Chương 2
Chương 2
Không khí trong phòng bỗng nhiên trùng xuống, Hạ Lan đang bê khay trà cũng sứng sờ đứng nhìn cảnh tượng trước mặt.
Dì Hồng ngạc nhiên quay sang chăm chú nhìn Đình Ân một lượt, dễ nhận ra thế sao ?
Ân bỗng hoá tượng, cơ thể cô đông cứng lại, sao hắn ta biết cô là con gái ?
Chẳng nhẽ việc cắt tóc và mặc quần áo con trai không làm cô nam tính thêm chút nào sao ?
- Ơ kìa, con hỏi mẹ là con nhỏ nào vậy ? - Cậu chủ Khôi Nguyên vẫn tiếp tục thắc mắc.
- Sao con biết ?
- Có gì mà con không biết chứ, mẹ hỏi kì lạ quá. - Cậu ta nhún vai.
- Nhưng mà phải hứa với mẹ một điều là không được đụng tới cô bé này.
- Đương nhiên rồi, mẹ đừng lo, con nhỏ này không phải là gu của con. Mà mẹ không giới thiệu cậu ta à ? – Khôi Nguyên chỉ tay vào Đình Ân, dì Hồng được phen thót tim.
- Con nói gì ?
- Mẹ không giới thiệu cậu ta đi à ? Cái cậu đang đứng cạnh mẹ ý. - Cậu ta gằn giọng.
- Thế lúc nãy con nói ai là con nhỏ vậy ? – Dì Hồng nhăn mặt.
- Thì cô bé giúp việc kia kìa. Không phải cô ta là con gái sao ? - Mặt tỉnh bơ.
- Cái thằng ranh này, mày làm mẹ hết hồn. – Dì Hồng vuốt ngực thở phào, cả Đình Ân và Hạ Lan đều thở dài một tiếng, làm người ta đứng tim không hà.
Chỉ còn mình Bạch Khôi Nguyên là ngạc nhiên trước thái độ của những người trước mặt.
Gì mà phải hết hồn cơ chứ ?
- Mời mọi người uống trà ạ. - Hạ Lan nhanh tay rót trà ra chén.
~o0o~
Trời về chiều. Nắng nhạt dần.
- Hôm nay, mẹ đưa trợ lí đến cho con vì mẹ tạm thời, à trong thời gian này, mẹ không thể ở cạnh con được. – Dì Hồng ngồi chỉnh tề giữa phòng khách, cất giọng nghiêm túc làm Khôi Nguyên cũng phải đứng đắn theo.
- Mẹ lại đi công việc với bố chứ gì ? Nếu có con giúp thì có phải là tốt hơn không ?
- Mẹ đã nói là con không được phép dây dưa vào chuyện làm ăn của bố mẹ. Con hiểu mà ?
- Vâng thưa mẹ. Đình Ân, cậu lại đây. – Khôi Nguyên vẫy tay, dì Hồng nhìn Ân gật đầu, cô bẽn lẽn tiến về phía cậu chủ.
- Dạ cậu ?
- Ngồi xuống cạnh tôi. – Khôi Nguyên ra lệnh, Đình Ân khẽ rùng mình rồi liếc nhìn dì Hồng.
- Con làm thì làm, nhưng mà Đình Ân là một đứa trẻ ngoan, con đừng lôi kéo nó vào những trò đùa của con. Còn Ân, con cứ thoải mái đi. – Dì Hồng khẽ gật đầu.
- Vâng thưa dì.
- Cậu có vẻ nghe lời mẹ tôi quá nhỉ ? – Khôi Nguyễn bĩu môi.
- Con im lặng một chút nào, mẹ đang nói chuyện nghiêm túc mà.
- Vâng thưa mẹ. – Khôi Nguyên chán nản tựa người ra sau ghế.
~o0o~
- Ân ! - Tiếng hét kinh hoàng của ai đó dội từ tầng hai xuống tận tầng một làm tất cả mọi người giật nảy mình.
- Dạ cậu chủ ? – Đình Ân ló đầu vào phòng của Khôi Nguyên, một căn phòng thật lộng lẫy.
- Vào đây đi. - Cậu chủ vẫy tay, dường như cậu ta rất thích vẫy tay kiểu này thì phải.
- Có chuyện gì vậy ạ ?
- Đem đống đồ này xuống nhà giúp tôi. Mà cậu không chuẩn bị đi ra sân bay tiễn mẹ hả ? - Từ bao giờ mà mẹ của cậu chủ thành mẹ của cô vậy trời ?
- Tôi sẽ chuẩn bị ngay thôi ạ.
Ôm đống quần áo của cậu chủ ra khỏi phòng, Ân đi một mạch xuống tầng dưới.
Nhìn lại quần áo trên người mình, rõ ràng là cô đã chuẩn bị rồi đó thôi, đây là thứ quần áo chỉnh tề, lịch sự lắm rồi đấy.
Không ngờ dì Hồng lại ra nước ngoài sớm vậy, thời gian không có dì Hồng bên cạnh để bảo vệ chắc chắn sẽ là những giây phút khó khăn nhất cho Đình Ân.
À mà còn Hạnh Quyên nữa, chị ấy chuyển sang Thành phố khác mất tiêu rồi, thế thì lần này Ân mồ côi thật sự rồi. Cậu chủ Bạch Khôi Nguyên ơi, mong cậu đối xử với tôi tốt tốt chút.
Chiếc xe Lexus sang trọng do cậu chủ lái đưa Đình Ân đến sân bay. Dì Hồng hôm nay không đi một mình, bên cạnh dì còn có rất nhiều người mặc áo đen nữa.
Nhìn mà thấy rùng mình à.
- Mẹ, bố đâu ? – Khôi Nguyên bỏ kính.
- Ở bên rồi.
- Ủa, bố sang bên đó hồi nào mà con không biết ?
- Đình Ân à, con nhớ chăm sóc Khôi Nguyên giúp dì. – Lơ đẹp câu hỏi của con trai, dì Hồng quay sang Ân dặn dò.
- Mẹ !
- Còn nữa, cháu giúp dì chỉnh đốn lại tác phong cho nó, nó là cái đứa hư đốn lắm.
- Này mẹ !
- Cậu chủ … - Đình Ân khẽ nói và liếc nhìn.
- Kệ nó đi. – Dì Hồng đẩy Khôi Nguyên làm anh chàng giật mình. – Chào cháu nha, dì đi đây. - Rồi quay sang cậu quý tử của mình, dì kéo Khôi Nguyên lại phía mình rồi ôm chầm lấy cậu. - Mẹ bay đây, con ở nhà ngoan ngoãn nghe chưa ?
- Mẹ nghĩ con là con nít hử ? - Đẩy mẹ mình ra, Khôi Nguyên nhăn mặt.
- Con lúc nào cũng là con nít hết.
- Thôi mẹ, loa thông báo rồi kìa.
- Chào dì ạ, dì đi mạnh khoẻ !
- Chào con. – Dì Hồng quay đi, những người mặc áo đen kéo theo vali to oạch cũng cúi chào Khôi Nguyên rồi vội bước theo chủ nhân.
Màn chia tay kết thúc một cách bình thường như bao cuộc chia tay khác.
Khôi Nguyên cùng Đình Ân đứng đợi cho tới khi chiếc máy bay cất cánh rồi mới ra về. Trời đã tối đen như mực, chiếc máy bay lấp loé ẩn hiện trong màn đêm đen đặc.
- Cậu chủ, đây đâu phải đường về nhà. - Thấy chiếc xe hơi đi theo một hướng lạ, Đình Ân nhìn ra ngoài cửa sổ, thắc mắc.
- Thì chúng ta đâu có về nhà. – Khôi Nguyên khẽ nhún vai.
- Nhưng sao không về nhà vậy ?
- Cậu là con gái hay con trai vậy ? Hỏi nhiều quá đi. - Cậu chủ gắt làm cô giật mình, tự nhiên không đâu lại đi hỏi chuyện giới tính.
- Tất … tất nhiên … tôi là con … trai rồi.
- Gì mà ấp úng vậy ? Mà thôi, nếu cậu là con trai thì im lặng đi.
“Con trai là phải im lặng mặc dù có thắc mắc hả ?”.
Kể từ giây phút đó, Đình Ân im lặng và mặc kệ cho chiếc xe này muốn đi đến đâu thì đi. Điều hoà toả ra mát lạnh, chiếc xe cứ đi mãi không dừng, Khôi Nguyên vẫn chăm chú lái xe.
Đình Ân như bị thôi miên bởi vẻ đẹp bình yên của cậu chủ. Như lạc lõng trong cơn mê mẩn, cô thiếp đi từ lúc nào không hay.
- Gì mà ngủ giờ này ? – Khôi Nguyên nhìn sang mà lắc đầu.
Chiếc xe sang trọng vẫn bon bon trên đường lớn. Giờ đã là 11 giờ đêm, còn rất ít người đi lại.
Bỗng, Khôi Nguyên quẹo tay lái rồi rẽ vào một con đường lớn khác. Ít phút sau, chiếc Lexus đã dừng lại trước một khách sạn lớn hướng ra biển.
- Ân, dậy ! – Khôi Nguyên lắc vai cô.
- Dạ ? *Cốp* Á ! – Ân bật dậy nhanh chóng và đập luôn đầu vào thành xe.
- Đúng là cái đồ hậu đậu. – Khôi Nguyên nhăn mặt trách rồi nèm cho Ân một túi đồ. – Thay cái này vào nếu muốn có chỗ ngủ đêm nay.
Đình Ân ngạc nhiên nhìn vào bên trong túi và rồi cô rút ra được một bộ váy màu hồng phấn, thiết kế của váy cũng khá đơn giản, trông thật giống kiểu váy ngủ nếu như chỉ được chạm vào chất liệu mỏng manh của váy.
Dưới chiếc váy là một vật thể đầy lông lá, Ân thoáng chút giật mình nhưng rồi rất nhanh chí nhận ra đó chỉ là một bộ tóc giả, đó là một bộ tóc xoăn nhẹ không dài lắm.
Ân tươi cười nhìn những đồ trên tay mình nhưng rồi cô lại rùng mình hốt hoảng.
- Cậu chủ … sao tôi phải mặc cái thứ … mà … mà … dành cho con gái ? – Ân lắp bắp không nên câu.
- Thế chẳng nhẽ để mọi người nói tôi và cậu bị gay ? – Nguyên đứng ngoài xe ló đầu vào bên trong.
- Tôi là con trai mà. – Ân phụng phịu.
- Nhưng mà cậu là cấp dưới của tôi, không nghe lệnh à ?
- Nhưng …
- Không nhưng nhị gì hết, thay nhanh lên rồi còn vào. Vì khách sạn quá đông nên tôi chỉ thuê được một phòng đôi thôi. Vì vậy cậu nhanh lên giùm. Tôi buồn ngủ lắm rồi đó. – Nói đoạn cậu lấy tay che miệng để ngáp.
- Nhưng thay ở đâu ạ ? – Ân nghĩ rằng chắc với tình trạng buồn ngủ này thì cậu chủ sẽ chẳng phát hiện ra điều gì đâu.
- Thay luôn trong xe ý.
- Trong xe ?
- Nhanh lên không thôi là cậu ngủ ngoài đường đấy. – Nguyên chỉ tay đe doạ.
- Vâng được rồi. – Ân chui ra ghế sau.
Tiếng sóng xô rì rào hoà cùng tiếng gió du dương tạo nên một bầu không khí hết sức thanh bình, nó cho người ta cảm thấy sự thoải mái, nhẹ nhàng.
Đây chính là bãi biển đẹp nhất của Thành phố nên Khôi Nguyên muốn nhân cơ hội dịp hè này có thể nghỉ ngơi ở đây.
Nếu như cái khách sạn này không nhìn trực tiếp ra bãi biển thì cậu cũng chẳng muốn thuê phòng ở đây, mấy khách sạn xa xa còn tốt hơn nhiều. Mặc dù vậy nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng khách sạn Dream này đẹp, chỉ có điều việc hết phòng làm cậu có chút bực mình.
Đáng lí ra cậu phải được ngủ trên cái giường rộng rãi và chiếm lĩnh một phòng thoải mái cho riêng mình, thế mà giờ lại thành chiếc giường bé tý và trong phòng lại có thêm một thằng con trai 18 tuổi nữa.
May mà cậu nhanh chí biến người trợ lí của mình thành con gái nếu không thì việc hai đứa con trai chung phòng sẽ khiến mọi người dị nghị.
Mà biết thế không dẫn theo Đình Ân đi nữa, rõ là rách việc.
Mải suy nghĩ, Khôi Nguyên không biết rằng cửa xe ô tô mình đã được mở ra và một chàng trai xuất hiện trong hình hài một thiếu nữ.
- Cậu Nguyên, khó chịu quá. - Mặc dù cái váy khá là rộng nhưng việc mặc váy với Ân là lần đầu tiên nên không tránh khỏi cái cảm giác cơ thể như đang không mặc gì. Ân khó chịu cọ hai chân vào nhau, từng đường cong của một thiếu nữ mười tám đôi mươi ẩn hiện trong lớp váy lụa mỏng manh.
Khôi Nguyên quay lại nhìn chàng trợ lí nhỏ người. Đầu tiên là cậu khâm phục cái tài chọn trang phục của mình. Làm sao mà biến một thằng con trai thành nữ tính như thế này được cơ chứ, chỉ có thể là do sự trợ giúp của Khôi Nguyên này thôi. Và sau đó là cậu bị cuốn hút bởi cái hình dáng trước mặt mình, mảnh mai, nhỏ nhắn, e dè mà quyến rũ người nhìn, đúng là sức hấp dẫn của cái tuổi 18 khiến cậu trợ lí này có thể chuyển đổi giới tính qua trang phục một cách dễ dàng.
Nếu Đình Ân mà là con gái thật sự thì đêm nay, căn phòng đôi tuy có chật chội thế nào cũng đủ làm Khôi Nguyên thấy thoải mái. Lắc đầu để xua đi những suy nghĩ biến thái trong đầu, Khôi Nguyên nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên vốn có.
- Chịu khó chút đi. – Nói rồi cậu kéo tay Ân cùng đi vào trong, hành lí của hai người đã được chuyển vào phòng trước rồi. Từ lúc nãy, trong lúc mà Ân vẫn còn ngủ, Nguyên đã vào trong để nhận phòng rồi.
- Nhưng tý nữa tôi sẽ không có quần áo để thay. – Ân mím môi, mặt ỉu xìu.
- Chiều nay tôi nhờ Hạ Lan sắp quần áo giúp cậu rồi. – Khôi Nguyên vẫn đi băng băng. Đính Ân thở phào nhẹ nhõm rồi chạy theo cậu chủ của mình.
Đây là lần đầu tiên Đình Ân được đến khách sạn.
Xem trên ti vi đã thấy thích rồi, được tận mắt nhìn thấy khung cảnh này còn thích hơn nữa.
Khôi Nguyên khoá cửa phòng lại rồi nằm phịch xuống một chiếc giường sát tường.
Cậu vô tư cuốn chăn, nằm quay mặt vào trong tường và ngủ ngon lành. Nhìn thấy hành động của cậu chủ, Đình Ân cũng theo thế mà leo lên chiếc giường còn lại và kéo chăn đắp tới ngang thân mình, không hiểu sao mà rõ là mùa hè mà trong phòng này lại mát đến thế, thật giống cái cảm giác khi ngồi trên ô tô ban nãy. Từ từ cảm nhận những cảm giác mới mẻ, Đình Ân thiếp đi mà quên mất rằng mình đang mặc trên người trang phục của một cô gái.
Đêm mùa hè oi bức, không có gió trời, chỉ có gió từ điều hoà là vẫn chăm chỉ hoà vào với không khí trong phòng để tạo nên một không gian mát mẻ, thoả mãn người dùng.
Sau giấc ngủ không được đã cho lắm, Khôi Nguyên thức dậy và phát hiện ra mình đã đi ngủ mà chưa kịp thay quần áo. Đèn phòng không tắt, cậu nheo mắt lại rồi dần dần mới thích ứng được với thứ ánh sáng đó.
Lôi từ túi quần ra chiếc di động, con số 4:32 hiện lên rõ nét trên màn hình sáng.
Cậu thả nhẹ nó xuống giường rồi đứng dậy, tiến về phía phòng vệ sinh.
Xả lên mặt thứ nước mát từ vòi hoa sen, cậu thấy mình thoải mái hơn rất nhiều.
Ra khỏi phòng và tiến đến bên cạnh chiếc vali được đặt gọn gàng ở góc phòng, cậu rút ra một bộ quần áo ngủ thoải mái.
Ngẩng mặt lên, gương mặt của một cô gái đập ngay vào mắt cậu.
Cô gái ấy có chiếc mũi cao đang thở phập phồng, đôi môi nhỏ nhắn khép hờ hững, một gương mặt sáng và càng rực rỡ hơn trong ánh đèn phòng dưới con mắt của Khôi Nguyên.
Gương mặt mang dáng dấp của một đứa trẻ, thật hiền dịu.
Không biết từ lúc nào mà Khôi Nguyên đã tiến sát lại gần sát mép giường của cô gái ấy. Không phải là quá xinh đẹp nhưng lại tạo cho người ta cảm giác rằng cô ấy đang cố che dấu một vẻ đẹp tiềm ẩn nào đó, nó thật sự khiến người ta có chút tò mò, và vì vậy mà muốn khám phá.
Nhưng bỗng nhiên, ngay cái lúc mà Khôi Nguyên cúi xuống để chuẩn bị đặt lên môi cô gái ấy một nụ hôn thì những hình ảnh như một phần kí ức xuất hiện.
Nó chạy chầm chậm trong đầu cậu như để cậu phải dừng lại cái hành động đang làm mà theo dõi nó.
Chiếc máy bay di chuyển trên bầu trời, chiếc ô tô chạy băng băng trong màn đêm, một cậu nhóc ngủ ngon lành bên cạnh, khánh sạn Dream …
Chao ôi, sao cậu có thể quên mất Đình Ân, cái người phải mặc đồ con gái, phải đội tóc giả theo yêu cầu của cậu và cũng do tình thế bắt buộc để được thoải mái trong khách sạn mà không bị dị nghị cơ chứ ?
Cậu lập tức đứng thẳng người dậy.
Thế mà suýt nữa cậu đã hôn Ân, thật là biến thái. Khôi Nguyên tự thề với bản thân rằng, sẽ không bao giờ để Đình Ân mặc đồ con gái nữa, ai muốn nói gì thì nói.
Quay người lao thằng về phía phòng vệ sinh, Nguyên vội vàng dùng nước để rửa trôi những cảm giác hụt hẫng trong lòng.
Giá như Đình Ân là một cô gái … ?!?
Có một người ngủ rất ngon. Và người còn lại thì liên tục phải tỉnh giấc, vào phòng vệ sinh và rửa mặt.
Áp lực nhưng mà cũng cứ coi là rèn luyện đi, bạn trẻ ạ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro