Chương 1.3 - 1.4
___________
Chương 1.3
Trở về chỗ làm việc hơn mười phút các giáo viên kia mới vào. Giờ phòng chỉ vỏn vẹn bốn mạng người, còn lại đều đi dạy tiết thứ năm. Phong Tiêu ngồi thẳng lưng, không quá cúi thấp người, bày ra một tư thế đúng chuẩn trên bàn làm việc. Lấy xấp bài kiểm tra ra, tranh thủ một tiết trống để chấm cho xong. Dù có nhiều thế nào, anh cũng dành ra vài phút để viết nhận xét dài khoảng một đến hai dòng, có thể là khích lệ hoặc nhắc nhở chú ý cẩn thận. Chưa bao giờ viết đôi ba chữ cho có, vì thế học sinh làm kiểm tra một phần lo sợ, phần khác lại nôn nao chờ đọc những dòng nhận xét này..
Cảnh Du khi nãy có dự giờ, đang ngồi đối diện bàn làm việc của anh. Có cảm giác như ai đang nhìn mình, vừa xoay qua liền thấy một bóng dáng thiếu niên đang lấp ló sau cánh cửa, mãi không dám vào. Thấy vậy thầy bật cười, vỗ nhẹ lên thành bàn khiến cho Phong Tiêu ngước mặt. Thầy cười khúc khích.
- Tiêu đại ca, ngoài cửa...
Thầy Du hướng ngón cái ra phía cửa chính, anh quay qua nhìn. Còn ai xa lạ ngoài đứa học trò cưng kia. Cậu không dám vào là vì thầy vẫn chưa cho vào, vì khi nãy cậu làm chưa tốt. Chưa kể thà đứng ngoài đây còn hơn đối diện với một con người đằng đằng sát khí như thế. Trang Thi vịn cửa, quả nhiên không sê dịch một bước nào. Phong Tiêu đã hiểu ý, tay lắc cây bút mấy cái, lạnh giọng hỏi:
- Sao không bước vào? Đứng ở đó chờ ai?
Từng chữ đều nhấn mạnh như đấm vào cõi lòng của Trang Thi. Mỗi bước chân tiến tới như đi trên băng lạnh, nửa muốn dừng nửa muốn nhanh hơn. Cậu học trò khi nãy còn tự tin nắm chắc phần thắng trong tay, giờ lại rụt rè đứng trước bàn của thầy. Giống như mấy đứa học sinh phá phách bị gọi lên phòng giáo viên vậy. Chính là chỉ khi đứng cạnh thầy, mới thấy mình ngập tràn tội lỗi, ngượng ngùng đến đỏ cả mang tai.
- Thầy.
Cậu khẽ gọi, giọng điệu vô cùng ngập ngừng. Trên trán đã túa mồ hôi dẫu cho điều hoà tiếng phòng hoạt động vẫn tốt. Mắt nhìn vào xấp giấy trong tay cậu, vẫn biết giờ giấc đem bài đến đây à.
- Tay để ở đâu? - Anh nhíu mày, ngay lập tức Trang Thi bỏ sấp bài tập xuống bàn thầy rồi áp hai tay sát người.
Phong Tiêu lật tờ bài tập gần nhất ra, miệng không nói gì. Để cho một Trang Thi đứng lặng, nhìn vào một góc giấy lên mực không khỏi lo lắng. Bài nộp lần này, thực sự ẩu hơn rất nhiều. Chuyện khi nãy còn chưa thương lượng xong, bây giờ có khi lại có thêm tội.
Nhưng trong đầu anh lúc này không phải ý muốn phạt cậu, càng không muốn trách người. Chẳng qua hơi ngạc nhiên vì cái tự tin trước khi vào tiết lúc nãy, chắc chắn như thế mà vì một đứa học sinh lại mất bình tĩnh. Phải nói là thất vọng thì đúng hơn. Nhìn tờ bài tập chữ nghĩa ẩu tả, một đoạn văn ngắn bằng tiếng Anh nhìn còn không rõ. Rốt cuộc đã học từ ai để bắt chước lối viết thế này.
Qua năm phút đứng như trời trồng, Trang Thi không chịu được nhúc nhích người, điều đó làm cho anh chú ý. Ngước mặt lên, ánh mắt quét từ trên người cậu xuống, giọng không quá lớn trách mắng:
- Ngay cả đứng cũng không yên.
- Em xin lỗi thầy.
Trang Thi xuống giọng, đầu cũng cúi thấp chứ chẳng ngẩng lên nổi. Với tay lấy bút đỏ, khoanh vài chỗ trên tờ bài tập, thành công làm cho Trang Thi tim đập chân run, không dám nhìn thẳng vào bài của chính mình nữa. Hôm nay còn có lỗi sai cơ đấy.
- Đừng đứng trước mặt tôi.
Giọng không quá nóng cũng không quá lạnh, vừa vặn khiến cho người đang đứng kia thấy sợ hãi. Ấy rồi vài ba sinh viên nhìn Trang Thi một thân một mình đi tới vách tường gần cửa sổ, nơi mà chỉ cần bật cửa liền thấy cậu. Đứng yên, lưng duỗi thẳng, tầm mắt hoàn toàn hướng về tướng đá hoa văn. Làm bao ánh mắt của người mới vào trầm trồ. Riêng mấy thầy cô dãy bên đây không lấy gì ngạc nhiên. Cậu học trò của thầy Tiêu bị phạt đứng đã trở thành một chuyện hết sức bình thường rồi.
Khi đồng hồ điểm ba giờ, Phong Tiêu kiểm tra bản điểm lần cuối sau đó cất đi. Nhìn qua thanh niên đang đứng ở vách tường, bộ dạng xiêu xiêu vẹo vẹo làm anh bực mình. Lấy dụng cụ giảng dạy của tiết cuối đứng lên, đi ngang qua Trang Thi đang ngơ ngẩn nhìn bức tường. Giơ tay, giữ lấy tai của cậu rồi xoáy gần đúng một vòng tròn.
- Aaaa!
Bị véo tai đau tới quặn quẹo, Trang Thi hét lên đau đớn. Đoàn thực tập sinh đang đứng bên dãy phía trái cũng phải ngước nhìn một cách chua xót. Tiếng cậu hét chưa vừa ý Phong Tiêu, anh càng mạnh tay hơn, Trang Thi đau đến đỏ mặt.
- Muốn tôi cho mỗi ngày đứng vài tiếng phải không?
- Không, aaa... thầy, a đau, đau thật mà!
Chịu không nổi cậu giẫy giụa hét to hơn, theo phản xạ muốn nắm chặt tay thầy nhưng không có gan làm. Nhìn nhóc con đang quằn quại kia, người lớn như anh làm sao để cậu dằn vặt vậy mãi. Dần dần buông lỏng tay, khiến cho Trang Thi như trở về từ cõi chết. Vội vàng xoa vành tai đỏ ửng không khác gì tôm luộc. Đem uất ức bày ra trước mặt thầy. Nhưng Phong Tiêu làm gì để tâm, cầm đồ của mình, tay chuyển sang cửa lớn, trước khi đi giao lại cho cậu một hình phạt mà nghe tới mặt thằng bé liền đỏ như quả cà chua.
- Bên còn lại tự mình làm.
- Thầy...
Trang Thi tội nghiệp gọi, anh không thèm trả lời mà đóng cửa đi mất. Cậu vẫn xoa tai, liếc nhìn đám sinh viên đang tròn mắt với mình. Trong phút chốc lại giở mắt cún nhìn cô giáo ngồi cạnh đó. Giọng mè nheo:
- Cô Hoa...
Nhưng đáp lại cậu là một cái lắc đầu đầy bất lực.
- Em nên tự giác thì hơn, cô có bao che thì lão Tiêu vẫn vạch ra được thôi.
Trong đầu cô vẫn đinh ninh, tay thầy giáo đó hẳn đã lấp luôn camera từ trước rồi.
Thấy không có hy vọng, cậu nhìn qua dãy bên phải, nơi thầy Du đang chống cằm đợi chờ. Dường như đã hiểu ý, thầy bật cười hỏi:
- A, muốn thầy làm giúp à? Tới đây, tới đây~
- Ai mà cần - Thầy đã bị tên nhóc đó lơ đẹp.
Cậu phụng phịu, sau cùng vẫn phải tự mình làm lấy. Quay người lại vào tường, tay nắm vào vành tai còn nguyên vẹn, bóp chặt rồi xoay mạnh. Trang Thi đau muốn ứa nước mắt. Xoay mặt lại là hai cái tai đỏ tươi, làm ít nhiều thầy cô trong phòng vừa buồn cười vừa thấy thương. Người ta nghĩ Trang Thi chắc đã mất hết mặt mũi. Tuy nhiên trời sinh cậu là đứa da mặt dày nên chút chuyện này sẽ không tổn thương được lương tâm đó đâu.
Quay về bàn làm việc của mình, về nhà chắc chắn sẽ không yên thân, cậu đành đem hết tất cả công việc làm ngay trong buổi trưa này. Nhưng có phải vì đứng lâu quá khiến cho mệt mỏi, đâm ra buồn ngủ hay không?
Tiết cuối anh dạy ngay lớp có thực tập sinh, nên trong suốt tiết học không chỉ học sinh mà cả sinh viên cũng đặt câu hỏi. Dù có nhiều câu ngớ ngẩn thật nhưng anh vẫn một mực kiên trì trả lời trọn vẹn. Bình thường cách dạy của Phong Tiêu sẽ đẩy nhanh phần lý thuyết, dành thời gian cho thực hành. Nhưng hễ có thực tập sinh đứng trong lớp, ngay lập tức sẽ dạy từ những bước cơ bản nhất. Trả bài sẽ trả đủ hai người, giảng bài chắc chắn sẽ có câu dẫn vào, sẽ lấy nhiều hình minh họa. Không khác gì đang trong một tiết dự giờ. Một điều khác là không phân biệt sinh viên hay học sinh, cứ lơ là sẽ bị Phong Tiêu lôi ra hỏi lại mấy câu. Trước giờ vẫn như thế, không hề thay đổi.
Đến lúc chuông reo, các lớp ồ ạt ra về, phòng của các câu lạc bộ bắt đầu sáng đèn, anh mới quay lại phòng giáo viên. Lúc này người trong phòng đã đông đủ. Tất cả đều thấm mệt sau một ngày làm việc dài. Nhưng nụ cười của họ chưa hề tắt, đôi mắt sẽ sáng và khi nhìn các bậc thầy cô lớn hơn lại thấy thoải mái lạ thường. Lia mắt qua bàn tên nhóc kia, đã chôn vùi trong đống giấy tờ ngổn ngang. Phong Tiêu không nỡ mắng, ân cần xoa đầu cậu nhẹ nhàng, làm cho nhóc giựt mình mà tỉnh giấc.
- Thầy... - Giọng là chỉ mới vừa ngủ thôi.
Thực sự đang muốn giận nó, nên buông lời không chút thương yêu nào:
- Về không hay muốn ở đây ngủ luôn?
- Ơ em về mà, thầy chờ em...
Tay dụi mắt một chút, sau đó đứng lên dọn dẹp đồ, nhanh chóng theo sau lưng thầy ra về. Không khí hôm nay rất trong xanh, chả có lấy một vạt nắng làm rát da mặt. Có điều, tâm trạng của cậu ngay lúc này chẳng thể thản nhiên ngắm mây trời được nữa. Nhìn người đi trước vẫn ung dung, không hề nhắc tới tiết dự giờ khi nãy, càng làm cho cậu lúng túng khó tìm ra cách nhận lỗi với thầy.
Chương 1.4
Khi xe từ từ lăn bánh, mắt anh chỉ song song với con đường trước mặt. Không hề để tâm tới Trang Thi đang cắn móng tay để tự trấn an chính mình. Trên gương mặt sắc sảo ấy lại mang vẻ ôn hoà. Trong lòng vẫn nghĩ đến chuyện khi nãy, là người đi trước nhiều năm, anh hiểu rõ không một giáo viên nào có thể nói một cách trôi chảy trong bốn mươi lăm phút. Càng không thể không xảy ra sai sót trong khi giảng dạy. Nhưng nghĩ lại xem, trong tiết dự giờ, khi mà đã được chuẩn bị kĩ càng lại để mất tập trung, sai cả một câu căn bản, tại sao có thể tệ như thế? Bài tập giao hằng tuần chẳng lẽ không đủ để nó củng cố kiến thức sao?
Càng nghĩ, tay anh lại nắm chặt vô lăng hơn. Sát khí theo đó cũng tỏa ra, làm cho Trang Thi phải bỏ tay ra khỏi miệng, bỗng nhiên khiếp sợ người ngồi kế bên. Cậu cúi thấp đầu, suy nghĩ kĩ thêm một lần nữa rồi hít một hơi thật sâu.
- Em xin lỗi thầy. Là... là em chưa tập trung trong công việc.
Mặt cậu quả nhiên rất hay đỏ bừng. Nói xong liền thở mạnh ra, tự hỏi có phải mình nói ít quá hay không. Ngưng khoảng năm giây, anh mới đáp:
- Ai xin lỗi?
Lúc này, ánh mắt sắc bén của Phong Tiêu làm cho Trang Thi đầu không dám ngẩng, bị khí thế kia áp bức đến lúng túng trả lời:
- Tiểu Thi xin lỗi thầy.
- Có muốn xem lại bài của mình không?
Nhân lúc đèn đỏ, Phong Tiêu xoay người xuống băng ghế sau, lấy ra một tập giấy từ trong cặp, rồi vứt nó qua cho cậu. Toàn bộ đều là bài tập Trang Thi làm của tối qua. Không chỉ những vòng tròn ở bài tập trắc nghiệm bị khoanh rất thô, cậu đã mắt nhắm mắt mở khi làm nó. Đã thế, bài tự luận lại ẩu không tả nổi. Trang Thi tự hỏi mình đã lấy nhầm tờ giấy nháp gửi cho thầy hay sao. Thực sự cơn buồn ngủ đã giúp cậu liều lĩnh hơn rất nhiều, để rồi đến lúc này chẳng biết lấy gì biện minh cho chính mình nữa.
- Em biết... em lại sai rồi.
Đi theo thầy đã được bốn năm, chưa bao giờ cậu bị trách mắng vì đống bài tập kia. Thầy luôn nghiêm túc chấm điểm và nhận xét từng bài một. Đổi lại, cậu cũng hoàn thành chúng một cách tốt nhất. Trang Thi vốn dĩ là một người cẩu thả, những năm đầu đương nhiên đã được thầy dày công uốn nắn. Nên dù thế nào, việc để giấy tờ bị lấm lem, gạch xoá, viết lung tung cậu chưa từng dám làm. Nhưng gần đây có vẻ cậu muốn thử "cảm giác mạnh" rồi.
Phong Tiêu tiếp tục lái xe, không đáp lời. Nhìn từ nét mặt có thể thấy thầy chưa nổi giận, sự ôn nhu đó khiến cho cậu không yên lòng. Cân nhắc một chút, Trang Thi giải thích thêm:
- Là em lười biếng, thực sự không muốn chỉnh sửa bài của mình, vì thế gửi cho thầy rất nhiều bài khó coi.
Lén lút nhìn thầy một cách, vì một cái nhìn sắc như dao mà cụp xuống. Thành khẩn hỏi lấy một câu:
- Em có thể làm lại không ạ?
- Trước đó tìm lấy một bài giảng chép lên bảng mười lần đi. Coi như giúp em rèn chữ viết.
Rèn chữ, cậu ghét điều này.
Về đến nhà, Trang Thi hiểu chuyện giúp thầy mang cặp của cả hai vào trong. Nhanh chóng thay quần áo rồi dọn dẹp sạch sẽ từng phòng một, rửa tách pha trà đều thuần thục, nhanh đến mức làm cho Phong Tiêu bật cười.
- Trước lúc ăn đòn đều ngoan như thế này sao?
- Em lên thư phòng đây.
Trêu liền đỏ mặt, đặt ly nước xuống trước mặt thầy, cậu vội vàng tạm biệt. Thư phòng ở lầu hai là nơi thầy của cậu hay dùng nhất. Vì nó có một cái bảng to, rất tiện cho việc nghiên cứu, xung quanh là những kệ sách lớn, rất ấm cúng. Phong Tiêu thích căn phòng đó, cậu thì không.
Những ngày đầu đến đây đã bị thầy lôi vào đánh cho nhừ tử, có khi đứng phạt cả một ngày. Chẳng có kí ức đẹp nào liên quan tới cái căn phòng đó cả. Nhắc tới việc không thích rèn chữ, chính cũng vì chỗ bảng lớn trong đây. Thực sự nó rất lớn. Trang Thi đi tới kệ sách, lấy ra một cuốn tham khảo, lật đến bài có dung lượng hơn hai trang giấy, lại chọn nó viết. Thầy chưa bao giờ lựa chọn cho cậu sẽ phải viết loại sách nào, dài bao nhiêu. Hay bó buộc trong khoảng thời gian thế nào. Tất cả đều phụ thuộc vào sự tự giác hối lỗi của ai kia mà thôi.
Viết chữ giữa trên bảng và trong vở là hoàn toàn khác nhau. Khi cầm phấn bắt buộc cậu phải dùng lực ghì xuống để phấn ra đều. Vì viết khi đang đứng thẳng nên theo thời gian cổ tay và cánh tay sẽ rất mỏi. Cộng thêm hễ đứng như vậy, khắp người liền nhễ nhại mồ hôi. Dù biết không hình phạt nào là dễ dàng nhưng đây có lẽ là cách mà cậu ghét nhất.
Phong Tiêu đợi tới khi cậu lên thư phòng mới vào bếp chuẩn bị cơm tối. Biết đứa nhóc nào đó sẽ vì chuyện đánh đau liền tránh mặt không chịu ăn cơm chung. Cứ mỗi lần như vậy anh sẽ làm món ngon cho nó, khi lại lấy thêm một phần ăn vặt. Đây là dỗ con nít, chứ đâu phải dỗ người đã làm giáo viên hơn ba năm đâu nhỉ?
Công việc xong xuôi, Phong Tiêu rửa sạch tay rồi đi lên lầu trên xem tên nhóc kia như thế nào. Trước đó qua phòng khách tìm một món đồ, tuy dài nhưng nhẹ tênh, đó là riêng anh cảm thấy. Vặn nắm cửa, tay khác đem thước gỗ mới lấy mà bước vào. Nghe có tiếng người, Trang Thi dù bắt đầu mỏi nhưng phải căng cứng, cố tình viết chậm hơn.
"Bốp!"
Phong Tiêu cầm thước đi ngang qua không khách khí đánh vào mông cậu, Trang Thi không khỏi giật nảy mình. Quyển sách càng cầm chặt, phấn viết càng nắn nót hơn. Anh ngồi xuống bàn trà đặt gần kệ sách, từ đây hướng qua trái sẽ dễ dàng nhìn thấy cậu nhóc kia. Thước vứt xuống nệm ngồi, miệng chẳng nói, tay cứ lẳng lặng lật đi lật lại những mặt giấy kín chữ, nhưng viết ẩu tả rất khó nhìn. Cái đánh khi nãy chỉ đơn thuần là cảnh cáo.
- Chép tới lần thứ mười thì qua đây làm bài lại.
Coi như thầy thương tình, vẫn cho cơ hội làm lại, cậu không đáp mà gật nhẹ đầu. Quay mặt lại với tấm bảng xanh dài gấp đôi trên lớp ấy, bài chỉ có hai trang vừa vặn viết được bốn lần. Qua ba mươi lăm phút đứng từ nãy giờ cậu chỉ mới viết được chừng ấy, liệu viết tới lần thứ mười mấy ngón tay có rơi ra luôn hay không? Thầy rèn cho cậu một tính kiên nhẫn, nhưng đã lâu rồi cậu chưa bị ép viết nhiều như vậy. Trang Thi len lén thở dài.
Qua mười phút, Phong Tiêu nhã nhặn đọc sách, bắt chân chữ ngũ, trông có vẻ không quan tâm tới cậu nhóc đứng với tấm bảng lớn kia. Nhưng ngay khi Trang Thi chểnh mảng, nét viết có phần ẩu tả, cơ thể anh liền chuyển động. Đứng lên đi tới cho nhóc đôi ba thước đau như trời giáng.
"Bốp! Bốp! Bốp!..."
Không nhanh không chậm đánh cho đủ mười thước, anh mới dừng lại. Nhìn người co chân đứng yên chịu đòn liền không nỡ lớn tiếng. Dùng đầu thước vỗ lên lưng cậu. Giọng có phần không vui:
- Có muốn viết thêm mười lần nữa hay không?
Quần áo ở nhà thực sự không dày. Mười thước dưới lực đánh của thầy rất nhanh thấm vào da thịt. Mông như được ráo một gáo nước nóng, đau rát kịch liệt. Thầy hỏi mà giọng lạnh tanh, đương nhiên cậu liền vội vàng lắc đầu. Nhưng đó không phải là câu hỏi để cậu trả lời, không vừa ý, anh liền cao giọng:
- Còn không bôi viết lại!
Trang Thi quay mặt lại nhìn ánh mắt nghiêm nghị của thầy, đành cắn răng lấy bông bảng lau đoạn vừa mới viết. Tiếp đó lại cầm phấn lên, nhưng lần này Phong Tiêu đứng sau lưng mà quan sát. Giống như chực chờ cậu thôi nắn nót liền đánh xuống. Trang Thi run lên, vừa viết vừa sợ, mồ hôi hai bên thái dương vì thế cũng đổ ra. Hơn một tiếng sau, cậu trót lọt qua ải. Bảng bôi tới lần thứ mười cũng đã trắng xoá, chữ nghĩa rõ nét hơn hẳn nhưng mặt mũi của Trang Thi đã lấm lem bụi phấn. Thực sự rất buồn cười, thế mà Phong Tiêu lại không cười. Tay cầm thước chấp sau lưng, tạo nên một phong thái rất oai nghiêm. Anh đưa mắt nhìn gương mặt đầy mồ hôi hoà với phấn bảng đó, trông thật khó coi.
- Đi rửa mặt rồi quay lại đây.
Thân người khi nãy ăn mười thước, đứng yên suốt một tiếng đồng hồ chắc chắn có sự thay đổi. Vừa chuyển hướng là chân liền tê cứng, rất khó xử động. May sao nhờ thầy nhìn chằm chằm mà sợ hãi cụp đuôi chạy mất. Rửa mặt không mất nhiều thời gian, nhưng giữa hành lang Trang Thi cố gắng đi thật chậm. Đương nhiên vì cái gì thì ai cũng biết rồi.
Chính là đang trốn ăn đòn đó...
Phong Tiêu biết đứa học sinh của anh đang bày trò, vẫn kiên nhẫn chờ nó lết xác vào. Đồng hồ điểm năm giờ bốn năm lăm chiều, một Trang Thi đứng nấp ở cửa không dám động chân. Phải tới khi anh gọi vào mới lủi thủi bước ra, trình diện ngay cạnh thầy. Phong Tiêu đột nhiên đứng dậy, nhìn vào xấp bài của cậu. Rồi nhàn nhạt hỏi:
- Muốn đứng viết hay ngồi viết?
Không cần nghĩ ngợi, cậu biết mình nên chọn cái gì.
- Em không nên ngồi đâu ạ.
Ánh mắt anh không thay đổi, vẫn nhìn cậu đang cúi người xuống cầm bút lên. Chớp mắt, xoay lưng vừa đi về hướng bảng thấp giọng bảo:
- Thế thì em quỳ viết đi.
Chẳng cần đáp lại, anh vứt tấm nệm nhỏ hình vuông xuống sàn chỗ cậu đứng. Trong lòng Trang Thi vô cùng cảm kích, mắt nhìn thầy như được thấy Phật tổ. Rõ ràng bắt cậu quỳ nhưng lại lót gối, thực sự thầy vẫn xót đứa học trò này lắm. Cậu cúi người quỳ xuống, tay vừa nãy cầm phấn giờ lại cầm bút có chút run. Lúc này, anh đứng sát bên đặt ra điều kiện:
- Cho em nửa tiếng để hoàn thành, sai một câu ăn năm thước, nếu còn viết ẩu...
Phong Tiêu chợt ngồi xổm xuống ngang tầm nhìn của Trang Thi.
- Lập tức đánh cho nát mông.
Trang Thi gật đầu trong sợ hãi. Tóc chưa kịp khô, mồ hôi lại lấm tấm trên trán. Mắt nhìn vào tờ giấy trắng trước mặt. Sở dĩ chỉ có nửa tiếng là vì bài đã làm qua, giờ chỉ cần nhớ nên thời gian chắc chắn sẽ rút ngắn lại. Nhưng có vẻ chính cậu nghĩ rằng chữ số ẩu trông chuyên nghiệp hơn nắn nót viết. Chẳng phải các giáo sư và thầy cô lớn tuổi hơn đều viết như vậy sao? Thực sự Trang Thi là đứa trẻ ham học, cái gì cũng bắt chước làm theo. Chỉ là làm mà không có chọn lọc.
Trang giấy trắng sắp bị Trang Thi múa bút tới lem mực, thầy của cậu làm sao để yên. Có sẵn thước trong tay, Phong Tiêu giơ cao rồi dùng một lực theo hình vòng cung đánh xuống. Tạo ra tiếng va đập giữa mặt thước và đỉnh mông của cậu. Thành công làm nhóc đang chăm chú viết giựt bắn mình.
"Bốp!"
Đứng từ phía sau, anh gắt lên:
- Cậu vẽ bùa à? Viết lại!
Mặt Trăng Thi ngay tức khắc tỏ ra uất ức. Chữ của cậu chưa tới mức như thế đâu. Thực sự vẫn còn đọc được cơ mà. Nhưng đâu có gan cãi thầy, chỉ có thể lấy tờ giấy khác viết lại từ đầu mà thôi.
#Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro