Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Haizzz, sao lại vậy? Vốn dĩ niềm tin cô dành cho cuộc sống này là rất nhiều cơ mà. Tại sao chỉ trong một thời gian ngắn ngủi thôi, mọi niềm tin đã tan biến đi mất? Không phải là vì cô k muốn tin nữa, mà là vì cái xã hội bộn bề này là đầy rẫy những giả dối, đi đâu cũng toàn gặp người 2 mặt, 2 lòng, có muốn tin cũng chẳng thể nào tin nổi được!

Có một số người họ lạ lắm! Họ bước vào cuộc đời bạn như một điều hiển nhiên. Họ xem đó như là một nơi mà họ có thể đến thì đến, mà chán thì cứ việc rời đi. Ngày họ đến, họ đã đem tới cho bạn biết bao nhiêu là vui vẻ, là niềm tin, để rồi khi họ rời đi thì bấy nhiêu sự vui vẻ, niềm tin lúc đầu cũng tan biến theo bóng hình của họ.

Có người bảo với cô rằng đối với họ cô rất quan trọng. Còn có người bảo với cô rằng họ sẽ mãi bên cô. Cũng không ít người nói rằng khi buồn, khi có tâm sự cứ tìm đến họ. Những lời nói mang đầy tính an toàn đó đã khiến cô cảm thấy mình như một thứ gì đó rất được trân trọng.Và khi ấy, cô đã chìm đắm trong một giấc mơ màu hồng!

Những lời nói dễ dàng thốt ra như vậy tại sao cô lại ngốc nghếch tin một cách không nghi ngờ gì chứ? Có phải là vì lúc cô nghe những lời nói an toàn đó thì tất cả lòng tin của cô đã dành hết cho những con người đó không ? Có phải là vì cô là một con người rất dễ tin tưởng người khác mà không chần chừ gì không ? Nhưng suy đi nghĩ lại thì dễ tin cũng phải thôi! Vì đối với cô, những người họ không chỉ là người thân, anh chị, bạn bè, mà đối với cô những người họ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống này rồi. Dễ dàng tin người là vậy, để rồi dần dần cô lại hoài nghi về những gì mình có được. Mọi thứ có phải là thật lòng không chứ ? Tại sao những lời quan tâm của mọi người dành cho cô lại giảm dần đi như vậy ? Tự suy nghĩ vẩn vơ cũng chả được gì, nên cô đã tìm đến những người họ. Lúc đó, mọi sự hoài nghi của cô đã được đặt thành những câu hỏi mang đầy tính thăm dò về sự hiện diện của mình trong cuộc sống họ. Khi đó, họ bảo "không nhắn tin nhưng là quan tâm thầm lặng", "trả lời tin nhắn một cách nhạt nhẽo vì đang mệt", "vì bận rộn quá nên không thể quan tâm thường xuyên được",..v.v.. Nhưng không! Cô không còn tin họ một cách dễ dàng như vậy nữa rồi! Khi đó, cô đã nhận ra rằng những lời đó chỉ là biện minh cho sự bất cần cô của họ mà thôi. Và cô biết rằng đối với họ cô không quan trọng như cô từng nghĩ. Đối với họ, cô có cũng được mà không có thì họ cũng chả sao. Và khi đó cũng là lúc cô nhận ra rằng, những lời ngọt ngào đó rất rất rất dễ thốt ra, nhưng là thật lòng thì thật sự là khó!

"Xa mặt cách lòng". Đúng như vậy! Lúc còn ở gần nhau thì mọi sự yêu thương, quan tâm có thể cô sẽ nhận được một phần nào. Nhưng bây giờ thì không! Xa cô họ vẫn còn rất nhiều người khác cạnh bên và cô chỉ là một hạt cát bé tẹo giữa sa mạc rộng lớn trong lòng họ thôi.

Cô là một khá dễ để bắt chuyện. Nhưng cô lại không biết cách níu giữ các mối quan hệ xung quanh mình. Thật sự cô đã cố níu giữ hết mức có thể để những người cô thương yêu có thể ở bên cô. Nhưng không! Một mối quan hệ vốn cần sự đồng lòng từ hai phía cơ mà. Chỉ một mình cô thôi thì làm sao có thể níu được nó. Cho nên, những người họ cứ lần lượt rời cô mà đi.

Sự ngọt ngào ban đầu so với sự tàn nhẫn sau này sao mà khác biệt đến vậy chứ ? Những gì họ đem đến và để lại cho cô sau mỗi một mối quan hệ là tràn ngập những giọt nước mắt đắng hơn cả vị của cà phê và những tổn thương còn cay hơn cả vị ớt!

Nhưng dù gì đi nữa thì cũng cảm ơn những người mà trước đó cô đã từng quý trọng. Cảm ơn vì đã bước vào cuộc đời cô, làm cho nó trở nên nhiều màu hơn. Cảm ơn đã cho cô những tổn thương tàn nhẫn để cô có thể trưởng thành hơn. Và cảm ơn vì đã rời xa cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: