untitled 03.
nó ngồi im một góc sợ sệt. hướng đôi mắt về phía cửa lớp, nó cảm tưởng như sau cú kéo cạch, đóng sầm, sẽ là địa ngục, nơi xã hội đày nó xuống vực sâu. nó sợ tiếng chuông reo, nó sợ về nhà. về nhà chắc chắn sẽ không vui gì, ba sẽ đánh nó, mẹ sẽ chỉ ngồi nhìn nó, và chửi bới khinh miệt. em nó cũng thế, sẽ chỉ núp sau cánh cửa nhìn ba chát từng nhát đòn roi vào chị nó trong sợ sệt. em nó không chỉ sợ khi ba đánh mẹ la, thằng bé sợ cả khi ba mẹ bận, sẽ phải ngồi với nó trong phòng ăn. thằng bé sợ chị nó. nghĩ đến đây, nó cười dài; nó vốn chưa làm gì thằng bé, luôn nhường nhịn, cam chịu và yêu thương, nhưng nhìn xem, đôi mắt tròn ngấn nước chẳng dám ngước lên nhìn chị, ngồi xép nép cách nó một mét, im lặng ăn tối. thằng bé sợ chị nó, đã thích một đứa con gái. ba đánh nó, vì đã yêu một người phụ nữ. và mẹ chửi bới nó, vì đã phải lòng yêu một người đồng giới. một con đồng tính. một cặn bã của xã hội. một nỗi nhục mạ của gia đình. một đứa bệnh hoạn. chúng đều là những từ mà họ đã đày nghiến lên nó.
nó khóc, tự hỏi tại sao cuộc đời tàn nhẫn với nó thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro