Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1

Trước chiếc cổng sắt của cô nhi viện Bình Yên, một chiếc xe đen sang trọng đang nằm hiên ngang chắn hết lối đi.

Chiếc xe dừng lại nhưng hơi nóng xung quanh nó thì quả là không thể ngừng được. Từ trong xe bước ra là một cặp vợ chồng đứng tuổi.

Người chồng mặc bộ comle đen lịch lãm, người vợ mặc chiếc váy đen quý phái, hai người vệ sĩ còn lại cũng mặc trên mình những trang phục màu đen.

Cái màu đen đó, nó dễ làm cho ta liên tưởng đến những băng đản tội phạm với những tên trùm chuyên hoạt động trái pháp luật mà gọi một cách “mĩ miều” thì đó là dân xã hội đen.

Người đàn ông, sau khi nói nhỏ một điều gì đó vào tai người phụ nữ thì ngay lập tức trở lại trong xe ngồi. Người đàn bà bước những bước chân uyển chuyển tiến về phía cánh cổng sát cũ của cô nhi viện Bình Yên.

Người vệ sinh đi theo nhanh chóng bước lên trước và mở cổng cho chủ mình bước vào.

Cô nhi viện Bình Yên mang một màu xanh yên bình, quanh cảnh nơi đây thật giống như cái tên của nó.

Người sơ già đang quét sân vội dựng chổi cạnh chiếc ghế đá mà nhẹ nhàng tiến lại gần người đàn bà quý phái. Sơ cất giọng nói ấm áp cùng với kiểu chào riêng biệt của nhưng người sư trong chùa.

- Kính chào phu nhân.

- Chào sơ, con đến đây để gặp Hạnh Quyên ạ. - Người đàn bà cất giọng cung kính và chào lại sơ, qua cặp kính đen, người vệ sĩ thoáng chút ngạc nhiên về chủ nhân của mình.

- Thưa phu nhân, Hạnh Quyên đang ở trong phòng riêng.

- Vậy ạ ? Thế thì sơ dẫn đường giúp con đến đó được không ạ ? - Người đàn bà cởi bỏ chiếc găng tay đen của mình và đưa nó cho người vệ sĩ.

- Mời phu nhân. - Vị sơ già hướng tay về phía trước có ý mời.

- Hãy chờ ở ngoài xe. - Người phụ nữ mặc đồ đen cất giọng lạnh lùng, giọng nói đầy uy lực.

- Vâng thưa phu nhân. - Người vệ sĩ khẽ cúi đầu rồi quay người tiến bước.

Người đàn bà cùng vị sơ cùng nhau bước đi trên con đường lát gạch, hai bên cỏ mọc xanh mướt và chúng vẫn còn ướt đẫm sương đêm.

Tiếng giày của người phụ nữ vẫn gõ đều đều mang theo tâm trạng cực kì không ổn định. Bà đang lo lắng, hỗn loạn vì thời gian qua đã có quá nhiều thông tin khiến cả bà và chồng bà mệt mỏi. Bà đang rất sốt ruột và nóng lòng muốn tìm một người vệ sĩ cho cậu thiếu gia ngỗ nghịch của mình. Bà đang rất hồi hộp vì sắp được gặp lại Hạnh Quyên sau bao năm xa cách.

Tâm trạng của bà chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác nhanh chóng nhưng gương mặt của bà vẫn niềm tĩnh với ánh mắt cực kì sắc sảo.

Người sơ già bên cạnh đã từng nghe danh bà nên thái độ khá là e dè, sơ không phải sợ mà vì một lí do khác, người đàn bà này rất quen, nếu như trí nhớ của sơ tốt thì gương mặt này đã từng có lần xuất hiện trong kí ức của sơ, đó là vào một đêm mưa tầm tã …

- Cảm ơn sơ, con có thể tự đi vào trong ạ. - Người phụ nữ cười nhẹ.

- Không có gì, xin mời phu nhân cứ tự nhiên. – Sơ vừa nói vừa chào rồi nhanh chóng quay người bước đi.

Tiếng khoá cửa kêu “Tách !” vang vọng trong không gian.

Căn phòng của Hạnh Quyên được bao phủ bởi một màu vàng nhẹ, bài trí trong phòng cũng thật đơn giản.

Giữa phòng là một bộ sofa nâu và đối diện với chúng là bàn làm việc của Quyên. Đằng sau tấm rèm hồng ở bên ngách trái là một chiếc giường mét 8 lớn cùng với bàn trang điểm.

Nếu nhìn sơ qua căn phòng thì cũng có thể đoán được Hạnh Quyên là người ưa gọn gàng và sạch sẽ.

- Quyên, con bé đó đâu ? - Người phụ nữ ngồi xuống ghế.

- Trước hết thì dì để con giới thiệu sơ qua về cô bé này đã. Dù gì thì dì cũng phải hiểu được tính cách của nó. – Cô gái tên Hạnh Quyên rời bàn làm việc với một tờ giấy A4 trên tay rồi từ từ tiến đến bên bộ sofa. – Dì Hồng xem này, đây chính là ảnh cô bé ấy.

Cầm lấy tấm hình từ tay Hạnh Quyên, người phụ nữ đó – dì Hồng khẽ gật đầu. Đặt tấm ảnh xuống bàn một cách nhẹ nhàng rồi khẽ nâng tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ, dì Hồng cười.

- Lâu lắm mới thấy dì cười như vậy đó.

- Chỉ là có chút vui mừng thôi, con làm việc nhanh nhạy thật.

- Không có gì là nhanh đâu gì. Thực ra từ lúc dì đưa đề nghị tới giờ mới có 1 tháng, con nhanh chóng chọn cô bé này vì dường như là nó đã hội tụ đủ những điều mà dì cần, như việc nấu ăn thì quá pro này, thể lực cũng khá ổn vì cũng có được học võ, tính tình cũng dịu dàng mà hiền lành lại ngoan ngoãn, thật thà. Nói chung là việc này dễ mà dì. - Hạnh Quyên vừa nói vừa theo dõi thái độ của dì Hồng, có vẻ như bà cũng rất hài lòng thì phải ? Nụ cười quý phái chưa hề tắt trên gương mặt của bà.

- Vậy con đọc cho ta thông tin của con bé đi, ta thật sự không muốn tự mình đọc bởi vì ta không thể tự giải thích cho chính mình được. – Dì Hồng ngả người dựa lưng vào ghế sofa, đôi mắt sắc sảo nhắm lại một cách thư thái, khuôn miệng của bà còn ẩm vì ngụm trà ban nãy.

- Dạ dì. Cô bé có tên là Ngô Đình Ân, tên cũng khá giống con trai nhưng bởi vì đó là cái tên mã hoá từ ngày sinh của Ân nên cô Dung muốn giữ lại. Con bé 18 tuổi, kém con cũng như là thiếu gia của dì 2 tuổi. Hơi trầm tính, ít nói nhưng thường thì rất chu đáo, rất biết cách quan tâm đến mọi người. Như con đã nói rồi đó, biết nấu ăn, biết tự bảo vệ mình. Ngoại hình sáng sủa và rất đáng tin. Con mong là dì sẽ thích.

- Nhưng mà con biết ta đón nó về làm gì rồi cơ mà ? – Dì Hồng mở mắt.

- Con biết chứ, tuy là Ân hội tụ đủ những gì có thể gọi là của một người con gái dịu dàng nhưng thực sự thì không hề có chuyện Ân mất đi sự đanh đá đâu. Con tin với tài năng của Ân, Khôi Nguyên của dì sẽ bị trấn áp, à mà còn phải nói thêm là Ân rất dũng cảm đấy. Dì nên lo lắng cho cục cưng của mình trước đi. - Hạnh Quyên cười rất thoải mái, ánh mắt cô khẽ thăm dò.

- Thú vị, rất thú vị. – Dì Hồng ngồi thẳng dậy mà cười rất hài lòng. – Có thể đón Ân đi bây giờ không ?

- Rất sẵn sàng dì ạ, trong suốt tháng qua, con đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho Ân rồi, ngay cả đến ngoại hình con cũng đã thay đổi theo ý dì, con nghĩ tính cách của cô ấy cũng có chút “thoái hoá” rồi dì ạ. – Nói đoạn Quyên lại cười lớn. Giao Ân cho dì Hồng, cô quả thực không nỡ bởi mình sẽ mất đi một người chị em tốt hay tâm sự nhưng vì để lấy lòng dì Hồng thì mất đi một người tri kỷ cũng có làm sao đâu, chưa biết chừng sau này, cô còn được trả lại cả vốn lẫn lãi.  

Ngô Đình Ân mồ côi cha mẹ từ năm 3 tuổi, cô bé ấy quăng lại nơi đây trong một đêm mưa gió tầm tã, và đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh của cô. Ân lúc trước có bị viêm phổi nặng nhưng may mắn được chữa trị kịp thời nên căn bệnh không trở nên cấp tính,  nhưng nó lại để lại một di chứng về giọng nói.

Những cô gái khác thì thường đến tuổi này sẽ có một giọng nói trong trẻo và có phần hơi the thé nhưng Ân lại sở hữu cho mình một giọng khàn khàn đặc trưng. Nó khàn nhưng không giống kiểu của con trai, nó khàn nhưng không hề ấm áp, nó khàn và mang theo sự u ám, buốt giá.

Giọng nói lạnh lẽo như cái đêm mưa cô bị bỏ rơi vậy, quả thực là một giọng nói đặc biệt.

Cũng bởi lẽ vậy mà Ân ít nói, ít hát, nhưng mà ít ai biết rằng, tuy giọng của cô khàn nhưng lại rất vang, chất giọng khá khoẻ và sáng.

Đình Ân có một gương mặt xinh xắn, không quá bụ bẫm nhưng cũng không hề xương xẩu, một gương mặt trái xoan cân đối với ngũ quan nhỏ nhắn càng làm tăng vẻ nữ tính vốn có. Đôi mắt của Ân không sắc sảo như dì Hồng, cũng không giống ánh mắt phảng phất buồn của Hạnh Quyên, cô dùng cửa sổ tâm hồn để che dấu cảm xúc rất tốt.

Không ai có thể phủ nhận rằng mắt của Ân đẹp, một đôi mắt long lanh rất có hồn.

Tạm gác Đình Ân sang một bên, chúng ta hãy nói về Hạnh Quyên - một cô gái 20 tuổi rất chững chạc.

Cô sống tự lập và rất người lớn nên cô Dung hoàn toàn yên tâm khi giao lại toàn bộ công việc của cô nhi viện cho Quyên.

“Hạnh Quyên ấy hả ? Nó là một con bé rất thông minh, rất đáng tin cậy. Quyên là một con người hoàn hảo !”.

Cô Dung phải lo cho rất nhiều cô nhi viện trong thành phố nên Hạnh Quyên chính là một trợ lí đắc lực của cô Dung trong công tác quản lí. Có lẽ bởi vậy mà Hạnh Quyên thật chững chạc và có những mục tiêu rất lớn. Như là làm con dâu của dì Hồng chẳng hạn.

Nếu nhìn sâu vào mắt của Hạnh Quyên, người ta có thể thấy một nghị lực phi thường.

Dì Hồng vui vẻ cùng Hạnh Quyên sang khu nhà sau, nơi có một lũ trẻ đang chơi trò đuổi bắt. Không khó để nhận ra một cô gái cao lớn với mái tóc của một thằng con trai. Nhìn cách cô gái ấy đối xử với lũ trẻ con là cũng đủ thấy sự yêu thương sâu sắc rồi.

Nhìn theo hướng tay Hạnh Quyên chỉ, dì Hồng mỉm cười hài lòng.

- Con bé cao 1m76 thật chứ ? Cơ thể tuy không phải to con lắm nhưng cũng khá rắn chắc. Ổn quá.

- Tất nhiên rồi, con đã chọn mà lị. - Hạnh Quyên vẫn cười rất tươi. Đôi mắt hương về phía lũ trẻ và gọi lớn. – Đình Ân.

Cô gái tên Đình Ân giật mình quay lại, hoá ra là Hạnh Quyên gọi. Nhanh chóng dặn dò lũ trẻ con gì đó rồi Ân cũng chạy lại chỗ Quyên.

- Xin chào ! - Cô lễ phép cúi chào người phụ nữ trước mặt khiến bà mỉm cười hài lòng. Bà khẽ cầm tay Ân rồi nhẹ nhàng nói:

- Chào Đình Ân, cứ gọi ta là dì Hồng. Ta rất ấn tượng với giọng nói của con, có phải đã tập luyện không ?

- Thưa dì, giọng tự nhiên ạ. – Ân cúi đầu.

- Đúng đó dì, giọng con bé vốn đặc biệt mà, phải không Ân ? – Quyên lại cười. - Giờ thì chúng ta đi sắp xếp quần áo rồi về cùng dì Hồng em nha.

- Không cần thiết, ta sẽ thay đổi toàn bộ quần áo cho con, đi với ta luôn. – Dì kéo tay Ân, cô chỉ khẽ cười. - Cả Hạnh Quyên nữa, ta sẽ sắm cho con vài bộ đầm mới.

- Vâng thưa dì. - Cả hai cùng đáp.

~o0o~

Thiên Linh Plaza là khu trung tâm mua sắm thương mại lớn nhất của Thành phố. Điều ngạc nhiên với hai cô gái trẻ đó chính là cái tên của nó, Thiên Linh chính là tên của dì Hồng - Hồng Thiên Linh, và vì vậy mà họ được đón tiếp như những người khách VIP vậy.

Chưa bao giờ Ân có cảm giác được xem trọng thế này, một bước mà lên mây ư ?

Không khí mát lạnh toả ra xung quanh khiến Ân cảm thấy thật dễ chịu, cô còn chưa bao giờ được dùng điều hoà nữa.

Có thật là nếu làm việc cho dì Hồng, ngày nào cô cũng có thể tận hưởng sự giàu có này không ? Quả thực là ngoài sức tưởng tượng.

Dì Hồng rất thân thiện, vậy thì chắc chắn cô sẽ được đối xử tốt, trong đáy mắt cô giờ hiện lên hình ảnh của những đồng tiền đang nhảy múa không ngừng.

Đừng trách cô tham lam chứ, ai nhìn thấy tiền mà chả thích.

- Đình Ân này, chúng ta đi chọn đồ cho con nhé ?

- Vâng dì. – Ân gật đầu, sắp được mua quần áo mới rồi.

Đến khu bán quần áo nam ở tầng 3, cô bị loá mắt bởi những trang phục thật đẹp và bắt mắt. Mặc dù phải đóng giả nam trong suốt những tháng ngày làm việc cho dì Hồng theo yêu cầu nhưng nếu được mặc những đồ đắt tiền như thế này thì cũng chẳng sao, chịu khổ một chút thôi mà.

Cái chính là đồ đẹp kia cơ, ôi thích mắt quá. Đình Ân trong lòng vui sướng không ngừng, cô muốn nhảy lên hét thật lớn.

- Ta sẽ chọn cho con những bộ đồ nam trẻ trung, mát mẻ, con thấy phong cách hip hop thì sao ? Nó sẽ giúp con dễ vận động với những kiểu quần lửng, áo phông. Thích chứ ? – Dì Hồng vừa nói vừa với tay lấy đồ.

- Gì cũng được ạ.

- Con có vẻ hơi kiệm lời nhỉ ? – Bà khẽ cười rồi lại ướm cái áo mình vừa mới lấy đo vào người Ân. Đình Ân không phải là một cô gái quá gầy, dáng cô phần nào giống một tên con trai, đặc biệt là cái độ cứng nhắc.

Đúng là giàu có khác, dì Hồng mua bao nhiêu là đồ, Đình Ân nhìn thấy đống túi ở quầy thanh toán mà nhẩm nhẩm tính, có lẽ còn nhiều gấp đôi số quần áo của cô ở cô nhi viện cũng nên.

Sau khi tính tiền xong, dì Hồng gọi người đến mang đống quần áo về nhà trước, Ân nhìn theo tiếc rẻ, bao giờ mình mới được mặc chúng đây ?

Lên tiếp tầng 4 là nơi bán quần áo nữ, dì Hồng chọn cho Hạnh Quyên rất nhiều những chiếc váy liền đẹp mắt. Ân tiếc nuối nhìn những bộ cánh đầy màu sắc, có ai đã từng bảo rằng, quần áo con gái luôn đẹp hơn quần áo của con trai chưa nhỉ ?

Ước gì …

Nhưng Đình Ân lại nghĩ, Hạnh Quyên nói là chỉ đến khi nào Ân gặp được người trong mộng thì Ân sẽ được nghỉ làm, dì cũng sẽ lo mọi chi phí cho Ân như đại diện nhà gái, đến lúc đó thì cô tha hồ mà mặc đẹp với thân phận đúng là một người con gái.

Cả ba người, sau khi đã chọn xong đồ thì lại tiếp tục lên tầng 5 để chọn giầy dép, Ân lại thêm một lần nữa loá mắt trước những hình hài bé nhỏ kia.

Người ta nói đúng, bất kể là thứ gì của con gái cũng đều đẹp hơn con trai !

Dì Hồng giống như một nhà thời trang chuyên nghiệp vậy, chọn đồ rất hợp mốt mà cũng rất đẹp nữa, Hạnh Quyên theo dì mãi, thảo nào mà giỏi vậy.

Đình Ân thầm tiếc cho mình, tại sao không được gặp dì sớm hơn nhỉ ?

~o0o~

Cánh cổng của cô nhi viện Bình Yên hiện lên rõ nét trước mặt, Hạnh Quyên bước xuống xe và chào lễ phép. Dì Hồng cũng xuống nhưng là để đổi chỗ ngồi xuống sau với Ân.

Bà cầm tay cô và thủ thỉ như một người mẹ bên con gái của mình vậy. Ân chưa bao giờ được gặp mẹ mình nên những cử chỉ thân mật thế này khiến cô rất có cảm tình với dì, đôi mắt bỗng chốc đỏ hoe.

- Con sao vậy ? – Dì hỏi bằng chất giọng cực kì nhẹ nhàng. – Ta có thể xưng dì và gọi con là con chứ ?

- Tất nhiên là được chứ ạ. Mà dì ơi, con thấy dì giống như mẹ của con vậy. – Ân thút thít.

- Vậy sao ? Ta cũng xuất thân từ cô nhi viện nên từ nhỏ đã không được gặp mẹ, vì vậy mà ta luôn quan tâm tới những trẻ em như vậy, Hạnh Quyên chẳng hạn, ta rất quý con bé.

- Chị ấy cũng rất quý dì.

- Ta biết chứ. Nhưng mà ta không chọn nó làm việc này giúp ta vì nó có tham vọng lớn, ta không thể tin tưởng giao cho nó việc này được. Vì vậy ta cần con. – Dì kéo đầu Ân tựa vào vai mình.

Ân lặng im cảm nhận hơi ấm từ dì Hồng.

- Con có một thắc mắc này dì ạ. – Ân ngẩng đầu lên và nhìn dì một cách tha thiết, dì Hồng gật đầu ý muốn cô trình bày. - Tại sao con phải giả nam ? Nếu như chỉ cần nấu ăn rồi đi theo cậu chủ để chăm sóc cho cậu ấy thì con gái cũng được chứ ạ ?

- Vậy là Hạnh Quyên chưa nói gì với con rồi, nói về thằng con trai dì ấy, cậu chủ của con đó. Nó rất là, phải nói sao nhỉ ? Nó chơi bời và hay có những hành vi không đúng với các thiếu nữ, dì không ngăn được nên để bảo vệ con thì đành phải bắt con chịu thiệt thòi chút, dì nghĩ là nó không bị gay đâu. – Dì cười lớn. – Mà nếu chọn một đứa con trai chính cống thì nó sẽ không có sự mềm mại của con gái, mà việc nấu ăn với chăm sóc người khác thì sẽ vụng về hơn, mà những tên ẻo lả như vậy thì dì nghĩ là giới tính không bình thường nên … nói chung là rắc rối nó tại cái giới tính con ạ.

- Vâng, con hiểu rồi ạ. Con sẽ hoàn thành tốt công việc được giao và con cũng sẽ cố gắng giữ gìn mình, con cũng có học võ mà dì. – Đình Ân nắm chặt tay.

- Dì yên tâm về con.

Chiếc xe bon bon chạy trên đường quốc lộ, gió ngoài trời lộng qua cửa kính bị kéo hờ mát lạnh.

~o0o~

Bước xuống từ chiếc Limous sang trọng, Đình Ân chết đứng tại chỗ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Đó là một căn biệt thự lộng lẫy.

- Chúng ta cùng vào nhà thôi. – Dì Hồng kéo tay cô trong khi đôi mắt vẫn còn mở to và khoang miệng cũng gần như tỉ lệ thuận với điều đó. Chưa bao giờ được nhìn thấy thứ gì to lớn hơn thứ này, điều đó khiến Đình Ân hơi quê vì thái độ của cô nàng.

Mọi thứ của ngôi nhà đều toát lên vẻ xinh đẹp, tự nhiên, nhẹ nhàng giống với vẻ đẹp của một thiếu nữ thánh thiện.

Ngôi biệt thự có đầy đủ sự sang trọng và tinh tế của một không gian đẳng cấp, chúng khiến người ta liên tưởng đến những căn phòng lộng lẫy nơi cung điện, lâu đài hay khách sạn 5 sao. Điều ấn tượng đặc biệt ở ngôi biệt thự này là sự xa hoa một cách gần gũi, từ cách thiết kế bài trí tận hưởng thiên nhiên với nắng gió và khí trời đến những cành cây nhỏ, gợi lên cảm giác đầm ấm trong vẻ đẹp hoa lệ.

Không gian tươi mát từ những cây xanh làm tăng vẻ tự nhiên của căn biệt thự, Đình Ân theo chân dì Hồng bước vào trong nhà.

Cô sock !

Điểm nhấn của ngôi nhà là sự kì diệu của phòng khách với trần nhà hơn 12m hình vòm cùng các thiết kế đặc biệt và cầu thang đá uốn quanh thang máy bằng bạc và kính.

Nhà còn được trang bị phòng chiếu phim với một màn hình 120 inch có thể chiếu đồng thời 8 chương trình.

Mọi không gian, từng chi tiết của ngôi nhà đều rất tuyệt vời !

- Khôi Nguyên sống ở nước ngoài từ nhỏ nên nó sống thoáng lắm con ạ. – Dì vừa kéo tay cô lên tầng vừa nói.

- Vâng ạ. Nhưng căn nhà này quả thật là tuyệt vời ông mặt trời. – Cô vô ý reo lên.

- Nó nói còn chưa bằng căn hộ của nó bên Anh kìa. – Dì nhún vai.

- Thật sao ạ ? – Mắt Ân mở to hết cơ, được voi mà đòi tiên là vậy sao ?

- Dì định tính cho nó đi học thêm lên cao nữa nhưng vì đã tốt nghiệp bên ấy nên nó chả chịu, suốt ngày chỉ lo lêu lổng thôi, dì lo quá. Đang định cho nó vào làm quản lí trường học cho cậu nó thì không thích, cứ đòi vào làm công ty. Mà dì thì lại không muốn nó dính vào mấy chuyện của bố nó. – Dì mở một cánh cửa, bên trong là một căn phòng ngủ được sơn màu xanh nhạt dịu mát, mọi nội thấy đều nhỏ xinh tạo cảm giác gần gũi, cô đứng trơ như phỗng. – Đây là phòng của con.

- Của con ? – Đính Ân vừa nói vừa bước theo dì vào trong phòng.

- Đương nhiên rồi, một căn phòng rất ấm áp đúng không ? – Dì cười tươi.

- Đẹp quá ! – Cô chắp tay trước ngực.

- Dì biết là con sẽ thích mà.

Kéo Ân ngồi xuống ghế, dì lặng nhìn cô đang suýt soa.

- Nấu nướng hay giặt giũ thì đều có người giúp việc lo nên việc của con sẽ rất đơn giản thôi, con sẽ phài theo giám sát nó. Nó đi đến đâu, làm gì, gặp ai, … , con phải báo cho dì biết hết. Hoặc những lúc mà vô tình nó bị thương thì con ở cạnh chăm sóc nó giùm dì. Chắc Hạnh Quyên đã nói rồi chứ ?

- Chị Quyên còn dặn con nhiều hơn nữa cơ ạ. – Ân gãi đầu.

- Thế hả ? Tốt lắm. Giờ con ở lại phòng sắp xếp đồ đạc đi nha, mấy đồ vừa mua để tất trong tủ kia kìa. Dì ra ngoài dặn mấy cô giúp việc chút. – Dì vỗ vai Ân.

- Vâng thưa dì. – Cô lễ phép cúi đầu.

Căn phòng này không phải quá lớn với dì nhưng thật sự là một điều rất lớn lao với một cô gái sống lâu năm trong cô nhi viện. Đình Ân bỗng chốc thật thật hạnh phúc, như kiểu được bước lên thiên đường vậy đó.

Haizzz, sắp xếp lại đồ đạc thôi.

~o0o~

Mùi thơm của thức ăn len lỏi trong không khí đánh thức vị giác của Ân, cô đi xuống tầng và xà vào phòng bếp – nơi có một cô giúp việc đang đứng làm đầu bếp.

- Cháu chào cô. – Ân tiến lại gần.

- Chào cháu, Đình Ân nhỉ ? – Cô giúp việc nghiêng đầu hỏi.

- Vâng ạ. Cô đang nấu món gì mà thơm thế ạ ? – Ân ngó nhìn.

- Món bí mật, tý nữa cháu thử ăn và đoán nhé. – Cô giúp việc cười tươi thân thiện.

- Cô làm cháu hồi hộp quá đi.

- Chị Đình Ân ! - Một giọng nói trong trẻo cất lên khiến cô giật mình quay lại.

Trước mặt Ân là một cô gái với vóc dáng gầy gò, thân hình nhỏ xíu trông thật đáng thương.

- Dạ ? – Ân vô thức nói.

- Chị Ân, bà chủ gọi chị. – Cô bé cười tủm tỉm.

- À ừ ừ. – Ân gật đầu.

- Chị à, em tên là Hạ Lan, người giúp việc trong nhà nên chị cứ thoải mái với em đi ạ. – Cô bé tên Hạ Lan nói nhẹ nhàng.

- Vậy hả ? Nhưng em gọi chị là chị á ? Em chưa biết chuyện chị về đây làm gì hả ? – Ân nhăn mặt.

- Ui em xin lỗi, em quên mất, đáng lẽ phải gọi là anh mới đúng.

- Ừm. Vậy là em ít tuổi hơn chị … à anh hả ? – Ân lắp bắp vì cách xưng hô còn mới.

- Vâng ạ, em 16 thôi ! À mà mời anh ra phòng khách. - Hạ Lan đưa tay.

- Cảm ơn. – Ân cúi chào rồi tiến ra ngoài.

Hạ Lan cũng lẽo đẽo theo sau cùng bước ra.

Bây giờ Ân mới có dịp chiêm ngưỡng không gian lộng lẫy này. Ở chính giữa là bộ sofa lớn với hai chiếc ghế dài hai bên, nó mang một màu nâu ấm áp. Ân chưa bao giờ được thấy chiếc ghế nào rộng đến vậy.

Trên bàn uống nước là một bộ ấm chén bằng sứ được trang trí bởi những hoạ tiết nhỏ sắc sảo, chắc hẳn người tạo ra nó phải rất khéo léo và có tính kiên nhẫn cao.

Ân thấy cuộc sống của những người giàu quả thật là rất sung sướng.

- Ngồi xuống đi Ân, nó sắp về rồi đấy. – Dì Hồng kéo tay cô xuống rồi quay sang Hạ Lan đang đứng phía sau. – Pha trà đi Lan.

- Vâng thưa bà chủ. - Hạ Lan cúi chào rồi quay người bước vào trong.

- Nó nào ạ ? – Ân thắc mắc.

- Bạch Khôi Nguyên, con trai dì, cậu chủ của con. – Dì Hồng nháy mắt. – Nó có vẻ đẹp chết người đấy.

- Dạ dạ ! – Ân chỉ biết dạ vâng bởi cô đang mong chờ gặp người kia, cái người được coi là cậu chủ của cô mà Hạnh Quyên khen mãi.

Chưa đầy 5 phút sau, một tiếng động lớn làm cả dì Hồng khiến Ân giật mình. Hoá ra đó là tiếng của chiếc xe Lexus màu xanh cua ngay trước sân. Tiếp theo đó là tiếng đóng sầm cửa xe lại và rồi là tiếng đá cửa chính.

Hàng loạt những âm thanh “bạo lực” khiến Ân có phần rùng mình còn dì Hồng thì chỉ nhăn mặt rồi lẩm bẩm gì đó.

Cánh cửa chính mở hết cỡ vì bị ai đó đạp vào một cách không thương tiếc.

Ánh nắng mặt trời chiếu vào nhà, một chàng trai xuất hiện ở vị trí ngược sáng khiến Ân phải nheo mắt lại nhìn nhưng quả thật là vẫn không rõ.

Chỉ đến khi chàng thanh niên đó ngồi xuống ghế, tay không ngừng quay chiếc chìa khoá xe thì Ân mới được ngắm gương mặt cậu, trên đời này sao lại có người đẹp trai đến vậy chứ ?

Hay bởi vì sống trong cô nhi viện quá lâu, không tiếp xúc với con trai nhiều nên mới coi cậu là đẹp nhỉ ?

- Con nên chỉnh đốn lại tác phong của mình đi. – Dì Hồng nghiêm giọng.

- Trợ lí của con đâu ? - Cậu ta lơ đẹp câu nói của mẹ mình mà hỏi ngay sang vấn đề khác, dì Hồng lắc đầu.

- Trợ lí của con mẹ đã tìm rồi, là một cậu con trai 18 tuổi.

- Sao lại là con trai ? - Cậu ta giật mình ngồi thẳng dậy.

- Thế mẹ tìm cho con con gái để con huỷ hoại đời cô bé đó hả ?

- Phải tu luyện ngàn năm mới có phúc được làm người của con đấy chứ mẹ tưởng là con bậy bạ sao ? – Khôi Nguyên nhún vai.

- Tôi biết cái lí lẽ của anh rồi. - Dì Hồng đưa tay sang phía Đình Ân, cô đứng dậy khẽ cúi đầu chào. – Đây là …

- Con nhỏ nào vậy mẹ ? - Bạch Khôi Nguyên liếc nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: