có đáng không? Bản thân tôi khi trước sẽ cảm thấy quả thực không đáng chút nào, nhưng bây giờ có lẽ tình yêu đã làm thay đổi tất cả, vì một người, tôi có thể thay đổi, tôi có thể làm tất cả vì người ta cũng có thể buông tay để người ấy hạnh phúc rồi sau đó tự ngược chính mình.

Ngày 12 tháng 4, tôi quyết định chuyển đến một nơi thật xa để quên anh, để tìm một hạnh phúc mới. Sẽ có người yêu tôi nhiều hơn anh.

Một năm 4 tháng 12 ngày trôi qua, một năm 4 tháng 12 ngày sống trong đau đớn, thân thể này cũng đã đến giới hạn của nó, cũng đến lúc tôi nên từ biệt, nên bắt đầu với cuộc sống mới, bắt đầu với danh phận mới.

_______________________________

Tin mới:

Chuyến bay xxx đến Anh Quốc đã gặp sự cố. Đội cứu hộ đã tìm thấy xác máy bay và 79 hành khách, số còn lại hiện đang mất tích. Chiều ngày x tháng xx sẽ tổ chức tang lễ cho những hành khách xấu số trên chuyến bay xxx.

___________________________________________________________________

Quà trở lại đó, mong các cô vẫn ủng hộ tôi a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro