Tôi cảm thấy mình rất nhỏ bé. Cậu biết chứ...
Một buổi sáng thức dậy, tôi cảm thấy một mình là quá đủ. Tôi cảm thấy mọi người ngoài kia thật phiền phức. Tôi nhận ra, ăn một mình, xem phim một mình, đi dạo phố một mình, không còn là vấn đề nữa, mà nó là sở thích, là thói quen ...
Từ bao giờ đối với tôi, ở một mình lại thoải mái đến vậy.
Sau mọi thứ tôi trãi qua, tôi không còn muốn có bất kì một mối quan hệ nào quá thân thiết đối với ' người lạ ' nữa ..
Tôi sợ nếu quá thân thiết, rồi tôi lại ảo tưởng vị trí của mình trong lòng họ. Rồi tôi sẽ lại kể cho họ nghe hàng trăm câu chuyện tôi gặp phải. Để rồi khi cãi nhau họ lại lấy câu chuyện đó ra làm trò cười... tôi sợ mình sẽ thân thiết với nhầm người..
Vậy từ giờ tôi sẽ giữ khoảng cách với mọi người, chỉ ở mức bạn bè xã giao thôi.
À, thân thiết với nhầm người chắc cũng không đáng sợ bằng loại người mang đến niềm tin và hy vọng cho người khác để rồi trở mặt quay lưng như có gì xảy ra đâu ha :).
Tôi có một cậu bạn, tên là T
Cậu ta vốn không thích sống một mình. Ngày nào T cũng nhắt tin và than vãn với tôi.. "chán quá, ước gì có người bên cạnh thì hay biết mấy'' :)
À cậu ta vốn không phải người tầm thường đâu. Cậu ta rất rất 'dẻo miệng' dẻo đến nỗi lần đầu nói chuyện cũng đã có thể khiến bạn ảo tưởng như là mình với anh ta thân nhau lâu lắm rồi... *tôi cũng là một trong những nạn nhân* ==
Nhắt tin với nhau không lâu. Nhưng qua những tin nhắn "Hôm nay mưa, nhớ đừng tắm mưa, bị ốm đấy"
"Ăn sáng cho anh"
"Em lại bị bệnh rồi à, nhớ uống thuốc đi nhá"
"Em nhớ ngủ sớm"
"H than đói T sẽ chạy đến ngay"
Haha, nhiêu đó thôi cũng đủ khiến một con ngu như tôi rumg động, rồi đem lòng nhớ thương :). Một thời gian sau khi đi chơi với cô bạn thân của tôi. Cô ta kể tôi nghe về một người mới quen. Về cách nói chuyện của anh ta. Rồi xem tôi cho tín nhắn cả hai cùng nói chuyện ...
Hmmm tôi bất ngờ về người trong tin nhắn đó là T :) và cái cách anh ta nói chuyện với bạn tôi thì chẳng khác gì khi nói với tôi.... Từng câu từng chữ ..
Tôi chỉ biết im lặng, rồi nói qua loa vài câu tránh né ..
Tôi không trách T, tôi tự trách mình quá ngu ngốc để rồi tự huyễn hoặc. Về sau đó tôi đã không còn nói chuyện với T nữa. Tôi trả lời tin nhắn của T bằng vài câu ngắn ngọn hay qua loa cho xong. Nhắn tin hoài thì cũng nhớ đôi chút chứ làm sao nói quên là quên ngay được. Tôi cũng đâu phải là người vô tâm. Đến khi người nói chuyện với mình hằng ngày không còn nhắn tin với mình nữa, cảm thấy thiếu vắng những lúc mưa tuôn, lại nghĩ đến "mưa rồi đừng dầm mưa, bị ốm đó" .... rồi giật mình tỉnh mộng thôi đừng nhớ nữa, chắc câu đó anh ta đã nói cho hàng trăm người nghe rồi, đâu chỉ riêng em.
Con người mà, ai chẳng có vài lần rung động. Mặc dù em có thích người này, mến người nọ, nhưng thôi em nghĩ mình không nên tiếp tục, từ bỏ thôi. Vì mất lòng tin một vài người, mà em mất lòng tin với mọi người. Em thấy nếu càng thân thiết càng nguy hiểm. Và rồi cứ thế bản thân sẽ tự khắc tạo cho chính mình một cái vỏ bọc. Chưa chắc bền, nhưng đủ cứng cáp. Thật lòng mà nói, việc muốn khép kín mình thêm với cái xã hội này đã không còn quá xa lạ. Vậy đấy nên mỗi khi mệt mõi như thế này! Tôi muốn một mình theo đúng cái nghĩa
" MỘT MÌNH" ấy.
Ừ thì cũng buồn khi tự dưng tôi thấy không còn tin tưởng vào bất kỳ điều gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro