Chap 7: Kim Seokjin (2)
Hôm nay bạn không tài nào gượng dậy được. Đầu óc bạn đau như búa bổ. Thân bạn nóng ran hết cả lên. Bạn gọi mẹ một cách khổ sở:
"Mẹ ơi!"
Mẹ bạn liền mở cửa ngó vào:
"Sao vậy con?"
"Con nghĩ mình ốm rồi mẹ ạ..."
Mẹ bạn đến bên bạn, sờ trán bạn rồi nói nhẹ nhàng:
"Trán nóng ran thế này thì đúng là ốm thật rồi... Hôm nay con nghỉ học vậy nhé! Chứ thế này đi còn không vững nói chi là ngồi học cả ngày. Mẹ sẽ xin phép cô và nấu sẵn nồi cháo ở nhà. Khi nào đói thì con ráng xuống múc một ít ăn nhé!"
Bố bạn thò đầu vào:
"T/b ốm hả con?!"
"Aishhhh! Anh đi ra cho con nó nghỉ!!"
Vừa nói mẹ bạn vừa đẩy bố bạn ra.
"Có gì thì gọi cho mẹ nhé!"
Khi mẹ bạn vừa đóng cửa thì bạn nhắm mắt rồi thiếp đi vì mệt. Mãi một lúc sau, bạn dần tỉnh dậy.
"Đói quá...."
Bạn ôm bụng nói.
" Bây giờ leo xuống nhà ngại bỏ xừ đi được..."
Rồi tự nhiên chuông nhà bạn reo liên tục kèm theo tiếng gọi to:
"T/b ah! Xuống mở cửa cho anh!Anh là Seokjin đẹp trai nè!!!"
"Hả??????!!!!!!!"
Bạn hoang mang khi nghe thấy tiếng anh Jin. Chả hiểu sao anh lại tự nhiên đến gọi bạn trong lúc trường vẫn đang học?! Bạn mệt mỏi lê xác xuống dưới,mở cửa cho anh thì cửa vừa mở, anh lao vào ôm chầm lấy bạn.
"Tội ghê! T/b nhà ta bị ốm khiến anh nhớ em cả ngày luôn!"
Bạn xấu hổ ôm lại anh rồi bị anh kéo vào ghế sofa khiến bạn chưa kịp hỏi
"Nằm xuống đi. Để anh kiếm cái cặp nhiệt độ và cái chăn cho em."
Bạn lúng túng nằm ngay xuống, một lúc sau anh quay lại:
"Nào, giơ tay lên để anh cặp nhiệt độ"
Bạn ngại ngùng giơ một tay lên, Jin nhẹ nhàng đặt chiếc cặp nhiệt độ vào nách bạn. Rồi anh ân cần đắp chăn cho bạn, chắc chắn rằng bạn đã đủ ấm. Khi cặp nhiệt đọ kêu thì anh lấy ra. Anh nhìn nó rồi nói:
"37 độ. Không cao lắm nhưng vẫn phải nghỉ ngơi."
"Đang giờ học mà tại sao oppa lại đến đây?"
"Hôm nay vốn dĩ chỉ học buổi sáng thôi để trường còn họp cái gì đấy. Anh định đến lớp em trả cái vòng thì nghe cô giáo bảo là hôm nay em nghỉ ốm. Tan học xong anh bay đến đây ngay đấy!"
Anh cười. Lời anh nói mới khiến bạn nhận ra chiếc vòng màu xanh dương của mình đã biến mất. Tự mắng mình bất cẩn, bạn thở dài. Chiếc vòng đó có thể nói là quý giá nhất đối với bạn.
"Anh...có mang cái vòng đi không ạ?"
"Có đây"
Seokjin lôi ra từ túi áo một chiếc vòng xanh dương ghi tên bạn. Thấy nó bạn mừng rỡ, nhận lấy từ tay anh rồi đeo vào, hớn hở
"Nó quan trọng thế cơ à?"
"Vâng, nó chứa nhiều kỉ niệm"
Bạn cười nhẹ. ngắm nhìn thứ bảo vật trên tay. Anh cũng không hẹn mà bất giác vẽ lên một nụ cười
"Em đói chưa"
Bạn khẽ gật đầu.
"Để anh đun lại cháo nhé!"
Nói rồi anh đứng lên, lại căn bếp. Đến giờ bạn mới để ý là anh sở hữu một bờ vai "Thái Bình Dương". Người đâu mà vừa đẹp trai, tốt bụng lại còn biết nấu ăn nữa! Hỏi sao mà không ít người mê! Bạn đang mải ngắm anh thì Jin quay lại, cười:
"Ngắm gì anh đó?"
"Em chỉ định xem oppa làm thế nào thôi mà!"
Bạn lập tức nhìn ra chỗ khác
"Nghi ngờ anh hả? Em sẽ phải khâm phục tài nấu nướng của anh !"
Bạn cười nhẹ trước sự tự tin được gọi là "không bể nào chứa đầy" của anh Jin. Bạn lại đặt đầu xuống gối nghỉ ngơi. Không lâu sau đó thì Jin bưng ra một bát cháo thịt với hành thơm lừng. Bạn ngạc nhiên:
"Anh nấu đây sao?"
"Tất nhiên rồi! Sợ em đói nên anh nấu thêm."
Anh xúc một thìa, thổi vài cái rồi đưa ra trước miệng bạn.
"Nào. A đi"
Bạn a một cái thật to. Rồi giật mình trước vị ngon của nó. Bạn nuốt trôi rồi nhìn anh:
"Anh..... Ngon quá đi mất!"
"Thế nào? Phục Seokjin này chưa?"
Bạn đỏ mặt. Rồi anh tiến lại gần bạn, lấy ngón tay của mình quệt (để lấy ra ý mà) vào miếng cháo trên miệng bạn. Bạn cảm thấy như mình vừa mất một lượng đáng kể máu." Trời đất quỷ thần ơi!!! Bộ anh tính giết người không dùng dao à??!!!" Bạn hét lên trong đầu, cố không để lộ.
"Ăn cũng phải cẩn thận chứ. Dính hết lên miệng thế này."
Anh cười với vẻ quyến rũ." Ảnh thả thính đó hả?!" Bạn thầm nghĩ với mặt đỏ bừng. Ăn uống xong xuôi thì anh bảo bạn nằm nghỉ
"Oppa về đi để còn ăn cơm, chứ không ở đây đến bao giờ?"
Bạn lo lắng
"Anh không đói mà! Với cả anh sẽ ở đây với em cả ngày luôn, để tiện chăm sóc cho hậu bối đáng yêu của anh."
Anh cười. Lại cái nụ cười mà đã đốn ngã biết bao trái tim thiếu nữ. Bạn nghe xong mà không biết nói gì ngoài đỏ mặt đỏ tai. Anh nắm chặt tay bạn:
"Em cứ yên tâm mà nghỉ đi. Anh sẽ ở đây nếu em có việc gì."
Bạn chỉ biết gật đầu rồi cười với anh. Dần dần cơn buồn ngủ chiếm lấy bạn. Lúc bạn dậy thì thấy mình ở trong phòng. Bạn mới giật mình, tưởng tất cả những việc xảy là mơ. Đúng lúc ấy thì mẹ bạn mang bát cháo vào phòng.
"Dậy rồi hả con?"
"Mẹ ơi... Anh Jin đâu ạ?!" Bạn bối rối
"À! Cái cậu đó về rồi. Nó ở lại đây đến tận khi mẹ về nhà cơ. Mẹ cũng hơi ngạc nhiên khi thấy cậu ấy! Nhưng khi nghe cậu giải thích thì xúc động lắm! Ai ngờ con có bạn trai tận tuỵ thế này!"
"Ơ! Anh ấy chỉ là bạn (trai tương lai/chồng ;)))))) ) của con thôi mà!!"
Bạn đỏ mặt
"Mẹ để bát cháo ở đây nhé. Khi nào đói thì ăn."
Bạn kiểm tra điện thoại thì thấy hàng trăm tin nhắn,cuộc gọi từ Jimin và Jungkook. Bạn trả lời từng người cho họ đỡ lo lắng. Rồi bạn.......ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro