Ngày đầu.
An chỉnh sửa lại bộ trang phục một lần nữa, cố gắng để bản thân gã không quá bừa bộn hết mức có thể. Gã cúi đầu, từ trên nhìn xuống quần áo đến lần thứ bao nhiêu chẳng rõ, gã chuyên chú xem xét cẩn thận màu sắc, lo lắng rằng mình sẽ không được chỉn chu.
Thật ra từ trước đến nay gã đã bao giờ quan tâm đến chuyện mình có chỉn chu trong mắt người đời hay không. Gã chỉ là sợ làm nàng khó xử vì bản thân không chu toàn mà thôi.
Tiếng thở dài mỏng manh xen kẽ qua hơi thở. Đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm gã muốn có một chiếc gương đến thế, ý muốn nhỏ này lóe lên phút chốc - gã muốn lắm việc nhìn bản thân trong gương để xem thử liệu mọi thứ đã ổn hay chưa - nhưng rồi ý định kia lại tắt ngấm.
Xấu xí khôn cùng.
Tà áo được vuốt lại cẩn thận bởi những khớp xương thon dài, ngón tay sáng mai đọng đầy những vệt trắng đỏ của màu vẽ đã được rửa sạch, trả lại một màu vẹn nguyên.
Hôm nay là ngày đầu đi làm của An.
Không tránh khỏi hồi hộp sẵn có.
Hiếm ngày gã dậy sớm để sửa soạn như hôm nay. Gã nghiền ngẫm, không nhớ nổi lần cuối cùng ra ngoài làm việc là khi nào nữa, đại học chăng? An cau mày.
- Nếu không nhớ được thì bỏ đi vậy, cần gì cưỡng cầu.
Cạch,
Lời nói chỉ mỗi gã nghe thấy, cứ thế mất dần sau cánh cửa sẫm màu. Tất cả quay về thinh không.
An bước xuống tầng đã thấy ngay bóng hình quen thuộc: Iris. Nàng đứng quay lưng về phía An, bóng lưng mềm mại bọc trong chiếc áo sơ mi mà gã tặng. Tay nàng đang vuốt ve trên cạnh một quyển sách trong tủ sách của gã. Dường như rất chuyên chú, đến mức gã tiến đến tự bao giờ mà nàng không hay.
Gã không muốn làm mất tập trung của nàng, cố gắng thả chân thật nhẹ về phía sô pha. Ngồi xuống, việc duy nhất mà An làm chỉ là nhìn Iris, nhìn mãi như thế, như thể từ lúc gã bước ra khỏi phòng đến lúc bắt được nàng; cũng chỉ có nàng mà thôi.
Iris vuốt ve các quyển sách một lượt rồi lấy một quyển mà bìa cùng tên hợp mắt nàng nhất. Iris thường chọn sách vì tên và bìa, dù nhiều lần nàng phải bỏ đi vì nội dung sách quá thậm tệ cho một quyển sách đẹp. Nhưng sở thích nhỏ nhặt (có thể là thói quen) này không bỏ được. Vào tiệm sách, nàng có thể dành hàng giờ để lựa một quyển sách hợp ý. Và tủ sách này của An cũng thế, nàng lại chìm vào nghiền ngẫm, xem sách, chọn sách.
Nàng dường như quên mất đi gã.
Đến tận khi bừng tỉnh, Iris mới bắt đầu tự hỏi An đâu rồi, sao hôm nay dường như lại lâu hơn bình thường.
Hay anh ấy gặp chuyện gì chăng?
Những suy nghĩ không tốt đẹp lại bắt đầu làm nàng nhức-nhối, nàng vội quay người lại, tính lên tầng để xem gã thế nào.
Iris mở lớn mắt.
Mắt xám cuốn lấy mắt nâu, không chớp.
- Haha.
An cười khanh-khách.
Mắt gã cong cong như trăng lưỡi liềm, tay trái che miệng, bật ra những tiếng cười vừa phải.
Iris đứng sững lại một lúc, có vẻ như nàng đã hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Gã đúng là, càng ngày càng tinh quái rồi. Nàng cũng bật cười theo gã.
- Tại sao anh xuống rồi lại không nói với em thế?
- Anh thấy em chăm chú quá, anh xuống mà em cũng không phát giác ra, nên anh muốn để em làm việc mà em thích đã.
- Ra thế.
Rũ mắt, thân ảnh tiến về phía gã, đi ngược hướng với ánh nắng buổi sáng mai. Nàng đặt quyển sách xuống mặt bàn, An liếc mắt nhìn qua tựa, "The picture of Dorian Gray".
- Có gì ở quyển này sao? Anh thấy em ngắm nó khá lâu.
- Em không rõ, hẳn là vì bìa sách hợp ý em, lời văn cũng.. hợp.
Ra thế.
- Anh chờ em có lâu không?
- Không, không lâu.
- Vậy đi thôi, anh nhỉ?
An nuốt khan.
- ừ, đi thôi.
____
Trời hôm nay nhiều mây, trông như chực khóc.
An ngồi loay hoay với công việc mới, dù tính chất công việc không quá nặng nhọc nhưng gã vẫn bồn chồn lạ lùng. Gã hết sức cố gắng trò chuyện với những khách mới (thật ra An chỉ làm công việc thu ngân, việc trò chuyện là bởi khách bắt đầu trước), chốc lát lại để mắt đến nàng đang tư vấn loại hoa cho vị khách khác. An thầm nghĩ sao nàng lại có thể tự tin đến thế, quanh nàng đang tỏa ra vầng quang của nàng, thứ ánh sáng mà gã nghĩ mình sẽ không bao giờ dung nhập được, bởi nàng và gã ở hai thế giới khác nhau.
Chốc lát, lòng gã như bầu trời hôm nay.
Nghĩ thì thế, nhưng gã vẫn phải cố gắng hoàn thành công việc được giao. Nàng đang cố gắng thế cơ mà, làm sao gã lại suy nghĩ vẩn vơ thế này được.
Bên này, Iris giới thiệu các loại hoa trong tiệm đến người khách mới tới, trong nàng đang khó hiểu, bởi thông thường chẳng mấy khi có nhiều khách thế này. Nàng vốn nghĩ sẽ có nhiều thời gian để trò chuyện với An hơn vì ngày thường phải ở lại đây làm việc. Thế nhưng hôm nay, ngày đầu gã đến làm đột nhiên lại nhiều khách vô cùng, cứ như sắp tổ chức đám cưới hay kỷ niệm vậy.
Hay An là hòn ngọc đem đến may mắn cho nàng?
Nhưng điều nàng muốn là có thêm thật nhiều thời gian để trò chuyện với An, chứ không phải là mỗi người một phía thế này.
Nàng có để ý gã mấy lần, việc tính tiền rất tốt, nhưng gã lại hơi chập chừng trong việc trò chuyện với người khác. Iris muốn đến giúp gã, nhưng nàng đang bận chuyện của chính nàng nên đành thầm cổ vũ gã, cố gắng lên anh.
Chờ cho tới lúc khách vơi dần đi, An cùng Iris đều mới thở phào trong lòng.
- Mệt quá anh nhỉ. - Nàng nói, thả chậm bước chân về phía gã.
- ừ, anh không nghĩ sẽ đông khách như thế này.
Gã trả lời, đưa tay ra cổ mà nắn bóp, phần gáy sau của An đang nhức nhối khủng khiếp.
Nàng lại gần, lấy chiếc ghế cạnh đó rồi đặt đối diện với gã, thong dong ngồi xuống. Nàng không làm gì quá đặc biệt, chỉ chống hai tay lên má rồi cong mắt nhìn An.
Trông nàng như thế, gã không biết nên làm sao cho phải, chỉ đành hướng mắt về nơi khác.
- Anh mỏi cổ à?
- ừm. Nãy giờ cúi đầu nhìn xuống nhiều nên mỏi.
- Anh có cần em xoa bóp cho không? - Iris mở lời, đưa tay vân vê lọn tóc rũ bên má gã.
An giật mình trong lòng, tự nhủ bản thân phải kiềm chế, gã đang có những suy nghĩ không phải phép, và gã không cho phép điều này được diễn ra. Tuyệt đối không. An cắn môi dưới, bật ra một tiếng thật nhỏ.
- Không, anh ổn mà.
Nghe anh nói vậy, nàng cũng không nói gì thêm. Nàng chậm rãi đứng dậy rồi nhìn gã cùng điệu bộ ngượng ngùng kia, lên tiếng.
- Anh muốn thử xem hoa không?
An nghe thế, rồi cũng đứng dậy. Để nàng dẫn đi xem từng loại hoa.
Trong những lúc nghe nàng nói, do mải nhìn nàng, cùng tâm trí trôi dạt đẩu-đâu nên An không tài nào nhớ hết được những lời nàng nói, cũng như về ý nghĩa của các loài hoa mà nàng muốn cho gã xem.
Chỉ có duy nhất một điều mà gã không thể nào quên.
Nàng ngắt một đóa Sơn Trà, đưa về phía gã.
An bảo nàng sao lại làm thế, tốn kém quá rồi.
Iris chỉ cười.
"Anh thấy có đẹp không? Em thật sự rất thích đóa hoa này, em đã ngắm nó rất lâu, cũng chưa từng muốn bán nó cho bất cứ ai."
Nàng ngừng lại một chốc, rồi tiếp tục.
"Nó đã đồng hành cùng em từ ngày đầu em chuyển về đây, em luôn đặt nó để trưng bày. Nhiều người đến hỏi lắm, nhưng em chẳng muốn tặng ai cả."
"Em muốn tặng cho người em cảm thấy quan trọng."
"Anh chính là người như thế."
"Cho nên, anh có thấy bông hoa này đẹp không?"
Họng tôi khô khốc, lời muốn nói đến môi lại ngưng lại.
- Đẹp.
Em đưa bông hoa ấy về phía tôi.
"Tặng anh. Đóa Sơn Trà đặc biệt của tôi."
Sau này tôi mới biết, em đang cầu hôn tôi.
_
Ý nghĩa của Sơn Trà cho người chưa biết:
Người Nhật tin rằng, hoa Sơn trà mang trong mình một ý nghĩa đặc biệt. Theo truyền thống, hoa Sơn trà thể hiện sự tinh khiết, thanh cao và quý phái. Nó cũng được xem như là niềm tự hào của người Nhật, một biểu tượng cho sự độc lập và sức mạnh của đất nước.
Ngoài ra, Sơn trà Nhật Bản còn có ý nghĩa trong tình yêu và hôn nhân. Theo truyền thuyết, khi một người đàn ông tặng hoa Sơn trà cho người phụ nữ mình yêu, đó được coi là lời thề yêu đời đời, tình yêu bền vững và sự trung thành. Nó cũng được xem như một biểu tượng cho sự đoàn kết và hạnh phúc trong gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro