Chap 9: Kim Taehyung (2)
Hôm nay bạn cũng ở lại trường vì câu lạc bộ. Lần này bạn đã rút kinh nghiệm, đến sớm nhất lớp. Có khi hơi sớm quá. Vì chưa thấy ai đến , kể cả Taehyung, bạn ngồi ở bàn vẽ lấy bút chì và hộp màu. Bạn vẽ một bức tranh phong cảnh với một ngôi nhà giản dị ở giữa ngọn đồi xanh mướt. Bạn quá mải mê vẽ mà không biết là có người đứng đằng sau mình.
"Ghen quá ta. Em vẽ đẹp như hoạ sĩ thực thụ ấy."
Bạn giật mình quay ra đằng sau. Tae đứng nhìn bạn và cười
"Anh...đến lúc nào thế?"
"Từ lúc nãy rồi. Thấy em tập trung quá nên không dám làm phiền."
Bạn đỏ mặt "Đầu óc mình để đâu mà không để ý ảnh nhỉ?!" Bạn tự trách mình.
"Em xin lỗi... Em không biết anh vào.."
"Yah có gì mà phải xin lỗi chớ!? Quá chú tâm vào chuyện gì đó mà quên mất sự hiện diện của người khác là bình thường mà!"
Anh kéo ghế ngồi đối diện bạn
"T/b ah. Em vẽ đẹp thế thì em vẽ thử anh được không?"
"Vẽ anh ấy ạ?!"
Bạn đỏ mặt hỏi lại lần nữa để chắc rằng tai mình không có vấn đề gì
"Uh. Sao không? Anh làm người mẫu không công cho em nữa kìa!"
Anh cười nhẹ. "Được vẽ người đẹp như Taehyung thì khác nào mơ?!" Bạn vui sướng
"Taehyung ah, anh chọn dáng ngồi đi để em vẽ cho"
Nghe bạn nói, anh liền ngồi khoanh chân, một tay để lên chân làm chỗ dựa cho cằm, tay kia cũng đặt lên chân (đúng ra là đặt lên đầu gối) Đầu anh hơi nghiêng một chút, đôi mắt thì nhìn bạn. Miệng ảnh có hơi nhếch lên khi bạn nhìn anh để vẽ khiến bạn chỉ dám nhìn từng tí một, sợ ảnh thấy bạn đỏ mặt. Sau một hồi thì bức tranh đã xong. Bạn đưa anh xem và hồi hộp đợi nhận xét của ảnh.
"Đẹp quá!"
"Đẹp thật chứ ạ?!"
Bạn vui mừng khi nghe anh khen
"Uh! Tặng anh luôn bức tranh này nhé!"
"Dạ."
"Yah!!! Cảm ơn em nhiều lắm t/b !!!"
Anh ấy reo lên mà khuôn mặt trông đáng yêu muốn chết. Khi hai bạn trò chuyện thì các học sinh cũng đã đến. Hôm nay bạn được vẽ một bức tranh về chủ đề quê hương. Bạn vẽ phong cảnh đồng quê Việt Nam - nơi bạn sinh ra. Cũng như mọi lần, Taehyungie lại đi vòng quanh lớp.
"Ô! Em vẽ đồng quê ở đâu vậy?"
Anh ngạc nhiên hỏi bạn khi lại chỗ bạn ngồi
"Em vẽ ở Việt Nam. Đồng quê ở nước em có hơi khác so với các nước khác nên anh ngạc nhiên là phải."
"Vậy ra em là người Việt?"
"Vâng. Ba mẹ em có việc nên gia đình em chuyển sang Hàn sống."
"Ồ! Hỏi sao anh thấy em có nét mặt khác so với người Hàn."
Bạn thấy anh để ý kĩ như vậy liền xấu hổ cúi xuống
"Ừm... Một ngày nào đó em dẫn anh đi đến Việt Nam nhé!"
"Để làm gì ạ?"
Bạn hoang mang
"Để giới thiệu cho gia đình. (Ý là thành một cặp rồi ra mắt gia đình) "
Rồi anh ấy cười. Bạn đỏ tía đỏ tai, không biết nói gì hơn là nhìn anh. "Ảnh rắc thính như rắc muối thế này thì có mà chết tôi rồi!!!!!!!!!"
"Yah anh nói thế thôi."
Rồi Taehyung ghé sát vào tai bạn.
" Nhưng nếu em muốn thế thật thì anh cũng không phiền đâu..."
Cái giọng trầm quyến rũ và nụ cười "ác quỷ" của ảnh khiến bạn nóng ran người. Đến cuối giờ, bạn vẫn còn đỏ mặt vì lời nói của anh. "Ọc ọc" . Tiếng bụng bạn réo lên.
"Ôi đói quá.... Chắc tại trưa nay ăn có tẹo à..."
Bỗng một gói Pocky chocolate, đúng vị bạn thích giơ ra trước mặt bạn.
"T/b đói hả? Ăn không?"
Taehyung đến như một vị thần khi nghe bạn kêu đói. Đang đói, mà lại có Pocky đúng vị mình thích thì ai mà từ chối được chứ.
"Dạ có!"
Bạn gật đầu với vẻ sung sướng. Hai bạn ngồi trên ghế ở sân trường. Bạn hào hứng bóc gói bánh, lấy một chiếc ra đưa anh:
"Taehyungie ăn đi! Cái này của anh thì anh cũng phải ăn chứ!"
"Thôi em ăn đi"
"Anh chắc chứ?!"
Anh gật đầu nhẹ một cái. Bạn đưa miếng bánh lên miệng, định cắn thì đột nhiên Tae lao đến cắn đầu bánh kia khiến bạn mở to mắt nhìn anh.
"Nhìn anh như người ngoài hành tinh thế?"
Anh nuốt miếng bánh rồi liếm chocolate dính trên miệng.
"Yah Kim Taehyung! Sao em đưa anh hẳn một cái không ăn mà lại ăn của em?!"
Bạn đỏ mặt trách anh
"Ăn như thế ngon hơn"
Anh cười
"Aishhhhhh! Thiệt tình..."
"Ồ! T/b dỗi sao?"
Anh nhẹ nhàng vén tóc mái của bạn ra sau tai. Để lộ khuôn mặt tròn, bụ bẫm đang đỏ bừng của bạn.
"Anh làm em đỏ mặt à?!"
"Đúng rồi đấy cái con người kia! Còn hỏi à?!?!?! Tui kiện anh đó!!!!!!" Bạn hét lên trong đầu
"Đâu có! Chắc đèn hắt vào khiến anh nhìn nhầm đó!"
Bạn chối
"T/b lúc xấu hổ đáng yêu thật đó!" (Thôi quả này xác định lên mây rồi)
Bạn giật mình trước những từ mà anh nói. Bạn ngượng quá nên đánh trống lảng:
"Ah mà bây giờ chắc ở nhà ba mẹ em chờ..."
"Um để anh hộ tống em về!"
Rồi sự im lặng bao vây lấy hai bạn trên đường về nhà. Bạn chào tạm biệt Taehyung rồi vào nhà. Ăn tối xong bạn lại trèo lên trên giường "Kiếp trước mình là anh hùng à?! Hay sao mà kiếp này may khủng khiếp thế này??!!!" Bạn tự hỏi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro