Chương 1.5
Sorry mọi người vì mấy hôm nay không up thêm chap, máy tui vừa bị hư giờ mới sửa được á :<
__________
- Chữ viết ảnh hưởng tới hiệu quả giảng dạy rất nhiều. Không biết điều đó sao?
Thầy ngưng đánh, đứng từ phía sau cặn khẽ hỏi. Bỗng nhiên Trang Thi lại tự mình viết chậm đi. Cậu chưa hề nghĩ tới điều này. Nhưng không phải giáo sư...
- Có phải ở giảng đường nhìn thấy giáo sư múa bút liền muốn học theo?
Thật sự tài tình. Cậu chưa kịp nói thầy đã hiểu ra được. Trang Thi khẽ gật đầu, lén lút nhìn về sau, lại gặp ánh mắt nghiêm nghị và không mấy vui vẻ đó, nào dám nhìn lâu thêm. Phong Tiêu chẳng bận tâm cậu vừa mới làm gì, lũ lượt xem xét cả thân người gầy gò ấy từ sau lưng. Hạ thấp giọng dạy dỗ:
- Nhưng em phải hiểu, học sinh của em không phải sinh viên. Nhìn không đúng chữ sẽ học sai lệch.
Khi còn là học sinh cho tới lúc có được vị trí như hiện tại, anh đều không thích nét chữ ẩu tả đến từ một tay giáo viên. Nhất là giáo viên ở một môn học quan trọng. Đổi một hệ kiến thức lệch lạc với trong ánh mắt người khác thấy mình là bận rộn mà chẳng nắn nót được, điều đó không xứng đáng. Nhìn con chữ trên giấy Trang Thi dần rõ ràng, trong lòng thấy vui thay, liền nhẹ nhàng giảng giải:
- Muốn áp dụng cái gì lên học sinh thì hãy nghĩ tới học sinh trước. Viết không đẹp thì nó sẽ nhanh, đó là cách các giáo viên muốn đẩy nhanh tiến độ hay làm. Nhưng chỉ vì thành tích của mình mà làm ảnh hưởng tới học sinh thì em quá ích kỉ rồi. Có hiểu được hay không?
- Em hiểu.
Sau cái ngoan ngoãn đáp trả đó, Phong Tiêu rời đi để yên cho cậu viết. Chẳng biết từ bao giờ, bên ngoài đã chìm trong màn đêm. Gió lùa qua khe cửa, mang hơi lạnh phủ lên người của Trang Thi, dưới lớp áo mỏng manh khiến cậu run lẩy bẩy. Đầu gối bắt đầu trụ không được. Khác với quỳ trực tiếp trên sàn, nhờ đệm êm nên cậu không bị nhói, càng không có chuyện bị thương hay bầm tím. Nhưng duy trì tư thế quỳ gối cúi người trong thời gian lâu khiến cho lưng và bả vai rất mỏi. Cù trỏ chống xuống bàn cũng thấy đau. Viết được một lúc sẽ dựng người lên, dừng lại một chút rồi tiếp tục. Phong Tiêu không quá gây gắt trong việc đó, vì thế cậu mới có thể làm như vậy.
Một lúc lâu sau, Trang Thi dừng bút, ngước mặt đã đầy mồ hôi lên nhìn thầy. Trong tầm mắt anh đương nhiên có cậu, mọi hành động có thay đổi hay không đều chú ý đến. Bỏ tờ tạp chí xuống, Phong Tiêu đi tới xem những tờ giấy dày kín chữ. Lại nhìn xuống đôi chân đang run rẩy ấy, mặt mày không lộ ra cảm xúc nào nhưng trong lòng có chút thắt lại, miệng liền bảo cậu đứng lên.
Lấy cây bút đỏ ra, Phong Tiêu đặt tay xuống sàn từ từ ngồi xuống. Một tay chống cằm, tay kia lật từng tờ ra xem. Phong thái và những cử chỉ đó làm Trang Thi đứng cạnh có phần lo lắng. Lần này cậu đã cố gắng viết kĩ hơn, để không mắc lỗi chính tả cũng như dùng từ cho đúng. Đáng kể đến là những trang sau, phần phân tích vấn đề rất tỉ mỉ, vết mực cũng không lem nhem. Khiến cho Phong Tiêu vô cùng hài lòng. Và đáng khen nhất cậu học trò của anh làm đúng mà không mắc lỗi một câu nào.
- Tốt lắm.
Khi cần khích lệ chắc chắn Phong Tiêu sẽ kích lệ. Anh đứng dậy với xấp bài trong tay. Vỗ nhẹ lên lưng cậu cho dáng người đứng thẳng lên. Phong Tiêu lấy phong thái bình thản, khoé môi bất chợt cong lên. Giở giọng hăm dọa:
- Lần đầu chỉ cần chép phạt, tôi không hy vọng sẽ có lần sau.
Trang Thi nghe vậy liền gật đầu.
- Em sẽ không lặp lại thêm lần nào nữa.
- Lặp lại cái gì?
- Viết chữ ẩu tả.
Nói xong liền cúi đầu thấp, có phải chỉ cần như thế thôi không? Cậu bỗng đưa mắt nhìn với sự tội nghiệp, tay vô thức bỏ vào miệng tỏ ra e dè. Khiến cho người kia nhíu mày, làm cậu run lên một cái. Nhìn vẻ mặt cún con đó, Phong Tiêu vẫn lạnh lùng, không một chút cảm thương gì.
- Đưa tay ra.
Cậu không hiểu nhưng vẫn đưa hai tay lật ngửa ra. Ngón tay đo đỏ vì viết bài trong thời gian dài. Nhưng điều anh để mắt tới là vết da bị cắn mất trên đầu ngón tay. Học trò của anh từ bao giờ đã có thêm vài tật xấu như thế này vậy? Khó chịu xếp tờ tạp chí đang đọc dở, cuốn nó lại thành dạng hình trụ, vỗ vào tay của Trang Thi.
- Nếu để tôi bắt gặp em cắn móng tay thêm một lần nào nữa, tôi sẽ đánh cho tới khi nào gãy móng thì thôi. Em nghe rõ chưa?
Dứt tiếng, cuốn tạp chí đánh mạnh vào tay Trang Thi, một chút thương tình cũng không có. Vốn không muốn trách phạt quá nhiều nhưng có quá nhiều chuyện để nói rồi.
- Em nghe rõ.
Nén cái đau ở tay, cậu thỏ thẻ đáp lời. Thầy cậu không phải người hay nói đùa. Nếu đã dọa như thế thì chắc chắn sẽ làm. Vô thức thanh niên xoa xoa móng tay của mình. Vứt cuốn tạp chí đi, Phong Tiêu lại cầm thước lên, vỗ nhẹ khiến cho Trang Thi đứng cạnh run bất chợt. Không chỉ mỗi thước, bất kì thứ gì vào tay thầy đều khiếp sợ, có thể phát sinh nhiều công dụng rất khó lường trước.
- Muốn tôi nhắc lại chuyện lúc trưa không?
Thầy là muốn cậu nói lại những gì mình đã làm. Im lặng một hồi, đến khi ánh nhìn làm cho tinh thần của cậu cũng thấy căng thẳng, thì lúc ấy mới dám nói ra:
- Em biết em đã chủ quan trong việc chuẩn bị, lúc dạy lại không tập trung, còn sửa bài sai. Nếu đã là giáo viên thì không nên xảy ra điều đó, em đã không giữ được bình tĩnh để gỡ rối cho chính mình. Chuyện đó không chỉ mỗi em mà học sinh cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Là em đã sai...
Đó là kết quả cho một tiết đứng trong phòng giáo viên. Với nhiều suy nghĩ hỗn loạn, cậu cảm giác chính mình đang chìm trong một bể tội lỗi, không khỏi cúi mặt buồn bã. Đó là Trang Thi khi đứng trước mặt anh, hoàn toàn không có gì ngạc nhiên. Không để tốn thêm thời gian nữa, Phong Tiêu nhìn bàn trà với kệ sách xem xét một chút rồi nói ra câu mà cậu không muốn nghe nhất trong tình cảnh này.
- Qua bàn trà nằm sấp xuống.
Tới cuối cùng cũng là bị đánh đòn mà thôi. Trang Thi không dám cãi, coi như thầy độ lượng không bắt cậu bày tư thế phải chống tay, đỡ đau phần nào. Nhìn đồng hồ đã hơn sáu giờ, cậu ủ rũ kê nửa người lên bàn trà lạnh băng. Đầu gối quỳ lên cái gối thầy đã để sẵn, rất vừa. Theo quy tắc đã thuộc lòng từ lâu, Trang Thi đưa hai tay ra trước mặt, duỗi thẳng đặt trên bàn. Chỉ cần co tay lại đồng nghĩa cậu đang chống đối. Đó là quy luật thầy đặt ra từ bốn năm trước.
Chân anh đi trên sàn không hề phát ra tiếng, chuyển động rất nhẹ nhàng. Khiến Trang Thi đang vùi mặt vào cánh tay cảm thấy bối rối. Mấy chốc, thước gỗ đã đặt yên trên mông của cậu. Anh dùng đầu thước gỗ gõ nhẹ phần lưng quần, Trang Thi đưa mắt nhìn ái ngại.
- Thầy...
- Duỗi thẳng chân, cởi quần.
Anh không muốn để cậu ung dung quỳ gối, chịu phạt trong tư thế thoải mái như vậy. Đương nhiên cậu hoàn toàn hiểu ý, nhưng vẫn đỏ mặt cúi đầu kéo chậm lớp quần mỏng của mình xuống. Sau đó quay về vị trí cũ với hai chân duỗi thẳng, về dài lâu có thể sẽ mỏi, nhưng nằm trong tình thế nhận phạt thì không được đòi hỏi. Cậu chỉ có thể im lặng làm theo.
"Bốp!"
Không nói không rằng bỗng nhiên đánh xuống. Thước đầu tiên, cậu hơi choáng. Sau đó là hàng loạt thước đánh liên tục, mông bắt đầu nóng lên, cảm thấy đau rát lan khắp da thịt.
"Bốp! Bốp! Bốp!"
Phong Tiêu vẫn không nói gì, tiếp tục vỗ mạnh lên đỉnh mông, Trang Thi rùng mình.
"Bốp!"
Tới thước thứ năm, tay của cậu nắm chặt, miệng ngậm lại để không phát ra tiếng kêu. Nhìn thấy điều đó, Phong Tiêu chẳng màng thương xót mà quất mạnh năm thước khiến cậu bật người.
"Bốp!"
- A!
Mông đã bắt đầu nhói, chân cậu cong lại rồi trùng xuống. Anh không vội, im lặng đứng chờ cậu duỗi thẳng. Trang Thi cũng tự chỉnh tay mình cho ngay ngắn. Ngước lên nhìn thầy. Bắt gặp ánh mắt đó, Phong Tiêu giữ chặt thước rồi tiếp tục vun đều.
"Bốp!"
Đến thước thứ mười, hai tay của cậu rút lại theo phản xạ một lần nữa, như muốn lấy răng cắn vào cánh tay của mình. Liền bị thầy gõ thước lên cánh tay trái. Trang Thi khi mắc lỗi thực sự nghe lời, dù không muốn vẫn đưa hai tay ra trước trở lại. Phong Tiêu tiếp tục đánh thêm mười thước một cách đầy uy lực. Tạo ra một màng mỏng màu hồng trên cặp mông bé nhỏ. Tiếng thở dần dồn dập hơn, tay của cậu từ bao giờ đã trở thành nắm đấm.
Mồ hôi ướt đẫm một khoảng lưng áo khi số thước đã lên thêm mười lăm. Thầy chưa bao giờ báo trước sẽ đánh bao nhiều, nên đầu óc của cậu khá mơ hồ về phán đoán khi nào thầy sẽ ngưng hẳn. Nhưng tâm trí không bị điều đó lấp áp, vì bây giờ cậu rất thật lòng nhận phạt. Đó là đứa trẻ có trách nhiệm, chính Phong Tiêu đã rèn cho nó cái tinh thần đó.
"Bốp!"
- Thầy, đau!
Bỏ hết mặt mũi kêu ra một âm thanh yếu ớt. Thắt lưng mỏi nhừ, hai cánh mông đã bị vỗ tới nóng ran. Nghe tiếng gọi, Phong Tiêu đã dừng lại. Hơi thở mệt mỏi bao quanh khắp căn phòng. Lúc này cậu mới dám rụt tay vào một lần nữa. Dụi đôi mắt bị mồ hôi làm cho cay xè. Lấy tay quệt mồ hôi trên mặt, từ từ chống người dậy. Thầy chỉ đánh viên vẹn hai mươi thước, nhưng đủ khiến cho cậu đau đớn thấu xương, gần như sắp bật khóc.
Nhìn một Trang Thi đang ứa nước mắt, Phong Tiêu lấy làm hài lòng. Giở ra giọng trêu đùa:
- Thầy chưa nói đã tha cho em.
- Thầy!
Không ngoài dự đoán, Trang Thi nhăn nhó tỏ ra ấm ức rồi tự mình cúi người nằm xuống bàn như ban đầu. Nhìn cái mông chỗ xanh chỗ đỏ, đương nhiên anh sẽ không nỡ đánh tiếp. Phong Tiêu chấp nhận đứa nhóc này, từ trước tới giờ mỗi khi bị anh kết tội đều không cãi. Lúc đánh càng không la lối om sòm, sẽ không có chuyện bật người dậy trốn chạy. Nghĩ tới, anh bất chợt nhoẻn miệng cười. Thật lòng chỉ muốn đánh để cho sợ, đâu cần quá tay làm đả thương nó.
- Được rồi, tiểu Thi xoay người qua đây.
Ánh mắt như có tí hy vọng sống chiếu vào, cậu chống tay ngồi dậy, trong trạng thái quỳ gối, hơi lúng túng hỏi thầy:
- Em có cần quỳ không...
Chưa hỏi hết câu, Phong Tiêu đã kéo ghế ngồi trước mặt cậu. Thu ngắn khoảng cách nhưng vẫn đủ để cậu phải ngước mặt nhìn. Khoảnh khắc ấy, khuôn miệng cứng đờ, đôi mắt sắc sảo nhàn nhạt cứ nhìn cậu chăm chăm. Trong ánh mắt không hề giận dữ, không bộc lộ một cảm xúc nào. Khiến cho cậu rối trí vì khó thể đoán ra thầy đang suy nghĩ cái gì. Chưa quá mười giây, Trang Thi đã cụp mặt xuống, không thể mắt đối mắt với thầy quá lâu. Lúc này lòng ngực phập phòng, bất giác hai tay đan vào nhau.
- Em... có nên khoanh tay không thầy?
- Bắt chước đám học sinh à? - Phong Tiêu bật cười.
Ít nhiều gì cũng một lần nhìn thấy bọn trẻ đứng khoanh tay trong phòng giáo viên, phần đông là học sinh năm nhất. Nhưng điều đó đâu phân biệt tuổi, có thì là phân biệt vai vế giữa cậu đã là giáo viên với đám trẻ đó thôi. Trang Thi tay xoa đầu gối, thật lòng bộc bạch:
- Nhưng em cũng là học sinh. Em muốn để thầy thấy em hối lỗi.
- Hối lỗi đơn giản chỉ cần khoanh tay quỳ gối thôi sao?
- Không... không phải.
Trang Thi bối rối phủ nhận. Ý cậu là muốn thành khẩn nhận lỗi chứ không phải cố tình làm lố bịch. Khi mà cậu còn chưa biết lựa lời gì để giải thích thì anh đã giúp kết thúc trận đòn này bằng một câu hỏi rất dễ chịu.
- Thôi được rồi - Phong Tiêu đứng lên, xoa đầu cậu - Nói lại tội của mình xem.
- Em chuẩn bị không tốt, mất tập trung trong khi dạy. Ngoài ra thì chữ viết có phần ẩu đi. Ưm... em sẽ không có lần sau.
Nghĩ ngợi một chút sau đó ắp úng buông ra một lời hứa. Cậu không có dàn bài xin lỗi cụ thể nào, nghĩ được bao nhiêu sẽ nói bấy nhiêu, làm được tới đâu sẽ hứa tới đó. Không khoác lác cũng chẳng cần nói gì xa vời hay khó khăn quá. Chỉ cần ngắn gọn thôi đã đủ khiến Phong Tiêu hài lòng gật đầu. Anh đỡ cậu đứng lên, vì quỳ trong gần một giờ đồng hồ nên chân mất cảm giác, đứng có hơi loạn choạng. Nếu không có anh cho cậu bám vào cánh tay có lẽ đã ngã khuỵ xuống rồi. Vỗ nhẹ vào lưng của Trang Thi, ánh mắt anh không mấy thay đổi nhìn phía sau còn đang run rẩy vì sợ lạnh đó.
- Chỉnh áo quần lại rồi xuống nhà ăn cơm với thầy.
Cậu gật đầu, bỏ tay ra khỏi thầy. Rồi cúi người kéo quần lên, nhìn quanh bẻ áo xuống cho đứng đắn, đang mặc đồ ngủ nên không tốn thời gian chỉnh lại là mấy. Nhìn đồng hồ đã trễ, nếu không ăn sớm thì thật không ổn. Phong Tiêu ra ngoài trước để vào bếp dọn bát đũa, đánh nó xong chỉ muốn làm một bữa ngon bù đắp. Hỏi xem tên nhóc đó sao dám giận dỗi thầy được.
Phong Tiêu vừa kéo ghế cậu vừa vặn đi xuống. Trố mắt nhìn bàn thức ăn trước mặt, không khỏi xuýt xoa, miệng khen thầy tốt tính. Chỉ im được một chút, Trang Thi muốn nghĩ tới chuyện khác.
- Thầy, ăn xong chơi với em một ván game đi.
Trong lòng cậu biết rõ thầy đánh xong sẽ muốn dỗ dành cậu một cách âm thầm. Với lời đề nghị đột xuất này sẽ không từ chối. Và đương nhiên, cậu đã đúng. Phong Tiêu không nói gì, chỉ gật đồng đồng ý. Mắt nhìn đứa nhóc nhờ mình uốn nắn mà lớn lên, đang cười khanh khách như trẻ con, trong đôi mắt liền gợn sóng. Lần này không phải tức giận, mà là thấy thương Trang Thi rất nhiều.
__________
#Kết thúc chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro