Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày sáu: nghĩa vụ chưa dứt.

Trận ốm này kéo dài hơn so với dự tính của nàng và gã, nhưng thay vì khó chịu thì Iris cùng An đều rất tận hưởng khoảng thời gian này. An thoải mái với hơi ấm nàng mang lại, cái mà gã đã chờ mong trong suốt quãng đời mình, mặc cho đó có là của người lạ hay không, nó vẫn khiến An cảm tưởng như trong suốt hàng thập kỉ sống như con quái vật cô đơn, gã đã có một người quan tâm. Dù sao thì cỗ ấm áp này cũng chỉ là gió thoảng mây bay, nên An có thể tham lam được, là tự nàng dâng tới, gã chỉ là nhận lấy thôi, gã ích kỷ mà.

Ít nhất thì nàng không đánh chủ ý vào gã, vì trông nàng không giống như những người con gái khác, thấy gã sẽ đỏ mặt, nàng có vẻ như không có hứng thú với gã, An tin là thế.

Ngược lại, Iris hưng phấn đến nỗi mỗi lần đứng trước mặt gã, ngón chân của nàng đều siết lại. An làm gì biết, vì gã là gà mờ trong vụ nhận biết ý đồ của người khác, để mà nói thì gã không đến nỗi tệ lắm, có trách, thì trách Iris giấu quá tốt. Dù sao, đối với việc đeo lên mình chiếc mặt nạ để lên sàn, nàng cũng có thể xem là nhuần nhuyễn được rồi, có lẽ chỉ cần ngước lên thôi là nàng đã nhập vai vào nhân vật định sẵn. Nàng thậm chí không nhớ nổi bản thân bắt đầu nhập vai từ khi nào. Lúc thì là chủ tiệm hoa dịu dàng, lúc thì là đứa con ngoan, lúc lại là học trò tốt của thầy cô,..

Và hiện tại là nhà hàng xóm tốt bụng. (?)

Ha, nàng không ngại đóng đến hết đời để bắt được con chó xinh đẹp này đâu. Iris nghĩ thế, và nàng kéo lên một nụ cười trào phúng lúc đặt lên trán gã một chiếc khăn mỏng. An nhắm chặt mắt, nên gã không thấy được nụ cười này, có thấy thì căn bản gã không thể đoán được nó.

- Hiện tại là 9 giờ sáng. Anh muốn ăn gì, tôi chuẩn bị.

An đáp lời nàng "gì cũng được", gã đang thoải mái nên chất giọng có phần mềm mại hơn, cùng với cái dày ấm vốn có thì lọt vào tai Iris vẫn thật sự là..

- Được rồi, anh có vẻ không kén ăn gì nhỉ?

- ..ừm, có tôm. Tôi bị dị ứng, với cả tôi không thích ăn hành lá.

Iris đưa tay che miệng, dị ứng tôm nàng có thể hiểu, nhưng không thích ăn hành lá lại khác, nó... rất dễ thương. Có khác gì với những nữ sinh cấp ba mà nàng gặp trong quán ăn đâu. Gã không thấy nàng trả lời, mới hé mắt ra một chút, không nhìn thì thôi, nhìn rồi gã chỉ muốn chui vào lỗ chó nào đấy cho xong. An không ngu đến độ không đoán được ánh mắt cùng nụ cười khuất sau bàn tay của nàng có ý nghĩ gì. Mẹ.. ngại quá.

- Ý tôi là...

- Được rồi. Mì Ý nhé? - Iris ngắt lời gã, An nhìn nàng, rồi ừ một tiếng.

_
11:30.

Nàng trở về với khay thức ăn trên tay, mùi thơm của nó thì không cần phải bình luận gì thêm, An có thể ngửi thấy thứ hương phảng phất đó giây phút nàng đến gần hơn. Iris đặt khay thức ăn lên kệ cạnh giường rồi thuần thục đỡ gã dậy, nàng mới lấy đĩa mì bắt đầu bữa ăn, nàng dùng dĩa quấn từng sợi rồi đưa đến miệng gã, ánh mắt ngập tràn ý cười. An nuốt khan.

- Tôi...

- Anh còn muốn ăn không? - Như đoán được An định nói gì. Nàng không khách sáo lên tiếng, giọng nói có phần nặng nề làm gã ngậm miệng. Lý do nào để nàng có thể ra lệnh An như thế? Iris là người cẩn thận, đặc biệt với An, mọi thứ nàng làm, mọi lời nàng nói đều dựa vào căn cứ: thứ nhất, gã không biết nấu ăn, như lần đầu tiên nàng ghé thăm nơi đây với chiếc tủ lạnh rỗng tuếch chúng ta đều thấy đáp án; thứ hai, gã sợ cô đơn, vấn đề này không quá khó để đoán. Ví dụ như lúc nàng rời đi, ánh mắt của gã tối đi vài phần, ví dụ như lúc nàng đến, môi gã không tự chủ được kéo lên nụ cười, dù biến mất ngay sau đó nhưng nó không thể thoát khỏi con ngươi nâu sẫm của Iris, nàng có thể không để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt về một chuyện, nhưng chuyện liên quan đến gã lại khác. Thứ ba, có vẻ như gã không chỉ hướng nội, mà còn thuộc dạng đứa trẻ ngoan, An dường như sợ làm người khác giận.

Nên, Iris rất vui lòng được bước nào thì nàng lấn thêm bước đấy.

Nhìn ánh mắt tối tăm của nàng, An miễn cưỡng mở miệng để nàng đút. Iris vô cùng hưởng thụ cảm giác này, như thể đang cho thú cưng ăn vậy.

Hai người một người đút một người ăn, không ai mở miệng nói câu nào, mì vơi dần, nhìn đĩa ăn đã sạch sẽ, nàng hài lòng.

- Được rồi, tôi sẽ thu dọn rồi rời đi.

Đôi mắt nàng rũ xuống, đặt đĩa sứ cùng dĩa trở về chỗ cũ, mở lời cho khoảng thời gian yên lặng vừa rồi. Nàng đứng dậy, xoay người rời đi, vừa bước chân đến cửa phòng, tai nhỏ bắt được âm thanh từ phía sau nên toàn bộ thân thể dừng lại, đại khái âm thanh đó là một giọng nói, giọng nói đó đặt một câu hỏi, câu hỏi chỉ đơn giản là nàng tên gì.

Rặng mi đen khẽ rung, môi dưới bị kéo vào vòm miệng, vô tội mà được răng trên ghim chặt. Nàng có thể tự mơ tưởng rằng gã đã có hứng thú với mình không? Mắt ai đó sáng lên, nghiến vào bờ môi mỏng càng mạnh. Giây phút mà An nghĩ rằng nàng không muốn cho gã biết tên, phía trước gã lại vang lên tiếng nói.

- Iris. Còn anh?

- An.

- Vậy chào. An.

Nói xong, nàng cũng không quay đầu mà cứ thế rời đi, nếu có người ngoài nhìn vào hiện trạng vừa rồi có lẽ sẽ cảm thấy nàng không giữ đúng phép tắc cư xử đi, thậm chí An còn là người lớn tuổi hơn, nhưng có chăng thì gã không đặt nặng quá vấn đề ứng xử đến vậy, huống chi nàng suốt những ngày này đều đến chăm sóc gã không công, để mà nói thì gã cũng chẳng phải người lịch thiệp gì cho cam, An mỗi lần thể hiện ra một bản thân khác khi ra ngoài đều làm gã tưởng như có thể nôn ngay tại đó. Vậy nên thay vì tiếp xúc với cá thể xa lạ, xây dựng cho mình bộ dạng đẹp đẽ để mặc bản thân tắm lấy vũng bùn lầy đó gã không làm được, An chọn rút lui, gã thu mình lại, gói gọn bản thân trong căn nhà đơn sơ này.

Vì ít nhất, gã được làm chính gã.

Vì ít nhất, dù gã bẩn thỉu, nhưng sẽ không bẩn thỉu một lần nữa qua ánh mắt người đời.

Vì ít nhất, dù gã cô độc, nhưng không phải là cô độc trong chốn đông người.

Đương lúc An tiếp tục suy nghĩ viễn vông theo chiều hướng tiêu cực dần thì tâm tình của Iris giống như pháo hoa được châm ngòi, nở rộ vô cùng đẹp đẽ. Nàng như thể sau một thời gian dài chăm bẵm, ngắm nhìn và săn sóc, dành ra từng giờ để suy nghĩ về nó thì cuối cùng, đóa Sơn Trà ấy đã nở, dù chỉ mới hé ra một cánh hoa hãy còn e ngại nhưng nó đủ để khiến Iris trào dâng lên vui sướng khó tả.

.
7:31.

Iris dìu An đến ban công, gã khép mi, tay đỡ tay tay nàng. Gió xào xạc, lay động tóc gã, đến quần áo rộng, mơn trớn khắp da thịt, hôn lên má, lên môi. An mặc vậy, để gió tuỳ ý với cơ thể mình. Iris nhìn gã, nàng khó để giấu nổi ánh mắt của mình dành cho món đồ chơi thượng hạng này, con người ta là vậy, vốn dĩ đã nhận thức được cái đẹp từ khi sinh ra, nàng cũng thế, nên đối với những thứ đang bập bùng toả sáng, Iris sẽ đặt ánh mắt vào đó lâu hơn chút.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nàng sẽ bất chấp để có được nó, ngược lại, nàng không lưu lại tâm tình quá lâu, vì Iris vốn không muốn chạm vào nó - chạm vào nguồn sáng đẹp đẽ ấy bằng đôi tay dơ bẩn này, nó sẽ tắt ngúm trước cả khi nàng kịp làm gì khác.

Nhưng An, gã là một sự tồn tại khác biệt. Một cá thể đặc biệt mà nàng không tài nào nắm bắt nổi. Giây phút nhìn gã, nàng đã nghĩ.

Người này. Chỉ có thể là người này.

Kẻ duy nhất nàng muốn sở hữu, Iris muốn kéo gã xuống, mặc kệ An giãy dụa, mặc kệ tất cả thế giới ngoài kia, tô vẽ lên tờ giấy trắng này bằng màu mực của riêng nàng.

Mỗi lúc gã trầm ngâm thế này, Iris không lúc nào không nghĩ đến những chuyện đồi bại. Chẳng hạn như bịt thuốc mê gã, đem nhốt gã lại dưới tầng hầm, nuôi gã như thú cưng; chẳng hạn như nguyền rủa An, để gã trúng bùa đi, chỉ biết nàng, mỗi mình nàng thôi.

Tại sao lại không có phòng bị như thế này chứ?

Iris vươn tay, vén lấy mấy lọn tóc loà xoà trên gương mặt điển trai của An, rồi nàng hơi mở lớn mắt trước phản ứng quá khích của gã, nói một cách rõ ràng ra là gã đã gạt tay nàng, quát lên một tiếng rồi lùi lại mấy bước, đôi mắt xám đó như thể đang nhìn kẻ thù, căm giận cực điểm đến mức khiến nàng không tự chủ được rùng mình, đến tận lúc ánh mắt hai người gặp nhau, gã nhìn vào nàng, An mới như thể thoát khỏi cái mộng mị nào đấy, một cơn ác mộng tồi tệ.

An lảo đảo vài bước, nàng bước vội đến đỡ lấy gã, tiếp tục động tác vừa rồi, vén tóc mềm sang tai An. Lần này gã không hành động vồn vã như thế nữa, để mặc nàng. Iris không hỏi gì, An cũng chẳng nói thêm câu nào.

- Anh yếu quá.

- Vậy sao? Tôi cũng nghĩ thế.

- Anh không thường tập thể dục à?

- Không. (Tôi không muốn, cứ mặc xác nó, để nó tàn lụi dần rồi chết đi cũng được)

- Vẫn nên đi tập thể hình. Cải thiện sức khoẻ.

An không trả lời nàng nữa, nên Iris im lặng.

Rồi, gã hướng mắt lên trăng, đôi mắt tĩnh lặng, xám xịt chăm chăm vào bầu trời không sao, gã đang cảm nhận, cảm nhận toàn bộ những rung cảm của đất trời, gã muốn, muốn ôm trọn lấy thiên nhiên, đó là liều thuốc của gã, là nguồn sống của gã. Vì mẹ thiên nhiên sẽ không chửi rủa An, vì cơn gió sẽ không khiến gã tổn thương được, vì hàng cây hay ngọn cỏ cũng không thể bắt ép gã phải đi theo chuẩn mực như lũ đồng loại - con người. Gã yêu thiên nhiên, vì chúng đẹp, đẹp thơ mộng, đẹp tà mị, đẹp đơn sơ. Chúng dù bao nhiêu năm thì vẫn vẹn nguyên như vậy, nhưng lòng người thì không đẹp như thế, nên An ghét.

Người ta vẫn hay nói, trong một bộ phim, diễn viên đóng vai phản diện sẽ làm bệ đỡ cho nhân vật chính, trong cuộc đời của gã và nàng, có lẽ con người là phản diện, với An chính diện có lẽ là thiên nhiên, với Iris lại càng khó đoán.

- An. Chờ chút.

Iris lên tiếng, rồi đưa tay che mắt gã. Sau đó cúi xuống, đặt lên mu bàn tay mình một nụ hôn.

- Sao vậy? Iris?

- Không có gì. Tôi vừa thấy một cái gì đó rất xấu xa, một hành động nào đó rất độc đoán.

Nàng cười, gió xào xạc.

- Gió lên rồi, vào trong thôi. An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro