Chap 10: Min Yoongi
"Ôi mẹ ơi mệt thấy mồ hà......"
Bạn thở dài sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ lớp học. Hôm nay là phiên bạn trực nhật. Mà trực nhật thì lại phải quét lớp, lau bảng, kê bàn ghế rồi đủ thứ nữa. Bạn sau khi đã lấy lại được hơi và một chút sức lực thì đeo cặp và khoá cửa lớp. Đang định quay lưng đi về thì bạn bỗng nghe thấy tiếng đàn. Bạn hơi ngạc nhiên vì còn người ở lại trường muộn thế này. Tiếng đàn du dương đó như một cái nam châm đã hút bạn, khiến bạn cứ muốn nghe tiếp thôi. Bạn lần ra dấu vết tiếng đàn và dừng lại trước phòng âm nhạc. Bạn soi vào trong thì thấy một người con trai đang quay lưng lại đánh đàn. Vì muốn nghe thêm cái âm thanh vi diệu đó, bạn làm liều mở nhẹ cửa, ngồi vào ghế ở gần cửa nhất. Vì ở cuối lớp có hai hàng ghế dài nên bạn cố nấp mình sau hàng ghế trên, mong rằng cái cậu kia không nhìn thấy."Con trai mà đánh đàn giỏi ghê! Như nghệ sĩ thực thụ ấy..." Bạn trầm trồ trước tài năng của cậu đó. "Ya... Chỉ là lưng thôi mà sao...đẹp thế?!" Bạn tò mò không biết mặt cậu này thế nào. Quá mải mê ngắm mà bạn không hề biết là tiếng nhạc đã dừng từ lúc nào.
"Aigooo... Không ngờ tôi có khán giả đấy..."
Bạn giật mình khi nghe thấy giọng nói vừa trầm vừa ấm. "Thịch!" Tim bạn dường như vừa trật một nhịp. Một cậu con trai có làn da trắng, mái tóc màu bạch kim.Anh ấy nhìn bạn rồi nở nụ cười bí hiểm. Bạn ngay lập tức đứng dậy:
"Xi..Xin lỗi anh...Tôi đi ngay đây.."
Bạn toan mở cửa đi ra thì anh nói:
"Không sao đâu. Cô cứ ở đây với tôi đi. Lâu lâu có người nói chuyện cùng cũng vui."
Lúc này thì anh quay hẳn người lại, giơ tay ra:
"Min Yoongi, thiên tài. Chắc hai từ đấy cũng đủ để nói về tôi rồi." (Tự luyến kìa!)
Bạn cười nhẹ, tiến lại gần phía anh rồi bắt tay
"Tôi là t/b. Rất vui được gặp anh."
Rồi hai bạn buông tay. Anh quét mắt bạn rồi hỏi:
"Cô là học sinh mới hả? Tôi chưa thấy cô bao giờ."
"A vâng. Tôi mới chuyển đến. Mong anh giúp đỡ..."
Bạn ngượng nghịu cúi mặt xuống.
"Cô biết đánh đàn chứ?"
Bạn gật nhẹ. Anh đứng ra khỏi ghế, tựa một bên vai vào đàn, khoanh tay rồi nhìn bạn:
"Đàn thử cho tôi một bài đi, nếu cô không phiền."
"Tôi...được phép sao?"
"Sao không? Đằng nào cũng chẳng có ai vào giờ này mà."
Bạn bước đến rồi ngồi xuống ngay ngắn. Bạn xắn tay áo lên một tí, nhắm mắt và hít một hơi. Từng ngón tay bạn lướt nhẹ lên phím đàn. Rồi tiếng nhạc bài "Wolves" phát ra ngày một rõ qua bàn tay bạn. Bạn quá nhập tâm vào bài hát mà vừa đánh vừa hát từ bao giờ. Bạn hát và đàn rất tự nhiên, cứ như Yoongi không có ở đó vậy.
"In your eyes, there's a heavy blue
One to love, and one to lose
Sweet divane, a heavy truth
Water or wine, don't make me choose
...."
Bạn vừa dứt tiếng hát thì Yoongi cười:
"Không tồi đâu. Cô có giọng hát hay đấy. Đàn cũng hay nữa."
Bạn đỏ mặt, mặt cúi xuống
"Cảm ơn anh."
Anh ngồi xuống bên cạnh bạn, bạn liền xích ra chút xíu cho anh ngồi vì sợ mình tốn chỗ.
"Bây giờ thì tôi đàn, cô hát. Được chứ?"
"Um, cũng được.."
Bàn tay thon thả của anh lướt nhẹ lên bàn phím, tiếng nhạc cất ra là bài "Best of me". Bạn cất tiếng hét ý nhầm tiếng hát thánh thót của mình lên. Chỗ nào lên cao là bạn lên rất êm và nhẹ. Còn chỗ nào trầm thì bạn xuống cũng rất tốt. Bạn say sưa hát, rồi lén nhìn Yoongi. Anh nhắm mắt và feel theo nhạc. Trông anh đúng là cực phẩm mà! Đẹp không chê vào đâu được. Đẹp trai, đàn hay thì cưa cây nào đổ cây ấy. Anh quay sang bạn sau khi đàn xong.
"Chúng ta...ăn ý phết nhỉ?"
Nói rồi anh cười.
"Vâng...có lẽ thế thật..."
Mặt bạn đỏ bừng.
"Yoongi này.."
"Hửm?"
"Anh hay ở lại muộn thế này sao?"
Anh không trả lời, chợt tựa đầu vào vai bạn khiến bạn nóng ran cả người. Rồi giọng trầm của anh cất lên
"Tôi không phải loại người mà thích những nơi ồn ào. Tôi thường hay đến những nơi mà yên tĩnh hoặc ở một mình. Và phòng âm nhạc là nơi mà tôi có thể thả hết những nỗi lo hay phiền muộn vào từng câu ca ,bản nhạc. Tôi ở sau giờ vì không muốn ai làm phiền và để mình có không gian riêng..."
Rồi anh dừng lại một chút. Đầu vẫn không xê dịch.
"Nhưng mà....tôi nghĩ cũng vui khi có một người mình có thể nói chuyện cùng. Thật sự là tôi hồi nhỏ không có nhiều bạn chơi cùng. Họ nghĩ rằng tôi lạnh nhạt nên chẳng ai nói chuyện với tôi. Đến khi tôi gặp cô và một vài người khác đã bắt chuyện và hiểu tôi... Thật thảm hại, phải không...?"
Bạn đơ người. Bạn đâu nghĩ rằng anh có tuổi thơ như vậy. Bạn nói với một giọng hết sức nhẹ nhàng
"Không đâu...tôi không nghĩ thế..."
Bạn dừng lại một chút
"Họ mới là những người thảm hại... Họ đã không nhận ra anh có tài năng đánh đàn hay thế này... Mà họ cũng không biết nói chuyện với anh vui thế nào.Họ không nhận ra anh có thể trở nên ấm áp, dễ mở lòng với người khác... Tôi nghĩ họ thật ngốc khi đã bỏ lỡ cơ hội làm bạn với anh..."
Yoongi ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt bạn rồi kéo bạn vào trong vòng tay của anh.
"Cô biết cách làm người khác vui lên đấy..."
Bạn ôm lại anh. Một lúc sau hai bạn buông nhau ra và anh bảo cả hai người nên về. Anh đưa bạn đến tận cửa rồi chào tạm biệt. Tối đó, bạn đã mơ một giấc mơ đẹp..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro