Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 1: Chính thức được "lên chức" đàn anh đàn chị

Tôi rảo bước trên con đường cũ. Cây lá lao xao. Nắng vẫn rót đầy trên những tấm biển hiệu ngổn ngang. Dọc hai bên đường Lê Hồng Phong, mấy cây phượng chở mùa hạ nặng trĩu mà rũ những tán lá xuống, trông như những nốt nhạc trong bản hoà ca của ve sầu.

Đã sang tháng tám mà trời vẫn oi bức như thế. Nắng như muốn đổ ập xuống đường, tràn vào từng kẽ hở nơi bức tường cũ kỹ bao quanh trường.

Nhà tôi nằm trong một con ngõ nhỏ trên Lê Hồng Phong, vậy nên thường ngày tôi vẫn quốc bộ đi học. Với thói quen đến sớm tầm hai mươi phút trước giờ vào học, tôi khá chắc rằng giờ này chưa có ai ở lớp cả, dẫu hôm nay là buổi học chuyên đầu tiên sau kỳ nghỉ hè.

Sân trường hôm nay đông lắm. Mấy đứa học sinh lớp mười đã đi học được mấy ngày nhưng nét mặt hào hứng của tụi nó cùng với cái năng lượng siêu tích cực không thể nào đặc biệt hơn đã thể hiện rõ tụi nó là lứa học sinh mới. Nhìn tụi nó cái gì cũng hứng thú, mới lạ. Từ tượng cụ Phan đang ngồi chễm chệ giữa sân trường đến bảng vinh danh học sinh giỏi quốc gia, khắp nơi đều là những con mắt sáng lấp lánh.

Nhìn mấy đứa nhỏ chạy lăng xăng khắp trường, lòng tôi cũng dâng lên một cảm giác hào hứng kỳ lạ. Cảm giác được "lên chức" đàn anh đàn chị.

Lớp 11C5 nằm trên tầng ba, phía trong góc gần phòng Truyền Thống. Mới năm ngoái học lớp 10 được trường cho vị trí đắc địa ngay tầng 1, mà giờ đã phải cuốc bộ lên tận tầng ba khiến tôi có chút mệt mỏi. Nhưng nói thế chứ, tôi vẫn phải ngậm ngùi xách cặp qua mấy dãy cầu thang để lên lớp.

Đúng như tôi dự đoán, giờ này chưa có ai đến cả. Cái đám chuyên đi muộn đấy chưa bao giờ có ngoại lệ. Vậy nên thay vì đứng một chỗ ngây ngốc chờ nhỏ lớp trưởng Minh Vy đến mở cửa, tôi quyết định sang A2 kiếm nhỏ bạn thân của tôi thì hơn.

C5 và A2 một lớp ở cuối góc bên phải của toà nhà giữa, một lớp ở gần cuối góc bên trái của toà nhà cuối, cách nhau xa lắc xa lơ. Hồi lớp mười còn xa hơn cơ, nhưng chẳng hiểu sao hầu như giờ ra chơi nào nhỏ Ngọc Linh cũng nghị lực chạy qua lớp tôi nói chuyện được. À không, thực ra thì hầu hết thời gian bọn chuyên Tin đều cắm chốt trên phòng máy, nên khoảng cách đến lớp tôi cũng gần hơn đôi chút.
11A2 thì chưa thấy ai nhưng mấy cái đầu lúc nhúc của mấy đứa A1 đã xuất hiện phía góc hành lang.

"Hú! Idol đến sớm thế!"

Nghe cái giọng cợt nhả này chẳng cần nói cũng biết là thốt ra từ miệng thằng ch* Đỗ Hoàng Long, thằng bạn cùng lớp cấp hai của tôi.

"Đến sớm vì mày chắc?" Tôi hừ một tiếng, ánh mắt sắc lẹm lướt qua người thằng Long.

Đám con trai bên cạnh nó cười ồ lên đồng loạt như kiếm được thú vui. Nhìn có khác gì xiếc thú không chứ? Thấy ghét.

"Sáng sớm đã ai chọc gì đâu. Dữ như hổ."

Tôi nhún vai, định cãi thêm câu nữa, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã lập tức nuốt ngược vào trong.

Vừa bước chân lên bậc cầu thang tầng ba là một dáng người cao ráo, bộ đồng phục mùa hè cài khuy thẳng tắp, gọn gàng, mái tóc cắt ngắn, gương mặt sáng sủa. Hoàng Thái Minh Huy. Crush của tôi.

Não tôi đơ ra tầm ba giây, gào thét tự hỏi bản thân đã làm gì quá đáng chưa, tóc tai có gọn gàng không, quần áo có thẳng thớm chưa, mùi hương hôm nay thế nào,... đến khi lấy lại ý thức, cậu ấy đã lướt qua tôi từ bao giờ.

Chúc mừng Thuỳ Chi nhé. Còn chưa kịp giơ tay chào crush cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro