Ngày mười ba (2)
- Iris.
Sau một chốc tần ngần trong phòng thử đồ, cuối cùng An cũng bước chân ra khỏi phòng. Gã hướng tầm mắt quanh cửa hàng như một thói quen, gắng sức kiếm tìm bóng dáng quen thuộc vừa rồi còn mới còn ở đây nhưng rốt cuộc vẫn không tìm thấy một hơi thở. Lúc này, dù không mong muốn nhưng gã bắt đầu có chút lo lắng. Nỗi lo lắng bất chợt dâng lên này ngay lập tức bị An dùng lý trí đè ép, rằng, nàng đã bỏ lại gã một mình chốn này rồi cứ thế rời đi.
Suy nghĩ này không nên xuất hiện.
Thứ suy nghĩ không đáng có này vừa nhen nhóm trong lòng An tựa đốm lửa, đốm lửa này vừa bắt được một hơi gió, ánh lên sắc đỏ thì ngay lập tức bị dập tắt chỉ bởi duy nhất một giọt nước lành. Bên ngoài cánh cửa kính ra vào, gã thấy một bóng lưng của một người con gái. Bóng lưng của người con gái ấy làm gã dậy lên một cảm giác an tâm khó có thể thấu, một vài lọn tóc mềm trượt qua vai nàng rơi dần xuống cánh tay.
An không nghĩ ngợi nhiều, cứ thế đi ra đến cửa chính. Giây phút tay gã chạm đến thanh cửa, An sững lại một chút. Một làn khói trắng đang vất vưởng xung quanh nàng, tản dần ra không khí, vất vưởng những đám mây bồng bềnh rồi bị cắn nuốt bởi gió đêm, trở thành những sợi tàn mảnh rồi cuối cùng trở về là những hạt nhỏ li ti.
Ngoài dự đoán của gã, nàng đang hút thuốc.
Iris hút thuốc? Một người con gái như nàng cũng hút thuốc ư? Và nàng hút từ bao giờ? Tại sao gã lại chưa từng thấy nàng hút, nàng cũng chưa bao giờ nói về chuyện này với An. An nhìn một bên sườn mặt mờ ảo của nàng chiếu qua lớp thủy tinh của cửa kính, im lặng chờ đợi đến khi nàng vứt điếu thuốc qua một bên rồi mới mở cửa.
- Iris.
Nàng xoay người nhìn về phía chủ nhân giọng nói vừa gọi tên nàng, hơi đảo mắt xuống điếu thuốc bên cạnh, bình tĩnh ấn đế dày xuống nhằm che đi điếu thuốc vừa rồi. Thần sắc lại như cũ nhìn An, hơi cong khóe mắt lên tiếng.
- Anh xong rồi à? Anh thấy thế nào, áo này có vừa với anh không?
- Ừm, anh thấy ổn. Chất vải khá tốt.
- Vậy mình đi ăn thôi nhỉ? Kỷ niệm tháng này nhờ có anh mà lợi nhuận của cửa hàng tăng vọt (dù ý định của em chỉ là ở với anh thôi).
An cười nhẹ, gật đầu, dẫu sao buổi hẹn hôm nay cũng bởi lý do này cơ mà.
Nói rồi hai người cùng rời khỏi cửa hàng quần áo, An như có như không liếc nhìn điếu thuốc còn nằm chỏng chơ bên thềm cửa hàng.
An và Iris không thường đi xe khi cả hai có thể đi bộ, An xem đó là một cách tập thể dục, Iris cũng chẳng có ý kiến gì về việc đó cho nên vào những buổi hẹn (hò), phương tiện di chuyển thường xuyên nhất của hai người là chân. Trong thâm tâm nàng vẫn mong gã có thể vì vậy mà cải thiện sự gầy yếu của mình.
- Đến rồi.
Nàng dừng lại bên một quán ăn được bày bố theo hình xoắn ốc, xung quanh được bày trí những chậu cây nhỏ và lớn cho đến những hình vẽ cổ điển, đèn dây được treo xung quanh với tông màu vàng khiến nơi này trở nên nổi bật vô cùng, đặc biệt là đêm đến.
An theo nàng vào trong, gã cho nàng lựa chọn những quán ăn và địa điểm đến bởi ngoài siêu thị để mua đồ ăn thì gã mù tịt về những địa điểm vui chơi quanh đây. Việc luôn để nàng chủ động kiếm tìm như thế khiến An rất ngại ngần, gã luôn tự nhủ lần sau sẽ là người tìm kiếm những địa điểm khác cho những buổi hẹn tới.
Sau khi được nhân viên dẫn vào bàn ăn, ngồi xuống chiếc bàn đã được phục vụ một vài món sơ bộ sẵn thì nhân viên bắt đầu đưa các món ăn lên (Iris luôn đặt hẹn trước cũng như gọi món trước khi hai người đến), An bắt đầu chú ý đến cách bố trí bên trong cửa hàng như một thói quen thường làm của gã: thói quan sát mọi thứ khi lần đầu thấy.
Bên trong cửa hàng cũng bày trí rất đẹp, những cái đèn chùm ấm được treo trên trần nhà, không gian ấm cúng, xung quanh có khá nhiều hình vẽ những sinh vật dưới biển. Nhà hàng này lấy chủ đề là biển cả.
Trong khi An ngắm nghía xung quanh, Iris hơi hướng nhìn về sườn mặt ướm trên ánh vàng ấm của đèn nhà hàng rồi hơi rũ mi mắt, nàng cắt một miếng bít tết nhỏ rồi đặt lên đĩa bít tết chưa động dĩa của gã. An nghe được tiếng dĩa thì cúi xuống, đoạn hướng mắt lên nhìn nàng như cảm ơn rồi mới bắt đầu bữa ăn của mình.
- Em xin lỗi vì đã bảo anh đi xem xiếc, vậy nên đêm nay anh mới dính phải những chuyện tồi tệ kia. - Nàng mở lời trước.
- Chuyện không đến mức để em phải xin lỗi đâu, với anh buổi biểu diễn đó vốn rất hay, cũng đã lâu rồi anh mới được xem xiếc. - An cười xòa. - Dù sao sự cố xảy ra cũng đâu phải bởi em đâu.
Nói rồi An bỏ miếng thịt vào miệng, nhìn những món ăn được phục vụ trên bàn, tất cả đều là món mà An yêu thích cũng như một số món mà nàng ưng ý.
Không biết từ khi nào mà hai người đã quen biết nhau đến mức hiểu được cả những thói quen, những món ăn yêu thích của nhau thế này. Hẳn là hai năm để tìm hiểu đi. An vừa nghĩ vừa không tự chủ được cong khóe môi.
Ngay lúc khoé môi chưa hạ, hình ảnh khói thuốc bỗng nhiên choán hết tâm trí của gã - đấy là một Iris mà An chưa từng được thấy qua cho dù đã bên nhau hai lần bốn mùa. Điều này khiến gã không mấy vui vẻ.
Hai người yên tĩnh thưởng thức bữa ăn của mình. Có một luật bất thành văn giữa gã và nàng là trong giờ ăn thì sẽ không nói chuyện cho đến khi kết thúc: Một bên điều đó vừa ảnh hưởng đến chất lượng bữa ăn và vị giác của mình không trọn vẹn, bên khác việc nói chuyện có khi sẽ khiến hình ảnh của mình trở nên không lịch sự (ví dụ như thức ăn rơi vãi ra ngoài).
Sau khi xong bữa, hai người xuống thanh toán, lần này An là người trả tiền (điều này đã được gã nói trước từ khi đặt ra cuộc hẹn). Gã sẽ sử dụng tiền trong tháng lương đầu tiên của mình tại cửa hàng của nàng để mời Iris bữa này. Dù cho đây không phải lần đầu gã mời nàng (tiền từ những công việc viết lách và một số công việc tự do khác), nhưng với An thì bữa ăn này vẫn mang một ý nghĩa đặc biệt, xem như một sự đánh dấu cho sự thay đổi của gã.
Hai người ra khỏi nhà hàng, cùng nhau tản bộ trên đường về, cùng chuyện trò về công việc và chuyện trong ngày, ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp với những ánh đèn đêm xunh quanh. Thật ra khu phố của nàng và An từ khoảng bảy giờ tối là đã im lìm không tiếng động, nhưng khoảng thời gian này nghe đâu đang tổ chức ngày lễ hàng năm của phố này, vậy nên trong một tuần nay đêm nào cũng rộn ràng phải biết.
- An này, em nghĩ rằng lúc nào đấy chúng ta nên thuê thêm nhân viên.
Gã quay đầu nhìn nàng.
- Sao thế, anh làm việc không tốt à?
- Không phải, chỉ là sau này em muốn nếu mình có ra ngoài, ví dụ như qua nhà anh khi anh ốm hoặc ngày nghỉ của anh thì cũng có người trông nom cửa hàng. Hoặc lúc nào đấy em với anh đi du lịch.
- Du lịch?
- Ừm, em muốn lúc nào đó mình đi du lịch. Ở đây em cũng chỉ có mỗi anh là bạn, không được sao?
An thấy mặt mình hơi nóng, Iris cũng vậy.
- Được, nếu em thấy thích.
Nhưng có chết nàng cũng không thể ngờ nhân viên mới này sau này chính là một trong những nhân tố ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người.
- Đêm nay trăng thật đẹp, anh nhỉ?
- Ừm, đúng là rất đẹp.
Màn đêm này thật mịn màng, màu sắc như thể bị nhúng chàm.
Hai thân ảnh dần khuất sau dải trăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro