Ngày bảy: anh, chúng ta làm bạn được không?
Chiều tà, ánh nắng chẳng còn gay gắt mấy, dần im lìm đi trong thinh lặng, đậu trên các đỉnh của những toà nhà nơi thành phố phồn hoa. Lúc này, loài người tạm gác lại mọi công việc bận rộn của ngày dài sang một bên, uể oải trở về bên vòng tay của người thân yêu, trút bỏ mọi mệt nhọc khi tiết trời lạnh dần.
Hoàng hôn vô cùng đẹp, ánh nắng từ mặt trời lúc này lại càng đẹp hơn, một vài tia nắng lan ra khắp vùng, chiếu vào một tấm kính trong suốt, chạm lấy những đóa hoa diễm lệ trong khung kính đấy.
Iris ngồi thẫn thờ trên ghế dành cho người làm, mắt nhìn vào những chậu hoa đang vươn mình đón lấy hạt nắng cuối cùng, ngón tay không nhanh không chậm gõ xuống mặt bàn. Chẳng biết nàng đang suy nghĩ điều gì, đôi lúc lại thấy đôi mắt biết cười ấy loáng qua một tia sáng rồi vụt tắt, đôi mày thanh tú co lại đôi phần. Nàng tì móng tay ngón cái vào đầu ngón trỏ, lúc đầu thì cào nhẹ, dần dà lực mạnh hơn. Iris không nhận ra điều đó cho đến khi nàng thấy đau rát nơi đầu ngón trỏ. Nàng hạ mi, nhìn vào đầu ngón tay mình đã rướm máu.
"Ha."
Nàng vừa phát hiện ra một chuyện.
Một chuyện khiến nàng không thể ngờ tới.
Ngón tay nhức nhối ấy được đưa lên rồi đặt trong đôi môi đỏ son, chỉ thấy đôi môi ấy chậm rãi nâng lên, tạo thành đường cong chẳng ra làm sao, quỷ dị vô cùng.
An à. Anh còn đặc biệt hơn tôi nghĩ.
Lại trầm lặng một khoảng.
"Nhớ quá. Sang nhà đối diện nấu gì đó vậy."
Iris dứt lời rồi đứng dậy, thoải mái ra ngoài, đóng cửa tiệm lại rồi khoan thai bước đến căn nhà ai đó như thể đó là chốn về của nàng.
_
7:15.
An ngồi trên ghế, trước mặt là một bàn ăn đơn giản nhưng vô cùng đẹp mắt, rất vừa ý gã. Mùi thơm từ mỗi món ăn thoảng vào mũi An nồng đượm. Gã nhìn chăm chăm vào nó, gã đã ăn đồ bên ngoài quá lâu, cũng như những món (dở tệ) mà gã nấu nên những bữa cơm nhà thế này đối với An là một điều gì đó rất khó có được.
Nghĩ đến, lại trào lên xúc cảm khó có thể diễn tả bằng lời.
Gã lén lút nâng mắt lên nhìn nàng, chỉ thấy đôi mắt Iris nheo lại như đang hỏi gã "sao vậy?" một cách thân thiết, An giật mình trong lòng, nàng đã nhìn gã bao lâu vậy?
Môi An mím chặt. Gã ghét ánh mắt người khác nhìn chòng chọc vào mình, nó làm gã cảm tưởng như đang quay lại thời gian kinh hoàng đấy, những ngày đau đáu khủng khiếp nhất cuộc đời gã, trở thành một loại vết nhơ không tài nào rửa sạch.
Nhìn khi gã không biết thì cũng chẳng sao vì An không để tâm, còn nếu gã biết, chuyện lại rẽ sang một hướng khác.
Không phải chứ? Đừng nói là người này có tình cảm với mình?
An tiếp tục quay cuồng trong đống suy nghĩ xa vời của mình, mà suy nghĩ của gã chiếm phần đa luôn là càng lúc càng tiêu cực.
Đôi mắt nâu sẫm từ đầu bữa ăn đến bây giờ vẫn quan sát đối phương, con ngươi thu trọn thân ảnh của một người, chẳng ai biết trong ánh mắt ấy chất chứa cảm xúc gì, chỉ thấy một loại cuồng si vô hạn.
Giống như con nhện đen đang dùng tám con mắt của mình nhìn vào loài bướm xanh xinh đẹp, nhìn nó đang chậm chạp vướng vào từng sợi tơ mà nó đã và đang tiếp tục giăng lên.
Ban nãy An đã ngước lên nhìn nàng, lòng nàng thời điểm đó run lên một quãng, giống như nàng đang làm một loại công việc bí mật nào đó mà đột nhiên bị người kia phát hiện ra, khiến Iris trở tay không kịp. Để che giấu cảm xúc, nàng giả bộ như không có gì mà nheo mắt nhìn gã.
Lòng Iris mềm nhũn.
Khuôn mặt điển trai của An sao bao ngày nàng dốc sức chăm chút nay có chút sắc, ngốc nghếch nhìn như đang hỏi nàng "tại sao em chưa ăn vậy? Chúng ta ăn được chưa? Tôi ăn được không?" dạng thế.
Chậc. Thật khiến nàng không biết làm thế nào cho phải. Suýt thì buột miệng hớ một câu: Anh ăn đồ tôi nấu. Còn tôi ăn anh được không? - Dù rằng nàng muốn.
Nhưng vẻ mặt đấy rất nhanh tan biến, gã vội gục mặt xuống, khiến nàng không nhìn được biểu cảm.
Nàng dâng lên một loại cảm giác nhộn nhạo khó chịu.
Iris là chủ một tiệm hoa, dù không phải là cái nghề nghiệp gì cao sang như những người khác, nhưng nàng thấy ổn với điều này. Trong suốt thời gian từ lúc mở tiệm đến giờ, nàng đã gặp vô số người cùng vô số câu chuyện, mà người thì loại "người" nào cũng có, chuyện thì loại "chuyện" nào cũng có thể xảy ra. Việc phải đón tiếp nhiều khách hàng như thế tự hình thành cho Iris loại chức năng đọc cử chỉ, ánh mắt cùng bầu không khí ở họ để lựa lời nói, xoa dịu tâm hồn và đưa cho họ lời khuyên về loại hoa tốt trong tình huống này. Một công đôi việc.
Trong tình huống hiện tại cũng vậy, nàng nhìn An, không khó để đoán được bầu không khí đang lặng xuống dần, việc đọc tình huống không khó, đọc được lí do cho việc này lại càng dễ hơn, nhất là khi An thường vô tình bộc lộ cảm xúc của bản thân gã một cách vô ý.
Vậy thì phải phá vỡ sự gượng gạo này thôi, nhỉ?
- Không ăn nữa đồ ăn sẽ nguội mất. Nào. - Iris lên tiếng, rồi gắp cho gã một miếng thịt.
- Hả? À... ừm. - An luống cuống trả lời, dường như vẫn chưa thể thoát khỏi được suy nghĩ của mình.
Như bao ngày khác, hai người không hẹn mà cùng im lặng ăn hết bữa cơm được bày dọn sẵn.
Tâm trạng An đang không tốt, nhưng gã vẫn rất dễ thương, nhìn bát đĩa đã được gã "xơi" sạch sẽ, Iris nở nụ cười hài lòng.
_
09:00 - Tối.
Vì An ăn rất lâu, gã chuộng kiểu "ăn chậm nhai kĩ" nên đến 15 phút trước mới tạm gọi là kết thúc bữa ăn. Mà Iris thì ăn nhanh, nàng cũng không ăn nhiều mấy nên phần đa thời gian ăn xong là ngồi ngắm An, đương nhiên là nàng ngắm gã theo kiểu "hàng xóm tốt bụng đang chờ người ăn xong đây".
Dáng vẻ khi ăn của An trông rất nhã nhặn, gã ăn từng miếng một cẩn thận, cũng không nhồi nhét nhiều thức ăn vào trong miệng, nhưng đôi khi nàng thấy gã ăn nhiều chút, hai cái má sẽ hơi phồng lên dù rất nhỏ, rất dễ thương, khiến nàng muốn cắn một miếng xem có mềm thật không.
Đợi gã ăn xong, Iris như cũ bảo gã nghỉ ngơi rồi bắt đầu dọn dẹp. Trước kia An vì ngại ngần nên luôn đứng ra giúp đỡ nàng, nhưng lần nào cũng bị từ chối, cuối cùng gã đành giương cờ trắng, mặc nàng.
Trong lúc Iris thu dọn và chùi rửa chén đĩa, An ra ngoài ban công thưởng gió một chút.
An đứng đó như khúc gỗ, chẳng mảy may cử động gì, ngón cái khảy vào ngón trỏ vội vàng đến tướt máu. Gã đưa ngón tay lên cắn, miết hàm răng lên lớp thịt mềm.
Chắc không phải đâu. Người tốt như vậy sẽ không thích gã.
Mà loại người như gã. Cũng không xứng đáng với cái gọi là tình yêu.
Nghĩ đến, An lại không tự chủ được chạnh lòng, xung quanh thoang thoảng một loại hơi thở, cái hơi thở đấy bảo bọc quanh người gã, tạo thành một bộ dạng cô đơn giữa trời sao.
An đờ đẫn như thế một lúc lâu, đôi mắt xám hơi ánh lên một chút sức sống của ánh đèn đường.
An thở ra một hơi. Gã muốn vẽ quá.
Cái đột nhiên đấy ban đầu chỉ là loại ý định nhỏ, giống như cơn sóng li ti không có nguy hại, nhưng rồi gió mỗi lúc một lớn dần, khiến chúng từ một việc vốn không định làm lại khiến gã quay người trở về.
An sẽ vẽ. Dù gã chưa biết mình chuẩn bị hoạ gì.
_
11:00 - Khuya.
Hôm nay Iris ở nhà gã lâu hơn thường ngày, một phần là vì nàng không chỉ mỗi rửa bát mà còn sửa soạn xung quanh nhà giúp An.
Dọn dẹp từ 9:00-11:00? Có phải hơi lâu?
Được rồi, Iris miễn cưỡng thừa nhận là nàng có "một chút" cố tình muốn ở lại.
Nàng cố đưa ra một cái giả thuyết để thiết phục mình ở lại nơi này, mà giả thuyết của nàng rất thuyết phục (với Iris): Không phải một thân trai nhỏ bé (1m81) ở nhà một mình như vậy có chút nguy hiểm sao? Lỡ may có kẻ ác vào nhà gã trộm đồ, lại thấy An quá vừa mắt, bắt cóc gã, rồi hiếp dâm thì sao? Lúc đó nàng hối hận còn không kịp.
Dù cho có vẻ người nào đấy không nhận ra chính bản thân họ lại là kẻ nguy hiểm nhất.
Ai bắt cóc? Ai hiếp dâm? Cái này còn chưa biết được.
Iris đan tay vào tóc, vuốt ngược lên. Bây giờ nàng có lẽ phải suy tính cách qua đêm ở đây rồi.
Đoạn, nàng quay người đi tìm An.
_
Iris đứng ngây ra trên ban công.
Đâu rồi?
Nàng đã nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy An đâu cả, điều này dấy lên trong nàng loại cảm giác lo lắng xen lẫn khó chịu. Iris vô cùng ghét việc đồ của mình rơi ra khỏi tầm với nàng.
Nàng biết An có thói quen ra ban công ngắm trăng khi ăn xong, biết gã thích gió, thích đêm, nên lúc nào cũng yên tâm làm cho xong mọi việc dưới tầng một rồi mới lên nơi này, và Iris thậm chí đã quen với hình ảnh gã trai dựa vào lan can, đôi mắt hờ hững nhắm cùng mái tóc rũ rượi tán loạn nơi ánh trăng chờ đón mỗi khi nàng đến.
Vậy mà bây giờ không thấy đâu cả. Như thể đó là loại ảo giác mơ mộng nào đấy của nàng.
Iris vội vã quay người vào trong với ý định phải tìm An, nàng phải thấy gã ngay lập tức.
Iris xuống tầng, dò khắp căn nhà, nàng từ khó chịu bắt đầu chuyển thành giận giữ khi không thấy An đâu, cái cuồng nộ trong xương cốt, loại bản tính nóng nảy của nàng lại bắt đầu rục rịch trỗi dậy khỏi tảng băng.
Nàng tìm một lượt nơi tầng một, rồi chạy lên tầng hai, vẻ mặt vô cùng nóng vội.
Iris dồn dập đi nhanh, sau đó như nhận ra điều gì, bước chân chậm lại, từ dồn dập trở nên nhẹ nhàng hơn, nàng đi một lúc, dừng chân lại nơi cánh cửa gỗ trắng đang mở, bên trong cánh cửa này hắt ra thứ ánh sáng vàng nhạt, lan đến lan can tầng.
Nàng tiến vào rất nhanh, bỏ qua cả việc gõ cửa.
_
Con ngươi nâu sẫm hơi mở lớn, lấp loé trong đó có chút ánh sáng vàng, cảnh vật xung quanh thu trọn vào tầm mắt.
Trong phòng có rất nhiều giá gỗ để giấy vẽ tranh, mà tất cả bức tranh đều được một mảnh vải trắng che lại, Iris ngắm nhìn xung quanh, sau đó tầm mắt đưa về tiêu điểm của căn phòng.
An ngồi bệt trên sàn nhà, đầu hơi gục xuống, mái tóc vàng nhạt dài được buộc ra đằng sau, những sợi tóc còn lại không nghe lời mà rũ xuống, rơi trên mặt gã, trên tay An vẫn còn dính đủ thứ màu sắc của màu vẽ cùng chiếc cọ lăn lóc bên cạnh.
Iris đi từng bước thật chậm đến gần An, nàng ngồi xuống sàn, co gối lại nhìn gã.
Nàng ngồi đấy thật lâu, ánh mắt chăm chăm vào An không rời.
Rặng mi không dài quá, vừa đủ nhưng rất đẹp, như thể nó được sinh ra để gắn trên đôi mắt xám tĩnh lặng ấy. Cần cổ trắng nõn, cả người An đều trắng, không phải theo sắc hồng, mà vẫn là loại màu nhợt nhạt, loại da được sống trong bóng đêm cùng trăng sáng. Yết hầu không lớn, hơi nhô ra một chút, không biết nếu nàng cắn vào thì gã có thấy khó chịu không nhỉ. Iris nghĩ, rồi đưa tay ra, vuốt ve khuôn mặt gã.
An thở đều, dường như cảm nhận được có người, lông mày hơi nhíu lại.
Nàng cúi sát lại gần, vẫn nhìn vào An, đôi con ngươi như đang tìm hiểu cặn kẽ từng ngóc ngách của người trước mặt cho thoả, chỉ thiếu điều muốn người này cởi sạch nữa thôi.
Iris nhìn gã như thế, rồi chợt thấy đôi mắt đang nhắm ấy lóng lánh.
An dường như đang mơ thấy ác mộng, môi rền rĩ vài tiếng, rồi nước mắt từ rặng mi bắt đầu lớn dần. Chỉ là nó chưa kịp rơi xuống, Iris đã tiến lại gần sát, liếm lấy giọt nước mắt đấy, rồi hôn lên mi mắt gã.
Nàng quay đầu, lúc này mới nhìn vào bức tranh trước mặt.
Đó là một người con gái.
Một người con gái trông điềm tĩnh, với đôi mắt nâu sẫm đượm buồn cùng hàng mi cong, môi mỏng như đang cười và hai má núng nính cùng mái tóc nâu uốn lượn.
Iris nheo mắt. Là một tác phẩm không trọn vẹn, có vẻ như gã chưa vẽ xong thì buồn ngủ rồi cứ thế ngủ mất.
Nàng nhìn An, môi bung ra một nụ cười không rõ, cúi đầu xuống, hôn lên sống mũi ai đó.
Rồi thì thầm bằng chất giọng ngạo nghễ của ác quỷ.
"Anh. Làm người của tôi được không? Một con chó nhỏ để tôi chơi đùa trong tay."
Nếu anh từ chối, thì chúng ta cùng chết được không?
Hoặc là, dùng biện pháp mạnh?
Đừng sợ. Tôi không làm gì quá đâu. Tôi sẽ luôn yêu thương anh mà, miễn rằng anh sẽ đáp lại loại tình cảm vặn vẹo này.
Anh không cần yêu tôi, chỉ cần ở đó, nằm trong lồng, với đủ loại dây xích trên người, để tôi thưởng thức.
Anh thấy thế nào, hửm?
Bàn tay với những ngón tay thanh mảnh đan vào lòng bàn tay lớn hơn, nàng siết chặt tay gã, rồi nâng lên, đặt nụ hôn vào những ngón tay thon dài xinh đẹp xen kẽ với ngón tay nàng. Ánh nhìn vẫn đặt vào đối phương.
Đến cả bàn tay cũng đẹp thế này đây. Lúc bị còng lại chắc vô cùng đẹp.
Rồi một tay còn lại của nàng không yên phận, chạm vào mắt cá nhân An, nắm lấy cổ chân trắng ngần, ngón tay miết nhẹ lên. Đôi chân này, xứng đáng với xích sắt.
Cơ thể này, sinh ra chính là để thuộc về dây thừng đỏ.
_
Như một lẽ dĩ nhiên, ngày mai khi gã tỉnh dậy, câu này sẽ được Iris biến tấu thành.
- Anh. Chúng ta làm bạn được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro