Chap 6: Kim Seokjin
Bây giờ đang là cuối giờ và bạn bị cô nhờ bê đống sách vở về văn phòng giáo viên.
"Ý gì đây? Tất cả các giáo viên trường này đều chung tay làm hại mình à?"
Bạn than trong lúc nặng nhọc bê đống vở cao hơn cả mặt bạn. Bạn bước từng bước, chắc chắn rằng nó không đổ. Bạn toát mồ hôi khi phải vừa nhìn đường vừa để ý chồng vở. Rồi RẦM!!! Một người nào đó xô bạn khiến bạn phải thả tay ra, làm rơi hết chỗ vở đó. Sợ bị mọi người để ý, bạn liền cúi ngay xuống lúi húi nhặt. Rồi tiếng hét, tiếng xì xào bàn tán ngày càng to. Bạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một bàn tay của con trai giơ ra nhặt giúp bạn vở. Bạn ngẩng mặt lên thì thấy một người con trai có khuôn mặt "đẹp không tả nổi" với mái tóc đen huyền trông cực kì hợp. Giờ bạn biết vì sao nhiều người hét đến thế, chắc là fan của anh này rồi. Bạn càng ngắm ảnh thì máu bạn càng giảm. Sau khi nhặt xong, anh bê một chồng rồi nhìn bạn:
"Xin lỗi vì đã xô em nhé! Anh là Jin, Kim Seok Jin. Anh học lớp 12A!"
Nói xong tiếng hét của các cô gái đứng xung quang hai bạn to một mạch
"Ồ! Em là t/b! Em ở lớp 10A.Em phải anh là oppa (tiền bối) rồi nhỉ?"
Bạn hơi đỏ mặt khi nói đến từ "oppa". Bạn có thấy cảm thấy hàng chục con mắt nhìn như muốn xuyên thủng bạn." Anh này là hotboy của trường của trường là cái chắc!" Bạn nghĩ
"Em mang chỗ vở này đến đâu vậy?"
"Em định mang ra văn phòng giáo viên."
"Ô! Trùng hợp ghê! Anh cũng đang định đến đó nè! Mình đi cùng nhau đi để anh bê hộ đống này cho. Không lại đổ thêm lần nữa thì mệt."
Anh nói với vẻ mừng rỡ. Bạn gật đầu đồng ý. Trong lúc đi bạn cũng hỏi anh một vài câu:
"Anh được nhiều người hâm mộ ghê! Chắc do anh đẹp trai?"
"Có người hâm mộ nhiều lúc hơi phiền, vì họ cứ bám theo anh ý. Mà anh vừa nghe em khen anh đó hả?"
"Đâu có!"
Bạn xấu hổ
"Em chỉ nói điều em thấy thôi!"
Hai bạn vừa nói vừa đi nên chẳng mấy chốc đã đến văn phòng. Bạn bước vào khi thấy phòng trống không, đèn đóm thì tắt. Bạn đặt chồng vở lên bàn cô một cách nặng nhọc.
"Jin oppa, anh định đến đây làm gì vậy?"
"Anh định đến đây nộp bài cho thầy ý mà. Chắc thầy về rồi nên không nộp được."
Anh nói lúc đặt chồng vở lên.
"Muộn rồi để anh đưa em về."
"A! Không...không sao đâu ạ!"
Bạn xua tay từ chối
"Sợ gì chứ?! Anh có phải người xấu đâu?! Nếu muốn làm gì em thì anh đã làm lâu rồi ý chứ!"
Anh nở nụ cười có chút đen tối khiến bạn lúng ta lúng túng. Hai bạn định đi ra cổng trường thì trời đổ mưa to. Sao tự nhiên lại mưa vào lúc này? Lại còn nhằm vào lúc bạn không mang ô mới chết dở
"Mưa to thế này thì đành phải chờ thôi. Hai anh em mình đều không có ô."
Rồi anh quay sang cười với bạn.
" Anh được dành thêm thời gian với em rồi!"
Bạn đỏ bừng mặt rồi hai người quyết định ngồi dưới cầu thang chờ tạnh mưa.
"Em biết không, anh rất thích dành thời gian với một người mà mình có thể nói chuyện cùng."
"Tại sao ạ?"
"Vì anh luôn bị bám đuôi. Anh luôn bị các cô gái từ trường đi theo để xin một cái ôm hay đơn giản chỉ để nhìn anh. Thực sự anh thích ở với những người thân với mình hơn."
"Nhưng em đâu có thân với anh...em vừa gặp anh mà.."
Bạn tò mò
"Anh không biết...anh có cảm giác mình có thể tin tưởng và nói chuyện với em"
Anh cười hiền. Rồi hai người ngồi im lặng một lúc...
"Nếu vậy thì chắc có nhiều người ngỏ lời với anh lắm nhỉ?"
Bạn hơi xấu hổ khi hỏi, đơn giản vì bạn chỉ muốn bầu không khí im lặng biến mất
"Đúng là có nhiều người ngỏ lời với anh. Nhưng anh chưa tìm được người hợp ý thôi."
Anh nhìn sâu vào mắt bạn rồi tiếp tục:
"Ít nhất là cho đến bây giờ...."
Bạn mở to mắt ngạc nhiên nhưng rồi nghĩ "Chắc là ảnh lọt hố tiền bối nào rồi"
"Thôi, nãy giờ nói về anh nhiều quá. Nói về em đi!"
"Em ấy ạ?"
"Ừ. Tại sao không?"
Anh quay ra ngồi đối diện bạn.
" Em có bạn trai chưa?"
Bạn giật mình, đỏ mặt
"Sao anh lại muốn biết chuyện này?"
"Ủa? Em hỏi anh thì anh có quyền hỏi lại chứ sao!"
Lưỡng lự một chút, bạn trả lời:
"Chưa, em chưa có."
Đúng mà. Jimin với Jungkook mới chỉ là kiểu chơi thân với bạn thôi chứ chưa hẹn hò. Jin tiếp tục hỏi và bạn trả lời một cách tự nhiên. Cuối cùng mưa cũng tạnh, anh đưa bạn về nhà và chào tạm biệt bạn. Anh đi ngược lại đường mà hai bạn đi thì để ý thấy một chiếc vòng tay màu xanh nước biển. Chiếc vòng làm bằng nhựa và cao su nên không bị bẩn lắm. Ảnh để ý là vòng có ghi tên bạn nên biết chủ nhân là ai. Khi anh quay lại thì thấy nhà bạn tắt đèn. Anh sợ phiền bạn nên tự nhủ rằng mai sẽ tìm bạn để trả. Còn bạn sau khi về nhà thì lăn ra ngủ luôn vì mệt mà không để ý đến chiếc vòng mất tích
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro