Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày tám: Thiết lập bạn bè.

11:12 - Khuya.

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay trời không đặc biệt gay gắt.

Có hơi âm u, mây đen kéo về.

Tôi nghe tiếng sấm đì đùng. Có vẻ như trời lại sắp mưa.

Nó khiến tôi không thể không nhớ về ngày đầu tôi gặp em. Dù cho thậm chí ngày ấy còn không được gọi là cuộc gặp gỡ bình thường.

...
Hôm nay. Em nói. Muốn chúng ta làm bạn.

Tôi ngạc nhiên. Và đến tận bây giờ. Tôi vẫn đang suy nghĩ về điều này.

Tôi...

Chấm ngòi, rồi dừng lại ở đó. Chiếc đèn bàn bên cạnh nhuộm lên nửa tờ giấy, áp vào bàn tay cùng ngón tay thuôn dài đang co lại, nắm lấy cây bút mực đen cùng vài hoa văn chạm trổ mà không thể nhìn rõ vì bóng đen. Thứ màu vàng đậm ấy không dừng lại ở mặt bàn, trang giấy. Nó đòi hỏi, lan rộng ra, chiếu lên nửa khuôn mặt ai kia, nhìn nghiêng, chúng ta còn bắt gặp được rặng mi đen ấy nay đặc biệt sáng, còn hơi run khẽ.

An chấm bút xuống mặt giấy, rồi gã nâng lên, khựng lại giữa khoảng không, sau, như suy nghĩ điều gì, gã lại hạ xuống.

An đã ngồi đờ đẫn như thế suốt ba mươi phút, gã lặp đi lặp lại động tác nâng nét bút rồi hạ xuống không biết đã bao nhiêu lần, chỉ thấy nơi mặt giấy ngả màu chứa đựng những con chữ ngăn nắp ấy nay lại có một dấu chấm đứng cuối cùng thật lớn.

Con ngươi màu xám rũ xuống, dù được ngọn đèn chạm tới thì nó vẫn chẳng khiến đôi mắt này trông có sức sống hơn. Vẫn là loại ảm đạm không thể diễn tả bằng lời; vẫn là mặt biển tĩnh chứa đựng vô ngần xúc cảm; hay vẫn là: buồn.

Gã bấm ngón trỏ vào ngón cái, tì nó vào mảnh da đã rách toác vì bị cào cấu vào đêm qua.

Tôi có xứng không? Iris...

_
16:23. - Chiều.

An ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, trên tay giữ một quyển sách.

Như bình thường, nếu đã mở sách rồi thì An có thể quên luôn bản thân mà ngã vào, chìm trong những con chữ, nhưng hôm nay, gã có vẻ không tập trung như mọi ngày, chữ lọt vào mắt, chữ không.

Ngón tay miết nhẹ lên mép giấy, gió ngoài cửa sổ vẫn xào xạc, chút nắng tà vương lên vai ai, vài nốt sáng đậu nơi trang giấy ngả màu.

Cạch.

Một tiếng động lớn vang lên, dù có vẻ người tạo ra tiếng âm thanh này đã cẩn thận để nó không vang quá lớn, nhưng căn nhà quá yên tĩnh, không giống như có hơi thở của người sống nên cuối cùng vẫn vọng lại thật rõ ràng.

Nếu không phải vì nó sạch sẽ, sáng đèn và có người đi ra, có lẽ người qua đường sẽ lầm tưởng đây là nhà hoang mất thôi.

Iris bước vào, trên tay ôm một túi đồ màu be, hôm nay, nàng đã mua một ít táo và vài nguyên liệu cho bữa ăn.

Tủ lạnh nhà An từ sau lần gã ốm lúc nào cũng đầy ắp, gã chẳng hiểu được tại sao nàng phải làm như thế, việc được giúp đỡ suốt làm gã cảm thấy lòng trĩu đi, nặng nề và tội lỗi. Mà mỗi lần cảm giác tội lỗi ấy chực đến, thì theo quán tính xấu xa, gã lại vứt phăng nó đi và mặc kệ, An cũng chẳng cầu xin hay gì, là do Iris tự nguyện mà thôi.

Iris ngước mặt lên mới thấy An đang ngồi trên ghế sô pha, nhưng nàng chỉ thấy được một nửa khuôn mặt gã.

Căn nhà này theo ý kiến riêng của Iris thì khá tiện nghi, từ cửa chính bước vào sẽ thấy phòng khách nằm bên trái, trước tường trắng là một bức tranh về hoa, nàng cũng chẳng rõ đó là hoa gì, có lẽ là An đã vẽ nó trong lúc rảnh rỗi, đối diện với bức tranh đấy là bộ bàn ghế sô pha xám mềm mại, cuối cùng bên cạnh cửa sổ là kệ sách lớn làm bằng gỗ, trên đấy đặt toàn bộ đều là sách.

Nàng biết An đã rõ nàng đến, nhưng lần nào cũng như lần nào, gã chẳng bao giờ ra chào đón mà chỉ tiếp tục làm công việc của mình. Việc này không khiến nàng tủi thân hay bỏ cuộc, nàng không quá xem trọng, như bình thường lên tiếng:

- Chào anh, An.

- Ừ.

Gã trả lời ngắn gọn, đúng chuẩn kiểu của An.

Iris khẽ thở dài trong lòng, cũng không biết gã suy nghĩ thế nào về lời đề nghị hôm qua của nàng, đối với Iris, đây là một bước ngoặt khá quan trọng để bắt được vật nhỏ này về nhà, nhưng đây còn tuỳ thuộc vào quyết định của gã. Nếu An không đồng ý thì lại khó để bước tiếp rồi.

Nàng không có nhiều kiên nhẫn đến thế, nếu An không đồng ý thì chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh, kiểu uỷ khuất vì bị bỏ rơi để ai đó động lòng trắc ẩn cũng được, hoặc đem về bắt nhốt cũng được.

Nhưng nàng biết lòng nàng nghiêng về cán cân nào hơn. Đương nhiên, chỉ là nếu An từ chối thôi, Iris cười thầm, tự nhủ.

Hôm nay cũng như vậy, nàng chỉ chào gã một câu rồi quay về làm tiếp công việc của mình, lòng An nhộn nhạo cả lên, gã mím môi rồi hơi hé miệng như muốn nói gì đó, cuối cùng lại im lặng, đánh mắt xuống trang sách.

Hai người chẳng ai lên tiếng nói với nhau dù chỉ một câu, không khí tĩnh lặng thoang thoảng hơi thở trầm nhẹ của gã và nàng, sự im lìm ấy đôi khi vang lên tiếng róc rách của nước, lách cách của bát đĩa, lách tách của lửa đang bập bùng cháy...

Dù cho đứng trước khoảng cách gần ngay trước mắt như thế, nhưng lòng người lại xa đến khôn cùng.

An hướng nội và một Iris trầm lặng, việc không nói chuyện chẳng khiến bất cứ ai ngập trong bồn chồn hay lo lắng nếu đối phương tức giận, họ chỉ đơn giản hưởng thụ, cả hai đều cảm nhận được một cảm giác thư giãn khi ở cạnh nhau xen lẫn trong đó là cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.

Vậy đấy, giống nhau đến kì lạ, thế giới nội tâm của hai người nhầy nhụa trong vùng bùn lầy, thứ màu nâu nhớp nháp như một con quái vật gớm ghiếc, bỉ ổi, ông ta là một thí dụ nổi bật về chứng phong hủi đạo đức, một hỗn hợp của tàn bạo và đùa cợt mà ẩn sau đó có lẽ là một nỗi khốn khổ cùng cực, song chẳng khiến ai đồng cảm.

An nhăn mày, đau đáu suy nghĩ, gã đứng dậy rồi bỏ lên tầng, Iris biết An lên thưởng gió ở ban công, không quá tò mò và làm tiếp công việc của mình.

_
20:34 - Tối.

Gió trời lồng lộng. Iris nhắm mắt cảm nhận. Nàng như nghe thấy từ trong cái nốt nhạc lặng câm một thứ âm thanh huyền diệu nào đó chẳng rõ, tất cả các giác quan của nàng giây phút này được cảm thấu mọi vật xúc quanh, gió lạnh xướt qua da thịt ấm nóng, dường như xung quanh nàng là cả khoảng trời rộng lớn đến vô ngần với dải cỏ xanh thẳm, với hàng cây bạt ngàn giữa bầu trời đầy sao.

An nhìn lên những đốt sáng trong tấm lụa đen, dù chỉ một lúc thôi, đôi mắt xám ấy lại len lén hướng tầm nhìn về phía Iris. Gã thấy nàng nhắm mắt, rặng mi dày run theo gió lạnh, nàng không nói gì, chỉ là gã cảm thấy hiện tại trông nàng cô đơn quá, một xúc cảm lạnh lẽo chậm rãi chảy từ trong từng tế bào của nàng tựa như chất lỏng nào bị bó buộc đến trào ra, chảy tràn vào xung quanh tại thời điểm này, đến dường như An cũng có thể cảm nhận được cái tê dại, trống rỗng mà chỉ bằng lời thôi thì không thể nói hết được.

Sau khi thưởng thức bữa tối xong, như một thói quen, An sẽ lên nơi này ngắm trăng (cho dù là không có trăng đi nữa) và mặc nàng ở dưới muốn làm gì thì làm.

Gã là một kẻ-đơn-điệu-đến-mức-nhàm-chán, vì lẽ đó nên An chẳng có một thứ đồ nào gọi là giá trị để bị chôm chỉa mất, mà cũng bằng một lí do nào đó, cái niềm tin thuần tuý (mà gã cố né tránh) rằng nàng không bao giờ là người như vậy. Nếu có mất thì cứ xem như là mất oan thôi, miễn sao cơ thể gã không có gì tổn hại là được, ngoại trừ vài ba quyển sách với trang giấy ngả màu, dăm ba bức tranh chẳng ra hình thù không có giá trị với vài đồ dùng trong nhà ra thì gã chẳng có gì để mất nữa.

Như cảm nhận được ánh nhìn ai đó đang lướt trên khuôn mặt mình, Iris nâng mí mắt đang oan ức muốn dán chặt lại rồi quay sang, ánh mắt mơ màng trong một tầng sương mỏng chưa được rõ ràng của nàng bắt lấy, cuốn chặt đôi mắt xám của gã. An giật mình, nhưng chẳng hề né tránh, chỉ hơi cắn môi trong, im lặng nhìn nàng.

Iris không biết diễn tả cảm xúc này như thế nào, dường như vào cái khoảnh khắc mộng ảo này, khi mà nàng chẳng thể rõ được hiện tại là mơ hay thực, khi mà đôi mắt xám ấy lóng lánh, giống như một sinh vật nhỏ bé, dù biết rằng không thể nhưng vẫn can đảm nuốt trọn lấy linh hồn nàng.

An, dục vọng của tôi, tội lỗi của tôi, tâm hồn của tôi.

An. An. An. An. Ôi, An! Giá như anh "yêu" tôi như thế.

Tâm hồn cùng cơ thể mục nát của tôi nếu được phơi bày trước đôi mắt cùng sắc màu đặc biệt của anh, liệu anh sẽ bày tỏ biểu cảm gì đây, liệu anh có bất chấp tất cả, vẫn ôm lấy tôi không? Cho tôi nắm lấy mái tóc anh, cho tôi nhập làm một với anh, hoà quyện đến không thể tách rời với anh, đau đớn quá, hèn nhát quá.

Và như chúng ta đã thấy, có một mạch thành thật tuyệt vọng đập suốt dòng tâm sự ăn năn, song nó không thể xá được cho nàng ta những tội lỗi xảo trá quỷ quyệt. Iris bất bình thường. Nàng chẳng phải là người dịu dàng như trong ấn tượng của An. Nhưng cây vĩ cầm réo rắt của nàng có cái ma lực gợi nên một niềm trìu mến và thương cảm nào đó khiến ta mê mẩn, cũng khiến ta kinh tởm chính nội tâm của nàng.

Iris nhìn An như thế, lần này, trong một khắc thoáng qua trong gang tấc, gã chẳng thấy được chút nào sự dịu dàng vốn có trong mắt nàng, một nửa khuôn mặt nhuộm trong bóng tối, chút ánh sáng hắt ra từ trong phòng gã chỉ kịp nhả lên một chút ánh sáng vàng vọt lên nửa khuôn mặt còn lại. An rùng mình, lạnh lẽo. Đôi mắt nâu sẫm ẩn trong tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc, nhìn chòng chọc vào gã như muốn bắt lấy, muốn cắn nuốt, muốn đem gã khoá chặt lại, đến dường như An cảm nhận được giọt mồ hôi lạnh nơi sống lưng mình, áp suất không khí nặng nề đến mức gã không thể thở.

Trái ngược hoàn toàn với vẻ dễ thương trầm tĩnh của Iris.

Gã vội quay đầu, rồi như muốn xác nhận lại, An lại quay đầu nhìn nàng một lần nữa. Tuy nhiên, giống như một ảo ảnh phút chốc, thứ gã thấy chỉ là một nụ cười trìu mến như ngày thường cùng ánh mắt dịu dàng nhìn gã.

- Anh đã suy nghĩ được câu trả lời chưa.

Nàng tiến đến, nhón chân, đưa tay đan vào những lọn tóc vàng mềm mại như suối của gã. Gió thoang thoảng, cây xào xạc. Iris thấy An mím môi, cơ hồ vẻ suy tư.

Gã đã quen với chút động chạm này của nàng, nghĩ rằng có lẽ đó là thiện chí của một người bạn nên An chẳng có ý kiến gì, được vậy nên Iris càng được đà lấn tới.

Như đưa ra quyết định (dù cho gã đã biết được lựa chọn từ lâu), An dè dặt, lên tiếng.

"Anh xứng sao, Iris?"

Rồi trong bầu không khí im lặng ấy, nghe được quãng giọng mềm mại của một người con gái.

"Ừ." (Anh. Và chỉ anh mà thôi)

"Vậy được. Chào em một lần nữa, anh là An."

"Chào anh. Tôi là Iris."

...
Lần này, xem như động lực. Nếu lượt bình chọn được 50 thì tôi sẽ ra phần mới nhé. (Thật ra tôi đang trốn chạy cho sự lười biếng của mình ấy mà)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro