Ngày đầu: Gặp gỡ.
Iris vẫn bắt đầu một ngày mới với việc lau chùi cửa kính trong cửa hàng của mình. Đó giống như thói quen khó bỏ, ba ngày một lần, tuần hoàn và đều đặn như nàng vẫn thường. Nàng cảm thấy thoải mái với việc mọi thứ được lập trình sẵn như thế. Trong khung cảnh mà mọi thứ đều nằm trong tầm với, Iris cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.
Bởi, nàng lo lắng với những bất chợt trong cuộc sống này. Hay nói một cách chính xác hơn, nàng sợ nó.
Iris chậm rãi lau cửa kính, rồi nhìn hình ảnh bản thân mờ nhạt được chiếu qua lớp thủy tinh trong suốt. Nàng cười, nụ cười tươi mà nàng luôn giữ trên môi.
Iris không thuộc dạng người đẹp yêu kiều, mị hoặc, không thuộc dạng người đáng yêu, vô ưu vô lo, lại càng không phải dạng mềm yếu, ngây ngô. Nàng chỉ là một con người bình thường đến không thể bình thường hơn.
Nàng không có đôi mắt to tròn lúng liếng, nhưng lại có rặng mi dài, nàng không có cằm thon gọn, nhưng đổi lại khuôn mặt tròn mềm, khá dễ thương. Dáng người cân đối, không cao, chỉ dừng lại ở 1m61.
Người ta nói, nàng cười giống như đóa hoa mặt trời nở rộ, rạng rỡ. Nàng chẳng hợp với khuôn mặt buồn rầu. Vì lúc bình thường, ánh mắt của nàng vốn đã sầu bi, tâm tình nàng tất thảy đều thể hiện qua ánh mắt. Nên Iris cười, đem tất cả hận ý và chán ghét đối với thế giới này giấu tận sâu trong đáy lòng.
Nhắm mắt lại một lúc, nàng chậm rãi nâng mí mắt lên, nhìn vào toà nhà đối diện. Ánh mắt không rõ ý vị.
- Hôm nay, không biết người có ra khỏi lồng không nhỉ.
Một câu trần thuật.
Nàng không phải là một người quá tò mò về nhiều thứ, cũng không phải là người không hứng thú với bất kì điều gì. Nhanh thích, nhanh chán. Nhưng nàng có một mối quan tâm đặc biệt tới vị chủ nhà đối diện này.
Rất hứng thú.
Nàng không nhớ rõ nữa, chắc là vào một đêm đầy thinh lặng, cái giây phút nàng cảm thấy bất lực với tất cả mọi thứ, thu gọn mình trong góc tối của cửa hàng, giây phút nước mắt không ngừng trào ra nơi khoé mắt nâu sẫm.
Iris lúc đấy, chắc là do ý trời, đột nhiên thật muốn ngắm nhìn trăng đêm nay, nàng đến trước cửa kính, hướng ánh mắt lên bầu trời không sao.
Rồi, đến lúc tầm nhìn mở rộng, thoáng chốc, nàng đã thấy thiên thần.
Gã đứng yên trên ban công của toà nhà, đôi mắt không rõ màu lặng nhìn lên bầu trời, nàng lén dùng mắt nâu nhuộm lên một nửa khuôn mặt gã, tham lam dùng ánh nhìn chạm lên làn da không tì vết, trắng ngần. Nàng không biết đó có thật là da gã, hay là do ánh trăng, nên nó mới đẹp đến thế.
Gã trai với áo sơ mi trắng chỉ đứng đó, nhưng cũng khiến người khác phải trầm trồ, hoặc cũng là do Iris quá đau khổ, nên mới nhìn một gã đàn ông được ánh trăng bảo bọc thành một thiên thần.
Hình ảnh gã mờ ảo không rõ ẩn hiện dưới bóng tối và trăng, khiến nàng cảm tưởng như thiên thần gãy cánh, đoạ xuống chốn nhân gian đầy bẩn thỉu, chịu cái giá đắt cho hành động của mình.
Nàng muốn bắt, muốn chạm lấy vẻ đẹp đó, muốn thưởng thức, muốn phá hủy, nghiền nát gã đến tận cùng, nhưng đồng thời cũng muốn yêu thương, trân trọng, giữ gìn trong lăng kính. Tất cả tâm trạng của nàng xoắn lại với nhau nhoè nát, đủ thứ màu sắc trộn lẫn, sau cùng chỉ còn màu đen đặc quánh.
Gã ở đó một lúc, rồi cất bước trở lại phòng mình. Để một kẻ bình thường nay nhuốm màu mà ngây ngẩn nhìn về phía ban công không người.
Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mắt là người trong tim.
Rồi, chẳng biết được từ lúc nào, nàng muốn một người đến điên dại, nàng muốn gã đàn ông nhà đối diện một cách điên cuồng.
- Trăng đêm nay thật đẹp, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro