1
- Sớm muộn cũng sang Trâu Quỳ.
Lời nói ấy chỉ khiến cậu buồn. Và mỗi lần buồn cậu lại ra ngoài công viên ngồi bên hồ nước nhìn về nơi xa xôi. Cậu biết bản thân không được bình thường như người khác nên chẳng dám cố tỏ ra thân thiết với ai ngay cả người thân. Bố mẹ cậu thấy cậu chẳng chịu ra ngoài, cũng chẳng đi làm suốt ngày ôm điện thoại khóc khóc cười cười mà lòng giận sôi lên. Họ thấy con nhà người ta dù ít tuổi đã thành công còn con họ thì chỉ biết ru rú ở nhà như con điên. Họ đâu biết cậu buồn, buồn không lý do, buồn vô cớ. Và không thể chịu thêm nữa cậu tự gọi 115 đi thẳng sang Trâu Quỳ.
Ngày sắp đồ để sang nơi mà cậu nghĩ mình nên đến từ lâu cậu thấy vui hơn là buồn. Ở với người điên có khi vui hơn ở với người thường. Cậu không nói với bố mẹ cậu đi đâu và đi bao lâu.
- Mày mang quần áo đi đâu đấy?
Bố cậu gắt gỏng khi thấy cậu xách vali đi xuống nhà. Cậu im lặng mặc bố cậu có nói gì đi nữa. Cứ thế bước đi lặng lẽ.
- Tình trạng của cháu chỉ cần dùng thuốc là sẽ ổn nhưng quan trọng cháu phải kiên trì thay đổi bản thân. Ở đây khá nhiều bệnh nhân nặng nên cháu sẽ được ở riêng, có bác sỹ riêng chữa bệnh.
Cậu vừa đi làm vừa chữa bệnh. Công việc của cậu là bán hàng ở một quán ăn nhỏ ngay gần cổng bệnh viện. Lương tháng chỉ đủ chi trả tiền thuốc và phí sinh hoạt. Dù dùng thuốc nhưng cậu vẫn thấy buồn, mỗi lần buồn cậu ngồi bên cửa sổ phòng nhìn về phía các bệnh nhân đang vui đùa với nhau.
- Sao cháu không ra chơi với các bạn?
- Bác Hiền nói họ khá nguy hiểm nên cháu sợ.
Người nói chuyện với cậu là một vị bác sỹ trẻ, khuôn mặt dễ nhìn. Dáng người khá đẹp cho dù mặc áo blouse, mỗi lần nhìn chú cậu lại nhớ về những người cậu từng thích trước đây. Họ đẹp trai, cao to nhưng họ ghét cậu. Cậu xấu xí, ngu ngốc và không giống một ai nên họ khi được cậu tỏ tình đều một đi không trở lại.
Những ngày tháng ở bệnh viện, bố mẹ có gọi cho cậu nhưng cậu chẳng thèm bắt máy. Cậu chỉ muốn yên tĩnh chữa bệnh để tìm cho bản thân một cuộc sống mới - đẹp đẽ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro