Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngặt một nỗi oan gia - I

1 giờ 30 phút sáng. Trong một căn hộ nào đó giữa thành phố sáng trưa chiều tối vẫn còn tấp nập, chỉ khi tối khuya hẳn như bây giờ, người ta mới cất đèn dọn đồ đi ngủ. Y/n chắc mẩm, cứ 3-5p, tòa nhà bên kia sẽ có một căn hộ tắt đèn cái rụp. Từng chút từng phút trôi qua, mới tối nãy thôi trong tòa nhà đó nhà nào nhà nấy sáng trưng tràn đầy sức sống của những hộ gia đình. Vậy mà giờ đây yên ắng đến lạ thường. Cô ngồi, đúng hơn là nằm sải lai trên giường, khẽ nhón người lên nhìn xuống con đường phía dưới. Vắng tanh vắng hoắt, chỉ có ánh đèn đường cam cam soi chiếu.

"Haizzz..."

Một tiếng thở dài thườn thượt, Y/n nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại đang hiển thị một đoạn chat trước mắt. Đã 2 tháng rồi kể từ khi gã trai nào đó chính thức bặt vô âm tín, không một mẩu tin nhắn được gửi cho cô. Y/n nghĩ bụng:

"Má nó thật chứ. Lại gặp phải vong rồi."

Chính xác. Cô ấy đã bị ghost. Mà kì thực cô cũng chẳng buồn lắm. Vì cô đã biết rõ kết quả từ trước. Mối quan hệ của cô và gã đó chỉ như mập mờ như sương đêm.

Kể từ một tháng trước, tức là khi cô bị ghost một tháng. Y/n kể cho cô bạn thân của mình rằng cô gặp gã kia khi nào, gã kia ngưng nhắn tin với cô ra làm sao, và cuối cùng là cho cô bạn đọc đoạn chat.

Y/n: "Ê vậy là tao bị ghost thật hả mày?"

Nhỏ bạn: "Ơi giời ơi con đần. Chứ không phải vậy thì là gì nữa con!?"

Y/n: "Tiếc ghê... Mắ thằng này đẹp mã phết mà."

Nhỏ bạn: "Mày đi cúng vong giải hạn đi."

Y/n: "Hay mày đi chùa Hà với tao đi ha"

Nhỏ bạn: "Mày đi mình đi, tao có người yêu rồi, đi nữa kẻo lại quật nghiệp phản tác dụng."

Trở lại với hiện thực, Y/n khẽ thở dài thêm một lần nữa rồi tắt máy, sạc điện thoại và đi ngủ. Dù cho tình duyên của cô có tối và tiền đồ chị Dậu có tối như nhau  thì Y/n còn hơn chị ở chỗ... Y/n có công ăn việc làm ổn định, đủ để nuôi thân và một con mèo béo màu cam mà cô đặt tên là Cam mười tú, đang ngủ chềnh ềnh bên cạnh người cô. Sáng mai Y/n còn phải đi làm nữa.

Sáng hôm sau.

Y/n đến công ty với trạng thái phách đang gõ Excel mà hồn treo theo mây gió. Mắt cô nặng trĩu như đeo tạ, lờ đờ ểu oải như người nghiện. Đầu thì gật gù như bổ củi. Người nào mắt kém nhìn từ xa nhìn vào, thấy người cô cứ ngồi lên rồi hạ xuống lại tưởng cô đang làm lễ bái thần Thổ địa.

"Cô Y/n, cô Y/n"

Một giọng đàn ông trầm ấm cất lên bên tai. Bàn tay to lớn, âm ấm của người đó đặt lên vai Y/n mà khẽ lắc người cô dậy khỏi cơn buồn ngủ. Cô sảng hồn dụi mắt, lơ mơ quay ra nhìn người bên cạnh.

"E-em chào sếp..."

"..."

"Ngọn gió nào... đưa sếp đến bàn làm việc của em vậy ạ...?"

Bóng hình to lớn ấy từ từ hiện rõ trước mắt như cột vách đóng trước mặt cô, mái tóc vàng được xếp ngôi 7:3 gọn gàng mà trông vẫn thời thượng. Người đàn ông ấy đóng trên mình một vest công sở, nhưng khác với những đồng nghiệp khác của Y/n cũng mặc vest. Bộ vest của người này thẳng tắp không một nếp nhẵn. Mặt vải chất lượng cao bóng loáng như được chăm chút tỉ mỉ. Lần nào Y/n nhìn thấy nó, cô cũng phải đoán già đoán non giá thành của bộ vest mà sếp cô khoác lên người, chắc giá thành phải cao lắm.

Trở lại với hiện tại, Y/n run như cầy sấy. Những đồng nghiệp xung quanh nhìn cô với ánh mặt thương cảm cho số phận hẩm hiu của người con gái bạc mệnh bị sếp đì.

Cô biết mình đã phạm lỗi tày đình là ngủ trong ca làm việc. Không. Đúng hơn là ngủ gật trong đúng cái ngày mà vị tổng giám đốc của bộ phận đi khảo sát năng suất làm việc của công nhân viên lao động.

Tháng trước cũng có một nhân viên của bộ phận khác bị chuyển công tác vì anh ta lỡ ngủ quá ngon trong ca làm việc trước mặt người đàn ông này. Cô lo lắng mình cũng sẽ hứng chịu số phận tương tự như người đồng nghiệp xấu số ấy. Chỉ nghĩ đến thế thôi mà đầu cô đã trắng xóa, tay đổ mồ hôi lạnh, mặt cắt không một giọt máu.

"Phần làm việc mà trưởng ban X giao cho cô hôm qua, bây giờ nó thế nào rồi?

Ôi thôi bỏ m* rồi, bây giờ cô vẫn chưa làm xong phần việc đó. Deadline được giao là chiều hôm nay mà tối hôm qua, lão trưởng ban mới nhắn "Em ơi, anh nhờ tí". Mà sáng nay cô ngủ gà ngủ gật như gà mổ thóc, chưa đâu vào đâu.

"D-Dạ thưa sếp-"

Ting ting

Y/n giật mình nhìn lên chiếc điện thoại trên bàn mình, thanh thông báo hiện lên một dòng tin nhắn mới nhận:

"Dạo này em thế nào?"

Từ gã trai đã ghost cô.

"ÁAAA"

Khoảnh khắc cô đọc rõ dòng tin nhắn ấy  Y/n giật nảy mình hét toáng lên. Đúng là tình cũ không rủ cũng đến. Y/n nhớ là mình cúng ngày Rằm rồi mà. Cô giật mình bụm miệng. Nhận thức được mình vừa mới làm trò khúm núm trước mặt cả công ty, mặt cô mới nãy vừa trắng bệch vì bị sếp dí, giờ đã đỏ bừng vì xấu hổ.

Cả gian phòng công ty chìm vào yên lặng. Y/n cầu trời cho cô được chui đầu vào ống đồng rồi chạy về nhà như Ô Mã Nhi thua trận trước Hào Khí Đông A của nhà Trần. Cô xịt keo hóa đá, không dám nhúc nhóc hay lên tiếng vì xấu hổ. Người đàn ông kia cũng câm lặng.

"Thôi có gì... Cô cố gắng nghiêm túc làm nốt phần việc của mình đi. Xin phép mọi người, tôi có việc."

Phải đợi người sếp đáng sợ đó lên tiếng, cô mới lí nhí dạ dạ vâng vâng. Y/n vẫn cúi gằm đầu bán mặt cho đất bán lưng cho trời, không dám hó hé một câu. Cô cảm tưởng như mình chỉ cần lệch một pha là thành người thất nghiệp.

Thân ảnh người kia từ từ xoay bước quay đi về phía cửa ra vào dành cho cán bộ. Đợi người đàn ông đáng sợ đó khuất bóng. Tất thảy nhân viên mọi người mới ồ ồ rạng lên. Có người nói người sếp kia đáng sợ. Có người nói cô gặp phải sao Tam tai Thái tuế. Cũng có số đồn người cảm thán nhan sắc góc cạnh của người đàn ông đó.

"Khổ thân em tôi."

"Tháng vừa rồi em cúng Rằm chưa thế?"

"Sao nãy tự nhiên ré như lợn bị chọc tiết vậy em?"

"Ê có khi ông sếp già đó thích em đấy."

Những lời hỏi thăm của anh chị em đồng nghiệp xung quanh ùa đến như thiêu thân gặp đèn. Nhưng dẫu những âm thanh đó lúc bấy giờ có ồn ào như hội Tết, vào tai một đứa vừa trải qua ải nạn như Y/n vẫn trở nên lùng bùng, ù ù cạc cạc.

Kết thúc một ngày làm việc vừa vất vả, vừa đen đủi, Y/n thở dài cởi bỏ bộ quần áo công sở nặng nề như rũ bỏ gánh nặng mưu sinh mà khoác lên mình bộ váy ngủ mát mẻ ở nhà. Cô mò mẫm đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, theo sau chân là con mèo méo núc ních cái thân hình mềm mại cọ cọ vào bắp chân cô để đòi ăn.

Giờ mới vừa vào tối mà mắt mũi Y/n đã díu dít cả lại không nỡ lìa xa. Cô ngáp ngắn ngáp dài, mở điện thoại xem dòng tin nhắn mà gã vong đã ghost cô kia. Cô mở chế độ đọc trước tin nhắn rồi cap màn hình lại gửi cho nhỏ bạn kiêm quân sư tình yêu xin chỉ giáo.

Trong lúc đang lim dim chờ thánh chỉ, Y/n bỗng bị kéo lại làm cho tỉnh táo. Chiếc điện thoại cô lần nữa lại rung bần bật. Màn hình sáng chưng, hiển thị một thông báo: Nanami Kento đã gửi cho bạn lời mời kết bạn.

"Nanami Kento?"

Cô nghi nghi hoặc hoặc nhíu mày, cố gắng mục tung trong ngăn tủ kí ức trong đầu ra cái tên của người đàn ông này. Y/n quay chiếc điện thoại ra trước mặt con mèo nhà cô mà hỏi:

"Cam mười tú, mày biết người này là ai không?"

"Méo"

Lại một lần nữa lực bất tòng tâm, vì người đàn ông này không hề có bạn chung với cô, Y/n càng không biết nên hỏi ạ. Nick của người này trắng xóa, không có ảnh bìa. Bio hay bài đăng, bài share cũng chẳng có gì cả. Chỉ độc nhất hình đại diện là một chú mèo Bengal.

Cô cap màn hình gửi cho chị gái đồng nghiệp bàn bên cạnh sáng nay thôi vừa bao cô trà sữa để an ủi cô bị sếp tổng dí. Đó là tia hy vọng cuối cùng để tìm xem người đàn ông này là ai. Vốn dĩ cô có thể xóa lời mời kết bạn của tài khoản này. Nhưng cái tên "Nanami Kento"này chắc chắn cô đã nghe được ở đâu đó. Cô chí nhớ mang máng là ấn tượng về cái tên này không được tốt cho lắm.

"Ô, là vị sếp sáng nay dí em đó!"

"HẢ!?"

Dòng tin nhắn chói lòa hiển thị trong máy của cô làm Y/n sảng hồn theo một lần nữa. Làm sao mà lão sếp ấy biết được số của cô, nick Facebook của cô để hết bạn.

"L-làm sao mà sếp biết nick em hả chị 😭" - cô run rẩy đến mức chập choạng cả tay.

"À chị nói đó. Đầu giờ chiều nay trợ lý của giám đốc vừa hỏi xin chị contact của em."

Lại một lần nữa, não cô chấn động bởi tin tức mới nhận được. Người đồng nghiệp gương mẫu, người mà cô luôn coi là chị, dẫn dắt cô từ những ngày đầu tiên còn là thực tập sinh nay trở mình bán đứng cô. Y/n đứng như trời trồng giữa nhà. Mặc cho con mèo béo béo kia gào mồn nhỏ đòi ăn tối. Bởi vì bây giờ cô thấy mình như nhân vật Từ Hải trong truyện Kiều.

Y/n thất thiểu ngồi xuống giường. Vốn dĩ không định nấu ăn buổi tối vậy mà những chuyện hôm này làm cô kinh thiên động địa. Y/n đảo mắt nhớ lại một hồi xem thời gian gần đây cô đã trải qua những gì. Bị tăng ca thường xuyên, bị mập mờ ghost, bị gửi deadline ngoài giờ làm việc, bị sếp tổng đì, bị bán đứng, và bị sếp gửi lời mời kết bạn...

Sao mà đen như chó mực!!!

Cô rủa thầm, khẽ chôm mình tới ôm lấy con mèo nhà mà mắt rưng rưng từ khi nào. Y/n phì cười khúc khích. Trong cái tình huống này, cô chỉ có thể biết vừa khóc vừa cười. Ngặt một nỗi oan gia.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: