Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.1

__________\_____

    Trong một giấc mơ, anh ta, Phong Tiêu lại gặp phải mình của mười hai năm trước. Trên tuyến đường lớn, một làn mưa bụi vươn vào mắt. Anh nhìn thấy một bóng người phụ nữ trong tà áo trắng phất phơ. Chỉ khi một con xe tạt ngang cán người phụ nữ đó. Máu chảy lênh láng, tiếng xe bất động. Anh ta mới choàng tỉnh.

Dưới sự mơ hồ khi về từ cõi mộng, anh thở hổn hềnh, trán đẫm mồ hồi, tay siết chặt mảnh chăn mềm. Một giấc mơ, cứ vài tháng kéo tới một lần, bao giờ cũng khiến anh ám ảnh, mất ngủ mấy đêm liền. Phải ngồi thơ thẩn một lúc lâu mới bừng tỉnh được. Lúc này, sự nặng nề bên nửa thân trái anh mới bắt đầu chú ý. Cậu ta, Trang Thi, đang say ngủ bên mép giường. Trong lớp áo phong phanh ấy thiếu niên cự quậy, mở mắt lờ mờ nhìn anh. Khuôn miệng nhỏ nhắn gọi khẽ một tiếng "Thầy". Phong Tiêu nhìn mà ánh mắt chẳng thay đổi.

- Có phòng sao không về phòng ngủ?

Câu nói đầu tiên của buổi sáng lại là một câu mắng, Trang Thi nhoẻn miệng cười, híp mắt đáp:

- Đêm qua có người gặp ác mộng, không ngủ yên, làm học trò như em đương nhiên phải qua "giúp" rồi.

   Phong Tiêu liếc tên nhóc quỷ ma đó một cái, sau đó ngồi dậy xuống giường. Để lại một cậu bé ngồi trong phòng. Cậu khó khăn lắm mới đứng lên được, cả một đêm ngồi bên cạnh anh, hết vỗ ngực lại trấn an, tuy Phong Tiêu không tỉnh giấc nhưng luôn miệng nói những điều rất mơ hồ. Trang Thi ngồi túc trực cứ thế cả một đêm. Giờ hại chẳng thể đứng lên nổi. Thành công thu vào tầm mắt của Phong Tiêu, người đang muốn bật cười vì hành động khổ sở này.

- Còn việc phải làm, khẩn trương đi.

    Anh nói, tay nhấc bổng cậu nhóc lên. Trong sự khinh ngạc, cậu phải thừa nhận người thầy này không tầm thường một chút nào.

Một trong những nơi con người thường lui tới nhất chính là trường học. Toạ lạc trên trung tâm thành phố, trường E được xây nên từ những người có chức quyền. Vì thế vốn liếng đầu tư vào rất nhiều, khiến ngôi trường trở thành một trường học khang trang hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, thay vì mang vẻ hiện đại như những ngôi trường bình thường, nơi đây vẫn giữ vẻ cổ kính, giống như một toà thành rộng lớn với nhiều tháp cao bao xung quanh. Vì mang không khí giống như vầng trăng cổ tích, trường E nổi tiếng với những đề tài nghiên cứu và những học sinh kì lạ. Song song với đó là những nhà giáo lạ kì không kém.

Bổn phận của bọn họ là làm một người thầy tốt. Phong Tiêu đứng lớp giảng dạy đã nhiều năm, từng gặp rất nhiều loại người, tham gia rất nhiều khoá đào tạo giáo viên. Tính đến nay, tiếng tâm của anh đã vang dội khắp trường. Đổi ngược với anh, Trang Thi vẫn còn là giáo viên trẻ chưa nhiều kinh nghiệm, tính khí lại hoà nhã, khác với các giáo viên có bộ mặt nghiêm trang hay quá dữ dằn. Vì thế rất được đám học sinh quấn quanh.

- Nhớ kiểm tra kĩ trước khi rời phòng.

    Phong Tiêu dặn dò lần cuối rồi đi xuống nhà. Căn nhà nơi hai thầy trò này đang ở nằm tại một khu cách xa trường gần mười lăm phút đi ô tô. Chính vì thế hôm nay đã dậy muộn hơn thường ngày năm phút rồi, cái gì cũng phải nhanh chóng cả. Cái vội vàng của thầy làm cho Trang Thi cuống cuồng hơn. Cậu sắp giáo án ngay ngắn rồi đặt vào cặp tác, kiểm tra một lần nữa xem bóp viết và máy tính có sẵn trong đấy chưa. Giống như một thói quen, nếu có bất kì sai sót nào trong khâu chuẩn bị này thì cậu nên tính sẵn số thước bị khẽ vào lòng bàn tay đi. Nghĩ tới đây, Trang Thi lại xem một lần nữa trong bóp viết có thiếu gì hay không. Sau cùng mới chỉnh cà vạt ngay ngắn rồi ra khỏi phòng.

Hôm nay trời rất đẹp, hai người có cùng cuộc họp nên có thể đi chung xe. Phong Tiêu ngồi ở ghế lái, cậu ngồi cạnh để tiện đường mua đồ ăn sáng với cà phê. Nói thật, căn tin của trường pha đồ uống không vừa miệng hai người lắm, đồ ăn lại không đa dạng nên hằng ngày phải tốn thì giờ mua đồ như thế này. Đi cùng Phong Tiêu thấp thoáng đã bốn năm, Trang Thi hiểu rõ thầy mình đã làm chuyện gì đều sẽ chuyên tâm vào việc đó. Ví như chính là thời khắc này, ngước mắt nhìn có thể thấy thầy đẹp như tượng, yên như tượng. Trên gương mặt hài hoà ấy không có chút gợn sóng nào. Hoàn toàn chú tâm vào việc lái xe trước mắt.

     Nếu là một người ngồi cùng khác, có lẽ đã bị không khí trầm lặng này ép chết rồi. Trang Thi nào muốn như thế, gần tới tiệm cà phê liền có chủ đề nói chuyện.

- Thầy, thầy uống nóng hay lạnh?

- Lạnh - Phong Tiêu ngắn gọn trả lời.

     Vừa gọi đồ, Trang Thi lén thở dài. Đã theo thầy lâu như thế mà một cớ bắt chuyện cũng khó quá rồi. Thầy của cậu làm sao có thể làm thân với thầy cô bằng phong cách kiệm lời như này cơ chứ. Nhưng Phong Tiêu nào để tâm đến sự bực nhọc của cậu học trò, đưa tay đón nhận ly cà phê, nhấp môi rồi trả lại cho cậu cất đi. Ngoài công việc ở trường, có lẽ nhiệm vụ của Trang Thi này chính là tìm chủ đề để nói chuyện với thầy á.

- Đọc giáo án chưa?

    Bất ngờ Phong Tiêu lên tiếng, cậu đáp lại:

- Dạ rồi.

- Đọc thuộc.

    Bầu không khí liền thay đổi ngay sau hai từ đó. Thoạt tiên Trang Thi lúng túng, thầy ít khi nào muốn trả bài ngay sáng sớm như thế này, huống chi khi nãy cậu còn không buồn đọc lại giáo án. Đầu nghĩ lại những kí ức vặn vẹo của mình. Trán sắp đổ mồ hôi. Trang Thi quay mặt ra cửa kính, sau đó ngẫm nghĩ nhớ. Cả quá trình mất hơn năm phút, đợi tới khi anh ho nhẹ nhắc nhở, cậu mới bắt đầu nói.

- Thưa thầy...

    Tiếng nói ban đầu có phần rụt rè, tuy nhiên rất nhanh đã bắt kịp nhịp, dần dần dứt khoát và lưu loát hơn. Phong Tiêu muôn phần không muốn bắt bẻ cậu, vì thế chỉ cần đủ ý là chấp nhận rồi. Nhớ tới soạn giáo án, những ngày đầu tập viết bài của cậu không những sơ sài mà còn lộn xộn. Biết là cậu có ý muốn học hỏi nhưng chữ nghĩa không phải lúc nào cũng tuông. Theo đó cách sắp xếp bố cục không rõ ràng, khiến thầy nổi giận dí thước đánh cho vài cái, làm cho ớn lạnh đến tận giờ.

    Vừa đọc xong, tim trong lồng ngực dập thình thịch, lòng đợi chờ một lời nhận xét từ thầy, chẳng khác gì những đứa học sinh tiểu học lúc chờ giáo viên chấm bài. Không ngoài dự đoán, anh gật đầu nhẹ, coi như đã tạm chấp nhận bài soạn này của Trang Thi. Tuy chưa tới mức được thầy khen nhưng như thế này đã đủ khiến cho cậu nhóc thấy phấn chấn hơn rồi.

    Bánh xe chậm dần, họ đã tới trước cửa trường E. Phong Tiêu nghiêng người đưa thẻ giáo viên cho bảo vệ rồi mới tiếp tục lái để vào. Trước khi rời xe, quay đầu lại hỏi cậu:

- Hôm nay có mấy tiết?

- Ba ạ.

    Cậu cầm cặp tác lên, trả lời anh rồi ra khỏi xe, đứng một bên chờ. Phong Tiêu sau khi khoá xe cẩn thận mới xoay người tiến đến phòng giáo viên. Lại có một Trang Thi lặng lẽ đi theo sau. Bây giờ là bảy giờ sáng, phòng giáo viên vẫn còn thưa thớt. Phong thanh mấy giáo viên quen mặt chứ thực tập thì chưa có tới ba người. Dẫu cho một lát nữa còn có cuộc họp ngắn.

     Đặt cặp cùng hồ sơ xuống bàn làm việc của mình, vẫn còn mười phút so với dự tính của anh. Giờ thì nên dẫn cậu học trò cưng kia đi ăn sáng đã.

#Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro