Chap 5 : Trình diễn
" I will survive " là bài hát cô chọn để biểu diễn cũng như là 1 cách để cô thầm khẳng định mình " ổn " sau cuộc hôn nhân tan vỡ ấy. Tuy cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn có chút hồi hộp trước trình diễn.
" Diệp Anh sẽ làm được thôi " Một giọng nói ngọt ngào vang lên, cô giật mình quay đầu.
" Cảm ơn Trang nhé ! " Cô cười tươi đáp lại người trước mặt
Đẹp thật, nàng như đắm chìm vào nụ cười của cô, chúng đẹp đẽ làm sao nhưng lại có chút gượng gạo nhỉ ?
" Này mặt mình dính gì à ? Sao Trang cứ nhìn mãi thế "
" Dính sự xinh đẹp ấy " vừa nói xong nàng liền ngại ngùng chạy đi mất.
Để lại cô vẫn đang bối rối vì câu nói đó. Đang mải suy nghĩ thì nghe tiếng trợ lý đang loay hoay cho màn trình diễn của mình làm cô thoát khỏi cảm xúc ấy.
" Này sao chị lại thẩn thờ vậy, có chuyện gì không ổn à ? Sắp đến màn trình diễn của chị rồi đó, hãy giữ tâm lý thật thoải mái nhé ! "
" À không có gì đâu, cảm ơn em nhé "
Cuối cùng cũng đến màn trình diễn của mình rồi. Mình sẽ làm được thôi
3....2....1
Những bước nhảy uyển chuyển của cô làm khán đài như bùng nổ. Mọi người phấn khích réo hò trước màn trình diễn quá đỗi hoàn hảo của cô. Những lời khen hay tiếng những tiếng vỗ tay càng tiếp thêm động lực cho cô thổi bùng ngọn lửa đam mê trong mình.
Khi cô biểu diễn có 1 loại thu hút đặc biệt không tả được , 1 nét đẹp mạnh mẽ , quyến rũ và có đôi chút bí ẩn . Cô trên sân khấu khác xa với sau cánh gà , trên sân khấu là 1 nghệ sĩ nhiệt huyết , năng động dưới sân khấu lại là 1 người phụ nữ khép kín , trầm mặc.
Nhưng ở bất kì phiên bản nào cô cũng có 1 sự thu hút kỳ lạ với nàng , ngay cả lúc cô thở cũng khiến nàng mê muội không lối thoát. Tuy nhiên nàng không dám thể hiện trước mặt mọi người ánh mắt si mê của mình dành cho cô nên chỉ nhìn 1 chút rồi lại quay đi. Tuy có hơi tiếc nuối nhưng không còn cách nào khác để có thể che dấu ánh mắt ấy của nàng khi nhìn cô cả vì ánh mắt không biết nói dối mà.
Biểu diễn xong , cô không vào ngay khán phòng mà đi dạo quanh phim trường tìm kiếm 1 bóng hình đặc biệt.
" A đây rồi "
" Gấu iu của mình ơi "
Cô sà ngay vào lòng Kỳ Duyên khi thấy em. Duyên là một trong những người bạn thân nhất của cô , em luôn đồng hành cùng cô trên mọi con đường hay những đêm cô lạc lõng trong đống tro tàn gã ta để lại , em luôn là người tâm sự giải bày cùng cô.
" Cún của em là số một " Kỳ Duyên phấn khởi reo lên
"Vậy thì Duyên thưởng cái gì đó cho Cún đi chứ " Cô vùi đầu vào hõm cổ của em mà nũng nịu.
" Một nụ hôn nhé ? "
" Được ạ "
Chóc . Một vết son đỏ thẫm hiện ngay trên má của cô , không dừng lại em còn rải thêm một nụ hôn trên trán của cô nữa chứ .
" Duyên ơi Cún mệt quá "
" Vậy Cún ra chào mọi người đi rồi vô phòng nghỉ ! "
" Thôi mà , Cún ngại lắm "
" Ra nhanh cho em ! Không có ngại ngùng gì hết "
Kỳ Duyên nhanh chóng bế cô trên tay rồi thả xuống cửa khán phòng không một chút thương tình.
" Diệp giỏi tóa "
" Sao mà Diệp nhảy đẹp thế nhỉ "
" Nhìn em trên sân khấu ngầu cực " Chị vui vẻ lên tiếng
Ngồi giao lưu một chút cô cũng về lại căn phòng khi nãy trong trạng thái uể oải . Cô thật sự kiệt sức rồi , đảo mắt nhìn quanh phòng thấy con gấu chân dài kia đang phè phỡn nằm trên sofa liền sà vào lòng người ta dụi dụi , trông đáng yêu chết đi được .
" Cún ơi "
" Ơi ạ "
" Chúc Cún ngủ ngon "
"Gấu cũng ngủ ng...... khò khò "
Thật sự là hết nói nổi với cô luôn ấy. Người gì đâu mà như em bé đang nói cũng ngủ cho được. Nhưng nhìn cô lúc này cưng thật sự í , môi đỏ mọng cứ chu chu ra , má thì ửng hồng trông yêu điên lên .
Em kìm lòng không được mà đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng trên má của cô. Rồi cũng ôm cô thật chặt trong lòng mà chìm vào giấc ngủ sâu.
Cạch...
" Cún ơi "
" Cái gì đang xảy ra trước mắt mình vậy "
Nàng như chết lặng khi thấy người con gái mình yêu đang nằm ngủ trong lòng người con gái lạ nào đó. Nhưng khoan đã, nếu đoán không lầm thì người đang ôm cô là Kỳ Duyên mà nhỉ, cũng may chỉ là 1 người bạn thân thiết của cô. Nếu không, chắc nàng sẽ chịu không nỗi mất. Tuy vậy nàng vẫn có chút khó chịu trong lòng mà rời đi.
Dù biết có chút ích kỷ nhưng nàng chỉ muốn cô thuộc về nàng , chỉ yêu nàng , chỉ ôm hôn hay nhõng nhẽo với riêng nàng. Nàng biết không thể gò bó sự tự do của cô như thế nhưng nàng lại không kiểm soát được cảm xúc của mình mỗi khi cô gần gũi với ai đó.
" ưmm " Kỳ Duyên mơ màng tỉnh giấc
Nhìn sang con người vẫn còn say giấc kia mà mỉm cười , lâu rồi cô mới có một giấc ngủ dài và trọn vẹn như vậy
" Cún bé ơi , dậy đi nào "
" Ưm cho Cún ngủ một xíu nữa thôi "
" Các chị đẹp khác sắp biểu diễn xong hết rồi đấy "
" Sắp thôi mà "
" Gấu cắn Cún đấy nhé "
" Thôi Cún dậy liền nè "
Nói xong cô liền cười hặc hặc cho qua chuyện mặc cho con gấu kia đang dành tặng cho mình một ánh nhìn " thân thương "
" Gấu ơi , Cún đói "
" Vậy ăn thịt Gấu không ? "
" Không mà Gấu ơi Cún sắp xỉu luôn rồi "
" Thôi bớt diễn giùm em , em đi mua súp cho ăn nhá " Em bất lực kêu lên khi bạn Cún kia đang giả bộ ngất xỉu
" Yêu Gấu nhất trên đời "
Cánh cửa phòng mở ra một thân thể hào hứng ôm chầm lấy em.
" Eo ơi ngon thế "
" Anh chỉ có nịnh là giỏi thôi , ăn nhanh đi rồi ra ngoài ghi hình "
" Anh biết òi "
Chợt nhớ tới điều gì đó cô liền lấy điện thoại ra gọi cho một người.
" Alo, Boorin ăn cơm chưa con ? "
" Dạ con ăn rồi , nay con ăn tôm rang với canh bí đỏ ngon lắm luôn . Mà mẹ ăn chưa ạ ? "
" Mẹ ăn rồi , Boorin ở nhà nhớ ngoan nha "
Họ trò chuyện với nhau một lúc rồi cũng chào tạm biệt . Em chứng kiến một màn tình cảm của hai mẹ con trước mặt mà không khỏi hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro