Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày mười bốn: nhân viên mới (1)


10 giờ sáng.

An đứng bần thần bên những chậu hoa lớn, trên tay vẫn nắm bình tưới nước. Gã hôm nay có chút lơ đãng hơn ngày thường, vẫn luôn chìm trong sắc hương của hoa mà chưa có dấu hiệu tỉnh táo.

Một lúc, gã thở hắt ra một hơi. Để mình chìm trong suy tưởng.

Ngày hôm qua, Iris bất ngờ nói với An về sự hiện diện của một nữ nhân viên mới sẽ đến vào sáng hôm nay làm An không kịp trở tay.  Sự mới mẻ, thấp thỏm cùng vài phần bất an dần lan lên trí não gã; được làm việc cùng một nhân viên mới là một sự thay mới suốt chặng đường mà gã đi qua, chẳng biết bao lâu rồi mới có ngày này. Điều này khiến một người có nội tâm rối ren như An được một phen mở van để chảy ra những dòng đắn đo hơn thường ngày, dẫu vậy, bởi đã được Iris hỏi về vấn đề này từ trước cũng như cả hai đã đi đến được quyết định nên phần nào gã đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

Tiếng cửa mở cùng tiếng chuông trên cánh cửa kính quen thuộc không đón trước khiến an giật mình khẽ, người đã đến rồi.

- An.

Iris gọi gã. An ngừng tại việc tưới hoa dang dở, đặt bình nước xuống rồi hướng người theo tiếng gọi quen thuộc. Bên cạnh Iris là một cô gái, trông dáng vẻ khá hoạt bát và nhanh nhẹn, mái tóc ngắn nhuộm màu vàng óng và đôi mắt to tròn lúng liếng. Xét trên thang điểm có thể chấm, cô là một người sẽ thu hút người khác bởi vẻ ngoài xinh xắn và năng lượng tích cực của mình, ấn tượng đầu của những người lần đầu gặp cô đều là vậy. Năng lượng khác biệt hơn với một Iris có phần cứng ngắc và nội tâm.

- Ban Mai, đây là An, anh ấy làm ở đây được một khoảng thời gian khá lâu rồi. Xét về tuổi tác thì vai vế anh ấy trên em. - Nói rồi Iris nhìn An. - Anh, đây là Ban Mai, em ấy là nhân viên mới của cửa hàng chúng ta. Anh thoải mái nhé. Hai người cứ làm quen dần đi, bây giờ em có chút việc phải ra ngoài rồi, trong thời gian em đi thì hai người trò chuyện nhé.

Nói rồi Iris ngước mắt lên nhìn An một chút, mắt nâu bắt trọn được biểu cảm có phần ngại ngần của An, người đàn ông này luôn khiến lòng cô thổn thức như thế. Đoạn Iris đến gần An hơn, nàng kéo áo gã ám chỉ gã cúi người xuống, An cũng thuận theo cô mà cúi người.

- Anh, em đi một chút rồi về. Không cần hoảng loạn quá, cứ như bình thường là được. Em sẽ về ngay đây thôi, đừng sợ.

Lời nàng thì thầm nhỏ nhẹ vô cùng, vô cùng yêu chiều, như thể đang dành hết lòng yêu thương để dỗ dành một con mèo đang lo lắng chủ nhân sẽ rời đi.

Lòng An nghe được lời của nàng mềm mại đi mấy phần, cứ như thể trong nàng có một thứ gì đó đặc biệt vô cùng, bao giờ cũng có thể nhẹ nhàng mà đem một người đang rối ren như gã được gỡ từng nút thắt một, trở nên dễ thở hơn.

- Anh biết rồi, em cứ rời đi đi. - Im lặng một lúc, bên tai gã đột nhiên dần đỏ lên. - Em về sớm.

Đồng tử Iris hơi giãn ra một chút, như thể vừa rồi nàng nghe nhầm, vội vàng muốn bắt lấy tiếng nói ấy một lần nữa, nàng nhìn vào mắt An những chỉ đón được sự ngại ngùng lẫn một chút trốn tránh của gã. Iris hơi cong khóe môi, người của nàng đúng thật là quá sức đáng yêu rồi, muốn bắt nạt đến khóc.

Lúc Iris rời đi, An ở lại dường như trở nên choáng ngợp bởi cô bạn bên cạnh mình. Ban Mai nói nhiều hơn gã tưởng, hỏi đủ thứ trên trời dưới đất, cả hoa và lá, đôi khi là về gã. An từ tốn trả lời từng câu, đôi khi gã quên đi mấy câu vì nàng nhanh nhảu quá, gã lại không kịp nghe. 

- Anh ơi, anh làm ở đây lâu chưa ạ?

- Anh làm cũng được một khoảng thời gian rồi, chắc tầm.. bảy tháng thì phải.

- Thế tiệm hoa này mở cửa ở đây bao lâu rồi ạ?

- Thế ạ? Vậy... 

- Anh ơi,...

...

Chỉ vài tiếng trong một buổi sáng, An như thể trở  nên thân thiết hơn với cô nhóc này mấy phần. Ban Mai làm anh thấy vui vẻ, năng lượng tích cực mà cô mang lại đúng là không thể đùa được. Cô nói nhiều, An lại là người không nói quá nhiều. Một người nói, một người nghe, không khí xung quanh cũng rộn ràng thêm mấy phần. Ánh nắng xuyên qua cửa kính rọi xuống những bông hoa đủ màu khoe sắc.

"Ding."

Ngay khi đang nói chuyện thì có một vài vị khách ghé đến, ai cũng là khách quen nên An rất tự nhiên đón tiếp. 

- Chà, tiệm hoa nay đón nhân viên mới à? 

- Dạ vâng, em ấy mới đến làm sáng nay thôi ạ.

An nói rồi Ban Mai mới ló đầu từ sau lưng gã ra, vui vẻ bắt tay vị khách và cúi đầu chào hỏi.

- Chào dì ạ, cháu là Ban Mai. Cháu mới đến đây làm hôm nay nên có gì nhờ dì giúp đỡ cháu ạ!

Đối diện với cô nhóc lanh lợi này vị khách cười rồi xoa đầu cô. Sáng hôm ấy bà dưới sự tự vấn của Ban Mai mà mua nhiều hơn bình thường vài lẵng hoa, đến An cũng bội phục sự tự tin về giao tiếp của cô. 

- Anh không nghĩ em giỏi vậy, hôm đầu tiên đi làm đã giúp tiệm thêm đơn rồi. Em hiểu biết nhiều về hoa lắm à?

- Nói thật thì em cũng biết đôi chút thôi, không nhiều nhưng em sẽ học thêm ạ. Anh hướng dẫn em chăm sóc những loại hoa này với, nhìn đẹp quá ạ.

Nghe cô nói, An cũng đến tận tình mà nói cô nghe những kinh nghiệm của mình trong thời gian qua. Ban Mai chăm chú lắng nghe, có đôi khi hơi liếc mắt nhìn về phía anh rồi ngại ngùng cúi đầu.

Hai người dường như chẳng bao giờ hết chuyện.

5 giờ chiều.

Iris trở về, trông nàng đậm vẻ mỏi mệt. 

Nàng không trở lại tiệm hoa như ngày thường mà về thẳng nhà An để tiện nấu bữa ăn tối nay. Iris cảm thấy bây giờ không có đủ sức để lết qua tiệm hoa và trò chuyện thêm nữa. Nàng treo chiếc áo khoác ngoài lên giá đỡ, mệt mỏi tiến đến ghế sô pha thiếp đi vì quá mệt. Đến tận một lúc sau nàng mới giật mình tỉnh giấc, rồi bắt tay vào việc.

Thịt nướng hun khói cùng lá nguyệt quế, một chút tiêu đen, món canh chua và vài món ăn kèm khác. Căn nhà của An tầm này luôn thơm lừng mùi đồ ăn, khiến người qua đường đều hơi nán lại vì mùi thơm ngon này. Bởi vì gã, Iris luôn lên một thực đơn đầy đủ chất, nàng cũng luôn học hỏi thêm những món ăn mới nhằm khiến gã không bị chán miệng. Một phần nhỏ cũng vì tâm cơ riêng.

Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong là đã mấy tiếng sau, đoán chừng An sắp sửa trở về, Iris không vội bày đồ ăn ra. Nàng đi lên tầng hai, đến thẳng vào phòng An, kéo cánh cửa kính lớn ra, cất bước đi ra phía sân thượng. Từ lầu hai, nhìn xuống tiệm hoa đối diện.

Xuyên qua lớp cửa kính của tiệm hoa đang sáng đèn, nàng thấy gã và cô nhân viên mới đang cười đùa với nhau. Iris hơi nhướn mày, ngón tay chậm rãi ghim vào lòng bàn tay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro