23.11.2019
Nhắc đến thanh xuân, thì chắc tớ phải nhắc đến cậu nữa. Một người con trai thứ hai có chút gì đó trong đoạn cấp ba của tớ.
Tớ đã lãng phí một năm dành cho cậu, và nếu chọn lại thì tớ vẫn sẽ lãng phí như thế. Vì cậu đáng yêu mà, đến tận bây giờ tớ vẫn cảm thấy thế, nhưng còn thích cậu hay không thì câu trả lời là không.
Cậu là dạng người mà lần đầu tiên tớ gặp, phải thốt lên, "woa nhìn dễ thương thế."
Người mà trong lúc tớ hoảng loạn không ai quan tâm thì cậu lại bước đến và "thắp sáng" lên.
Con người ít nói nhưng đôi lúc lại rất...um...nói sao nhỉ? Ấm áp, cả hiểu chuyện nữa. Là người lí tưởng để thích mà...
Bằng cách nào đó, mà cậu đã làm cho con tim bé nhỏ này rạo rực và vẫn thích cậu kể cả khi cậu chặn tớ nữa. Tớ vẫn kiểu, mình sẽ quan sát cậu ấy thôi, đơn phương là phải vậy mà.
Cũng lâu rồi mà, tớ còn chẳng nhớ cậu làm tớ lung lay bằng cách nào. Nhưng cái ngày mà tớ không còn thích cậu nữa là một trong những ngày tệ nhất cấp ba của tớ. Cảm giác của ngày ấy bây giờ vẫn còn, đầu óc cứ oang oang không được tỉnh táo. Tệ không phải là phát hiện ra cậu tệ, người đã có người thương rõ là chuyện quá đỗi bình thường. Ngày ấy tớ nhận thức được, kiểu, à, con người vốn không phải như thế, đáng sợ hơn gấp trăm trăm lần mà tớ của lúc đó nghĩ. Là một mốc sự kiện khá quan trọng khiến tớ trở thành tớ của bây giờ.
Thôi nhỉ, năm nay, chúng ta đã bắt đầu trở thành những người bạn bình thường của nhau. Cứ như là chưa từng có chuyện gì vậy. Vẫn hi vọng rằng cậu sẽ đậu đại học mong muốn, và có người thương thật thương cậu, giống như tớ của năm đó vậy, nhưng sẽ không đáng thương như tớ của năm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro