Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.2

_____________

Đối với việc chọn học trò của Phong Tiêu có thể nói khá đơn giản. Chỉ cần có một tinh thần ham học thì dễ dàng được Phong Tiêu tận tình chỉ dạy. Tuy thế, để ở bên cạnh anh, nghe những điều răn dạy hiếm khi được nghe thấy, rồi lại cùng đi ăn sáng, nói chuyện phiếm như Trang Thi thì ít lắm. Bởi ngay cả đứa học trò thân cận thế này cũng chỉ có một mà thôi.

- Thầy, nếu học sinh cứ mãi lo ra thì phải làm sao?

Dưới căn tin, Trang Thi mạnh dạn cắn một miếng bánh bao, tìm chuyện hỏi anh. Đám học trò lớp nọ, tuần trước đã khiến cho cậu nổi giận mà ức chế vô cùng. Những gì sách giáo khoa hay dùng lý thuyết mà nói thì chẳng thể lung lay sự phá phách của bọn trẻ. Khiến cho một giáo viên hơn hai mươi năm tuổi này đem ra than thở với thầy. Phong Tiêu lắc nhẹ ly cà phê trong tay, một lúc mới đặt câu hỏi:

- Có biết vì sao học sinh lo ra mãi không?

- Vì em dạy quá chán sao? Hay là chúng không thích cái môn này...

Trang Thi đang nghiêm túc suy nghĩ, há miệng cắn thêm một miếng bánh nóng hổi. Anh nhàn nhạt lướt nhìn bộ dạng của cậu nhóc này, rồi trả lời câu hỏi khi nãy:

- Vì chúng chưa tìm được lý do chính đáng để học. Có thể cả em và đám học sinh kia cũng không hề biết điều này. Đầu năm học có phải quên nói qua hay không?

Không chỉ mỗi nội dung và hình thức giáo dục, cái học sinh theo đuổi là đam mê và những hy vọng của chúng. Nếu chưa thực sự biết vì lý gì phải học một môn học chán ngắt mà dài đăng đẳng này, thì dẫu có ép chúng cũng chẳng học đâu.

- Mọi chuyện đều phải giải quyết từ gốc rễ. Hay giải thích cho chúng biết tầm quan trọng của việc học Ngoại Ngữ đi.

    Nghe thầy chi điểm, Trang Thi gật gù một cách mơ hồ, tay vô thức bỏ lên miệng, đương nhiên nhìn thấy sẽ bị Phong Tiêu gạt ra. Anh nhíu mày hỏi:

- Mấy tuổi rồi còn cắn móng tay hả?

    Giữa căn tin vắng người lại bị thầy mắng. Trang Thi xụ mặt, nào đâu phải cậu cố tình, tay tự động cơ mà. Mắt nhìn vào đồng hồ đeo tay, nói chuyện khác để tạo cớ cho thầy không mắng nữa.

- Thầy, sắp tới giờ họp rồi.

- Tôi biết - Thái độ vẫn ung dung.

Nghe vậy Trang Thi cũng tỏ ra không vội, ăn cho hết phần bánh của mình rồi mới đứng lên chuẩn bị rời đi. Buổi sáng Phong Tiêu ăn không nhiều mấy, chỉ lấy một nửa cái bánh, còn lại cho Trang Thi. Nhìn cậu ăn ngon miệng cũng đủ rồi. Anh càng không có thói quen đem nước uống đặt trong phòng làm việc, vì thế buổi sáng sẽ uống hết cà phê rồi mới về phòng giáo viên.

    Dù tám giờ ba mươi chuông mới reo nhưng gần tám giờ học sinh đã bắt đầu tới lui trong sân trường. Có lẽ cảm giác được bọn trẻ cúi đầu chào là điều vinh hạnh nhất mà Trang Thi nhận được. Cứ một học sinh cúi chào trong suốt quãng đường trở về phòng là một lần Trang Thi gật đầu cảm ơn. Nhìn thằng nhóc cười hí hửng, Phong Tiêu cũng phải bật cười.

- Đã ra dáng thầy giáo lắm rồi nhỉ? - Anh hỏi, Trang Thi vui ra mặt.

Chưa đầy ba phút họ đã quay lại phòng giáo viên để chuẩn bị họp. Đáng ra giáo viên mới sẽ không ngồi cạnh bàn các giáo viên đã nhiều thâm niên. Tuy nhiên vì quan hệ thầy trò thân thiết khiến cho chỗ ngồi của Trang Thi có phần khác so với các thầy cô gần bằng tuổi. Từ phía cửa đi vào là một bộ bàn trà để mời khách, cách một vách ngăn mỏng là khu vực làm việc của giáo viên, chia ra thành hai phần. Đầu bàn dãy bên trái là thầy Lư, giáo viên dạy Hoá vào đây hơn ba năm. Còn bàn hướng đối diện là của Phong Tiêu, dãy dành cho giáo viên nhiều năm hơn. Tuy nhiên cạnh Tiêu Phong lại là Trang Thi. Nhờ có thế mà cậu học thêm được nhiều điều hơn các bạn khác.

    Ngồi được một lúc, có tiếng gõ cửa của một người.

- Mời các thầy cô qua phòng họp ạ.

    Gần tám giờ, thủ thư sang thông báo, mọi người nhanh chóng dọn dẹp rồi đi ra. Trang Thi theo sau lưng anh, khí thế áp bức người thì dù là hương nào cũng thấy được. Trước khi họp là khoảng thời gian căng thẳng, cậu không có thời gian để tìm chuyện nói với thầy nữa. Đi vài bước chân, cửa phòng họp đã ngay trước mắt. Phòng rộng vừa đủ để kê những cái bàn dài giống như một lớp học với tổng ba mươi em học sinh. Trước cái bảng lớn là một cục phát biểu. Mọi người nhanh chóng ngồi vào vị trí đã được sắp xếp trước. Buổi họp bắt đầu lúc tám giờ năm phút.

- Các lớp có nhiều học sinh yếu kém bắt đầu châm ngòi đàm tiếu giáo viên bộ môn. Tôi thấy không nên để các sinh viên xuống dạy. Chỉ cần chọn lọc những em khá trở lên để thực nghiệm mà thôi.

    Cô Hoa, người dẫn dắt nhiều thực tập sinh nhất hiện tại đứng lên nói.

- Nếu như vậy thì không giống trải nghiệm thực tế rồi. Cứ giữ nguyên đi, chúng ta sẽ xem xét cách sinh viên quản lí một lớp như vậy như thế nào.

    Phong Tiêu phản bác. Phần đồng ý ý kiến của anh có vẻ nhiều hơn. Đa số các ngôi trường khác đều chọn lọc như thế để dọn sạch con đường giúp các thầy cô trẻ. Tuy nhiên điều này vô tình ảnh hưởng tới tương lai sau này của họ. Một khi bước vào một lớp quậy phá, giáo viên sẽ không có kinh nghiệm để ứng biến.

    Cuộc họp dài vỏn vẹn hai mươi lăm phút, hiệu trưởng vừa dứt tiếng, chuông liền reo. Phong Tiêu đứng lên cúi chào mọi người lần cuối rồi rời khỏi phòng. Sở dĩ về trước là vì anh cần chuẩn bị vài thứ trước khi tới tiết ba. Theo bảng phân công, tiết ba là dự giờ lớp của Trang Thi. Mạnh dạn đoán nếu không dắt cậu nhóc về trước ắt hẳn nó sẽ không có thời gian để bình tĩnh lại. Có khi lên lớp lại run cho mà xem.

    Phong Tiêu đứng nhìn bảng kế hoạch một lúc lâu, khi quay đầu đã thấy cậu thanh niên đang cúi người chăm chú đọc gì đó. Anh đi tới vỗ một cái cho nhóc thẳng lưng lên.

- Đang đọc lại giáo án à?

    Phong Tiêu nhàn nhạt hỏi, cậu gật đầu, định ngước mặt lên nói gì đó nhưng lại bị cái xoa đầu bất chợt của thầy chặn mất.

- Nhớ làm cho tốt.

- Ưm, đương nhiên rồi!

    Cậu mỉm cười, tự tin trả lời. Nghe vậy Phong Tiêu có phần an tâm. Quay người lấy cặp tác rồi rời khỏi phòng giáo viên, còn mười phút mới tới tiết một, coi như anh có thì giờ đi tới lớp chậm hơn.

Trang Thi tự tin là vì nghĩ học sinh sẽ cùng mình phối hợp, rồi thường xuyên mời học sinh phát biểu xây dựng bài là được. Nhưng người tính không bằng trời tính, như trong cuộc họp, tiết dự giờ sẽ không chọn lọc học sinh mà để giáo viên dạy cả một lớp. Mới đầu vào, tiếng ồn vỗ vào tai làm cho cậu thấy không ổn rồi.

     Lớp giáo viên đầu tiên bao gồm một cô giáo mà cậu đã quen, một thầy giáo mặt mày niềm nở tên Cảnh Du, một cô có vẻ đứng tuổi. Sau cùng là thầy của cậu, Phong Tiêu và các thực tập sinh khác. Chờ tới khi thầy cô ngồi xuống, sinh viên đã tìm được chỗ đứng, cậu mới bắt đầu tiết học.

Nửa tiết đầu, cậu cố gắng tạo bầu không khí cho lớp, mời các bạn phát biểu xây dựng bài, hoạt động theo nhóm, đưa ra vài mẫu bài tập để tạo trò chơi cho sôi nổi. Nhưng hình như sôi nổi quá khiến cậu sinh ra tâm lí suy ngược. Tự hỏi từ nãy tới giờ có điều gì sai sót hay có phải làm ồn quá không. Nhìn xuống gặp ngay ánh mắt lạnh băng của Phong Tiêu khiến cho cậu có nhiều suy nghĩ mâu thuẫn hơn nữa. Lúc sửa bài trên bảng cũng không tập trung mà viết xoá tới xoá lui. Làm cho thời gian của tiết học dài ra, học sinh cảm thấy chán nản và bắt đầu xầm xì.

    Viết tới câu thứ năm, một học sinh lên tiếng:

- Thầy sửa sai rồi kìa!

    Rồi cả lớp cười ồ lên khi một ngữ pháp căn bản mà thầy bọn chúng còn quên. Có đứa hỏi mỉa mai rằng thầy thực sự đã tốt nghiệp rồi sao. Làm cho Trang Thi đang áp lực càng áp lực hơn.

- Thầy của thầy chắc thất vọng lắm.

    Một câu đâm trúng tim đen của Trang Thi, cậu thậm chí không thể quay xuống xin lỗi với cơ thể cứng đờ cùng đôi chân bắt đầu run lên. Đây là tiết dự giờ đầu tiên có thầy ngồi dự, thầy chỉ cần nhìn từ đây thì chắc chắc đánh giá về cậu sẽ giảm xuống không phanh. Trán đẫm mồ hôi, cục phấn trong tay như muốn rơi xuống. Lớp học thì ồn ào, náo loạn. Trang Thi đã rơi vào bế tắc rồi.

- Thằng bé run bần bật luôn kìa.

    Thầy Du ngồi kế bên Phong Tiêu nói khẽ. Nhìn đứa học trò anh cất công dạy dỗ chỉ vì một câu hỏi của học sinh mà dẫn tới thần trí rối loạn thế kia, đương nhiên sẽ khó chịu nhíu mày. Vẫn kiên trì chờ thêm vài phút xem có tiến triển gì không. Rốt cuộc lớp vẫn ồn và tên nhóc đứng trên bục cứ quay mặt vào bảng như thế mãi. Bất bình, Phong Tiêu quát lớn:

- Trang Thi!

    Cậu giật mình, giọng của thầy làm cả lớp im bặt. Lúc này mới khôi phục được mấy phần bình tĩnh, quay xuống phía lớp và các thầy cô rồi cúi đầu xin lỗi. Phải để anh quát một tiếng mới thôi ngây người, cái tâm nghĩ mình đã dạy cứng rồi trong một phút đã bị đá bay. Nhưng cũng may, sau đó tiết học diễn ra trọn vẹn và vừa đúng giờ. Chắc bị nhận xét ngay lúc sai đó thôi chứ từ đầu tới cuối vẫn ổn. Đó là cậu nghĩ.

    Chuông trường reo, học sinh vội xếp sách lại. Sau khi đứng chào các thầy cô lũ lượt ra về, Trang Thi cũng chào bọn trẻ rồi ra khỏi lớp. Thầy cô ở trước cửa lớp chờ cậu ra để khen vài câu khích lệ, tuy nhiên Phong Tiêu lại không như thế. Anh không có tiết dạy nên về thẳng phòng giáo viên một mình. Qua mắt Phong Tiêu, bài giảng hôm nay của Trang Thi thực sự có vấn đề. Khiến anh không hài lòng một chút nào để đứng đó tán thưởng cậu.

    Dõi theo bóng lưng thầy khuất xa dần, Trang Thi dự cảm điềm chẳng lành sắp xảy đến. Nghĩ tới lại lạnh sống lưng.

__________

Anou chap sau sẽ có huấn nheee ;)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro