Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Chuyến đi chơi

vantee: Hú hú hú mình comeback rồi đây hào hứng vler :p. Dạo này lướt Wattpad mãi, lại lười chả muốn viết truyện nên mò truyện cũ đọc. Thế mà đọc lại vài chỗ lại thấy mình viết có phần hay ho phết 😂. Mình thì đã không viết Imagine nữa rồi mà chuyển sang viết Đam Mỹ. Thôi thì mình quyết định sẽ viết tiếp, và như đã hứa, sẽ comeback hoành cmn tráng nên ráng chờ nhé 😘

________________________________________________________

"Dậy ngay!!!! Chúng mày vác mông ra khỏi giường ngay cho anh!!!!!!"

Seokjin với giọng ca quãng 8, hét lên thật to để đảm bảo mấy đứa còn lại nghe được mà bật ra khỏi giường. Không lâu sau mọi người mới mở cửa phòng, vẫn còn ngái ngủ

"Gì thế hyung? Hôm nay thứ bảy mà"

Jimin dụi mắt

"Có phải cháy nhà hay gì đâu mà anh làm loạn lên thế?"

Taehyung ngáp ngắn ngáp dài, đầu tóc rối bù cả lên. Jin mặt hầm hầm. Tay chống hông, sát khí toả ra bao trùm ngôi nhà

"Tụi bay có để ý xem đang thiếu ai không?"

Một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng khi anh nói ra thì như muốn giết người vậy.

"Ừm. Tae này, Jimin này, Kook này, Yoongi hyung này, em này, Jin hyung này....Ủa thằng Joon đâu ta?"

Hoseok mơ hồ chỉ từng người. Mắt vẫn nhắm hờ. Sau khi đếm hết mới thấy thiếu Namjoon

"Ơ kìa, nó đi đâu rồi?"

Yoongi đi vào phòng nó, lục khắp phòng nhưng không thấy. Mọi người nhìn nhau, hoang mang. Quái thật, mới sáng sớm mà Namjoon đã lẻn đi đâu rồi?

"Chính xác. Và tụi bay biết chỉ có một người mới kéo được nó ra khỏi giường vào sáng sớm đấy"

Jin nâng một bên lông mày. 5 người còn lại mắt liền mở to

"T/b!!!"

"Namjoon, hẹn tớ ra đây làm gì thế? Đã vậy còn sớm thế này?"

Bạn đứng dựa vào lan can cạnh sông Hàn, hai tay cầm cốc chocolate nóng hổi đang bốc khói. Mắt nhìn người bên cạnh rồi lại hướng ra con sông tuyệt đẹp trước mặt.

"Xin lỗi cậu nha. Nếu không đi sớm chắc 6 người kia còn lâu mới cho tớ đi một mình với cậu"

Namjoon cười để lộ má lúm đồng tiền, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn bạn

"Không sao. Cậu đi như vậy liệu họ có lo lắng không?"

"Hơ...tớ không nghĩ "lo lắng" là từ thích hợp đâu...."

"Vậy hả....?"

Bạn nhìn khuôn mặt thất thần của Namjoon mà không khỏi buồn cười

"Mà thôi, sang chuyện chính đã. Cậu biết đấy, bố tớ là người Việt, và mẹ là người Hàn nên sau khi cưới cả hai định cư ở Việt Nam và sinh tớ tại đó. Nhưng do tớ có gen của mẹ nên nói tiếng Việt không được sõi lắm. Tớ hay bị bọn trẻ con hàng xóm bắt nạt vì không phải người thuần Việt, rất may là có cậu đã ở bên tớ...."

______________________Flashback_________________

"Cút đi! Mày không phải người Việt Nam! Mày không xứng đáng được ở đây!!"

"Mày chỉ làm ô uế thêm mảnh đất ở đây thôi! Cút về Hàn Quốc đi đồ con lai!"

"Tớ....khôn pải đò con lai mà...."

"Hừ, lại còn nói bập bẹ nữa chứ. Thật chướng mắt! Tẩn nó đi anh em!!"

Đám trẻ con định xông vào đánh cậu bé kia. Cậu bé sợ hãi, tay chân run rẩy làm cậu không thể chạy. Nhắm mắt, cắn chặt môi định chịu đựng những cái đấm, cái đá đau đớn. Bỗng cảm thấy có bóng người đứng trước mình.

"Này! Các cậu định làm gì đấy?"

Một cô bé đứng trước cậu bé kia, hai tay cùng hai chân dang rộng là để che chắn và bảo vệ người đằng sau

"Tránh ra đi t/b! Nó là đồ con lai! Và con lai thì không được chào đón ở đây!"

"Con lai thì sao chứ? Cậu ấy vẫn có dòng máu của người Việt chảy qua từng tế bào đấy thôi! Các cậu không thấy mình vô lý sao? Dần dần rồi cậu ấy sẽ nói được tiếng Việt như các cậu, cần gì phải nói cậu ấy thế? Một phần cậu ấy cũng là người Việt, chẳng lẽ cùng một đấy nước, cùng một tổ quốc mà lại đối xử với nhau như vậy? Mau xin lỗi cậu ấy không tớ sẽ không chơi với các cậu nữa!"

Cô bé hùng hổ nói, rồi tức giận nhìn thẳng vào đám trẻ. Bọn trẻ con rùng mình, rồi cũng xấu hổ xin lỗi cậu bé. Chúng làm hoà rồi trở thành bạn với nhau

"Namjoon, cậu không sao chứ?"

"Khôn sao..."

"Nào, đi về thôi, tớ sẽ dạy cậu nói nha?"

Cậu bé vui mừng nhìn cô bé. Cả hai dắt tay nhau, đi về nơi mặt trời đang dần lặn xuống....

____________________End Of Flashback______________________

"Và đã rất lâu rồi tớ chưa về Việt Nam. Tớ không còn nhớ khung cảnh của Hà Nội ra sao nữa. Vậy nên t/b à, cậu có muốn trở về Việt Nam cùng chúng tớ không?"

Namjoon âu yếm nhìn bạn. Bạn hơi ngạc nhiên với đề nghị của cậu. Nhưng dù sao kì nghỉ lễ sắp đến rồi, bạn lại cũng chưa về quê nhà sau 3 năm nên cũng nhớ nhung nhiều. Không một chút lưỡng lự, đắn đo, bạn gật lấy gật để

"Có! Tất nhiên rồi! Quê hương của tớ, không về làm sao được!?"

Bạn cười tươi, ôm lấy Namjoon hạnh phúc

"Cậu về thông báo cho mọi người, còn tớ thông báo cho ba mẹ, thế nha!"

Bạn nhanh chóng uống nốt cốc chocolate, vứt cốc đi rồi hôn nhẹ lên má Namjoon một cái. Namjoon còn chưa kịp nghe hay hiểu gì, chỉ biết là t/b vừa mới chủ động hôn mình một cái thôi. Sung sướng đến rụng rời cả chân tay, đưa bạn về nhà xong rồi mở cửa về nhà. Vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thuốc súng đâu ra nồng nặc đã biết có chuyện không hay rồi.

"Ồ Namjoon, chú đi đâu mà lại tắt nguồn điện thoại thế?"

Yoongi khoang tay, nở một nụ cười rất chi là "hiền dịu"

"Anh làm tụi em lo đấy hyung ạ"

Jungkook lại gần Namjoon, vỗ vỗ vai anh nhưng với sức mạnh không hề nhẹ

"À Namjoon, anh đang nấu ăn, chú muốn tham gia chứ?"

Jin hyung từ trong bếp, tay cầm con dao, miệng nở nụ cười bán nguyệt. Namjoon hiện giờ mặt không còn một giọt máu, hồn lại bay khỏi xác. Còn bạn thì vô tư bàn với bố mẹ mà không hề hay biết có người đang gào thét tên mình cầu cứu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro