Bắt đầu rồi à??
Năm nay... là năm mình đag 14 tuổi, mình là một đứa bị cô độc hướng ngoại, rối loạn giao tiếp, ám ảnh cưỡng chế và rối loạn tăng động giảm sự chú ý.
"Nghĩ mà chán, mới 14 tuổi thôi mà làm lắm bệnh thế. Aizz, rắc rối. Còn kêu cái gì nữa, từ bé đến giờ mà..ày . . . ." Tôi đang ngồi nghĩ ngợi rồi lẩm bẩm nhớ lại những cái quái quỷ tâm lý gì đó mà mình mắc phải thì cái đại não nó lại nhắc tôi nhớ về. . . . quá khứ. Người ta thì mong mỏi ước muốn muốn vé quay về tuổi thơ, còn tôi xin kiếu, không dám đâu, về lại để thử lại cảm giác 'đấy' à. Không điên đâu ạ. Sao á, sao mà điên mới quay lại quá khứ hả?
.
.
.
_Nay em được 3 tuổi rồi, năm nay em được đi mẫu giáo rồiiiii. Em rất muốn ik nhà trẻ luôn và mẹ đã đưa em đến nơi rồi nè.
"Xuống nhanh mẹ còn về để bán hàng nữa"
"Dạ"
Um, mẹ vội vàng đưa tôi đến cổng cái nhà trẻ thả tôi ở đó, rồi lại hớt hải về nhà mà không hề quan tâm đến rằng: đứa con gái nhỏ 3 tuổi của mẹ, nó không biết nơi nó cần bước đến là đâu và nó vẫn đag một mình đứng rìa đường ngoài cổng nhà trẻ thôi á mẹ. Tôi vẫn cứ đứng đấy nhìn mẹ dần đi xa rồi ngơ ngác nép vào một bên cổng nhìn mấy bạn khác nắm tay mẹ, bá cổ bố hay đc mẹ bế dỗ dành đừng khóc nữa. Có vui không vậy nhỉ? Câu hỏi mãi chưa câu trả lời vào ngày đầu xa bố xa mẹ.
Đứng được một lúc, tôi đã đi theo sau một người ông đang dắt cháu vào trường, tôi lẽo đẽo sau ông cho đến khi một cô giáo nhận ra tôi ( ngày xưa mọi người trong một xã ai cũng biết nhau cả, có lẽ mẹ tôi đã dặn cô từ trước về việc đưa tôi vào lớp hộ thì phải ). Cô giáo dắt tôi đến khu nhà trẻ rồi dừng lại trước cái phòng ở cuối dãy. Chưa vào lớp tôi đã nghe thấy cả đống tiếng khóc la đòi bố đòi mẹ xem vào tiếng dỗ dành của người lớn rồi.
Nhắc tui mới nhớ, tui không khóc đòi mẹ khi vừa mới đến luôn á. Tôi cứ im vậy cho đến lúc ăn cơm, tui đã khóc, tui khóc và chạy khỏi căn phòng đó ra ngoài sân, có 2 cô giáo đã chạy theo để giữ tôi lại. Tôi gào lên đòi mẹ rồi để bị bế lên, đưa về lại căn phòng kia. Tôi cố gắng kháng cự lại, nói đúng ra là giãy nảy lên và bị tét mông. Tôi đang khóc, đang muốn mẹ vì tôi nhìn thấy mấy bạn khác được bố mẹ ở lại cùng, được dỗ bón ăn, còn tui không được đã thế còn bị đánh. Tủi thân ghê gớm, tôi nín luôn. Rồi tôi cx không được bất kỳ ai dỗ cả, cứ như cái đứa bị kì thị ý lủi thủi một mình một góc m, ăn hết tự đem bát ra bể cho các cô làm bếp rửa tự trở lại phòng dọn đồ rồi ngủ thôi. Cũng tủi thân lắm chứ, đứa nào cũng ngủ với bố ngủ với mẹ, tôi thì lại ngủ một mình.
Cứ thế rồi hết cái ngày đầu xa bố xa mẹ của tôi rồi.
.
.
.
Đây là cái lúc mà tôi bắt đầu cái chuỗi ngày 2 màu đen trắng của mình đó, một đứa trẻ đã bắt đầu rơi vào cái gì đó rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro