Ep 2: Trong cái rủi có cái xui
Phải nói thật. Quyết định chạy sang A2 vào một ngày nắng đẹp như thế thật sai lầm.
Sai lầm thứ nhất mang tên Trần Võ Ngọc Linh. Sai lầm thứ hai đẹp trai hơn, Nguyễn Minh Đức.
Các cụ có câu: "Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt." Tuy là con gái nhưng tôi lại dùng mắt nhiều hơn dùng tai. Đó cũng là lý do tôi va phải vào hai con quỷ tà ác này.
Thực ra tôi va phải hai đứa nó từ năm lớp chín cơ. Thằng Minh Đức, gọi thân quen hơn là thằng Henry Đức học cùng lớp với tôi, còn con Ngọc Linh học ngay kế bên. Hồi trước tôi chỉ chơi với thằng Đức, chẳng hiểu nghe ai đồn con Linh thích thằng Đức, xong thành ra tôi với nó lại dính vào nhau một cách kỳ lạ. (Đồn thế thôi chứ con Linh gu nó hồng hài nhi)
Tuy là thằng Henry Đức theo đạo Thiên Chúa, còn hai đứa chúng tôi theo tín ngưỡng... tarot, ấy thế mà mỗi lần ba đứa đi chơi chung cuộc nói chuyện bao giờ cũng giống như một giáo phái tà đạo nào đấy.
Toàn mấy chủ đề... không hợp với thuần phong mỹ tục.
Quay lại với vấn đề, hai con báo này vừa đầu năm đã gây hoạ cho tôi: Va phải crush.
Sự tình bắt đầu khi thằng Đức shaming cái kẹp tóc mới mua của tôi giống như cái đuôi của con lợn (Ưtf rõ ràng nó là cái nơ?!).
Con Linh nó khinh bỉ gu thẩm mỹ của thằng Đức, chê thằng này mắt nhìn kém, có khi nhìn Chí Phèo nó cũng yêu được.
Thế là hai đứa quay qua gào thét với nhau.
TRỜI ƠI TÔI ĐÃ VƯỚNG VÔ CÁI GÌ THẾ NÀY?!
(Toidakhochetnuocmatviem)
Xong, ừ, bọn nó choảng nhau. Ngay trước hành lang 11A1?
Chúng mày có thể lùi bảy bước đến trước cửa lớp 11A2 rồi hẵng đấm nhau không?
"Tất cả đứng im!!"
Tôi như một cảm tử quân lao vào ngăn hai đứa nó lại. Mà tất nhiên, sức tôi không thể bì được hai đứa - nhất là một đứa với bàn tay mạnh mẽ ngày ngày gõ code và một đứa được buff sức mạnh Toán học.
Thế là tôi bị hai đứa nó đẩy ra.
*** ** căn thời gian chuẩn *** ***
Chúng. Nó. Đẩy. Tôi. Va. Vào. Minh. Huy.
Cậu vừa bước ra khỏi cửa lớp, trên người nhiều hơn một chiếc áo khoác và một cuốn sách. Theo lực quán tính, tôi va vào khiến cuốn sách văng ra, rơi xuống đất.
Tôi đơ người.
Ngọc Linh và Minh Đức nắm tay nhau đồng thuận lùi lại bảy bước.
Chuyện mà dừng lại ở đó thì đã chẳng nói làm gì.
Trái với những gì tôi dự liệu, Minh Huy bình tĩnh nhặt cuốn sách từ dưới đất đặt lên lan can, rồi bắt đầu cởi áo khoác ra.
Ê? Ý gì vậy? Chê tôi bẩn hả?
Tôi quan sát kỹ từng hành động của Hoàng Thái Minh Huy, lòng thấp thỏm. Đừng nói cậu ta bị dị ứng với con gái đấy nhé?
Đột nhiên, cậu ta cầm áo khoác, nhìn về phía tôi.
Nhìn gì? Bắt mua áo mới hả? Hay bắt cầm về nhà giặt? Cái nào tôi cũng tình nguyện hết á!
Cậu ta mấp máy môi, biểu cảm không thay đổi:
"Cái đó..."
Tôi nghiêng đầu nghi hoặc.
Cậu chìa áo khoác ra, tiến lại gần. Vì cao hơn tôi nên cậu khẽ cúi đầu xuống. Tôi ngửi được mùi nước giặt thoang thoảng, không rõ là mùi gì, nhưng khá dễ ngửi.
"Cậu... phía sau."
Tôi giật mình, quay đầu nhìn xuống.
Không phải chứ? Thật hả trời??
Thiên bất thời, địa bất lợi, nhân bất hoà.
Tất cả mọi thứ đang tát vào mặt tôi lúc này.
Tại sao bình thường ngày nào cũng mặc đồng phục nghiêm chỉnh quần vải đen, mà hôm nay lại mặc quần suông màu khác???
Cũng may là quần tôi màu tối, vết m.á.u không rõ lắm, nhưng cậu đã thấy mất rồi.
Huhu quê **!!
Tôi mím môi, lắp bắp mấy chữ cảm ơn rồi cầm lấy áo khoác của cậu ta chạy biến.
Tôi biết tôi sắp khóc đến nơi rồi.
Tôi chạy vội quá, không để ý đến vành tai đỏ bừng của cậu.
Và tôi cũng quên mất đó mới chỉ là lần thứ hai chúng tôi nói chuyện với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro