Ngày 11: Thay đổi bên ngoài.
Hôm nay, Iris cùng An thay đổi một lượt ngôi nhà nhỏ của gã.
Từ khoảng 8 giờ sáng, Iris đã đứng trước cửa nhà cùng bộ đồ dùng tẩy rửa và các vật dụng khác, ngoài ra còn đến thêm ba người giúp việc mà nàng thuê, trên người họ mặc sẵn đồng phục lau dọn của công ty, cười nói rất vui vẻ.
An mở cửa, đưa mắt nhìn bốn người đối diện mình, lòng gã nhộn lên một dạo cảm xúc khó chịu, cái màng đen mờ mịt khi ta nhắm mắt bây giờ đang không ngừng tràn ra trong người đàn ông này, nhuộm đen hết tất cả.
An không thích con người. Gã không thích con người, thậm chí có thể coi là đi đến ngưỡng cửa của sự ghét bỏ. Nếu có thể, gã muốn cả đời này chẳng tiếp xúc với bất cứ một ai. Cứ để gã sống một mình như vậy. Để gã ăn trong cô độc, uống trong cô độc, ngủ trong cô độc, tỉnh dậy trong cô độc, đọc sách trong cô độc, và trở thành một xác chết cô độc. Ừ, cứ để vậy đi, mặc xác cuộc đời gã.
Gã muốn đời này không phải vướng vào bất cứ một mối quan hệ nào với con người nữa.
Thế nhưng, thế giới chỉ đơn độc mỗi mình An nay đã mở rộng để chứa thêm một người, một người bạn. Gã đã chấp nhận kéo căng thế giới của mình sau 5 tháng ở bên người đó, đây đã được xem là một kì tích. Tựa như một ngôi sao băng trăm năm mới rơi xuống một lần suốt hàng trăm thế kỉ.
An có thể cho người đó chìa khóa nhà mình, vào nhà mình, dùng đồ đạc trong nhà, tất cả mọi thứ. Thế nhưng không đồng nghĩa với việc gã cho phép người thứ ba bước vào nơi này, không đồng nghĩa, nghĩa là không.
Thấy gã yên lặng nhìn, bốn người đối diện dần yên lặng, bầu không khí trở nên gượng gạo. Ba người giúp việc thường đến nhiều gia đình để làm, cũng như gặp rất nhiều loại chủ nhà khác nhau. Nên người này, chỉ cần một ánh mắt cùng thái độ, họ biết rằng vị này không thích bọn họ. Iris lại càng nhạy bén hơn cả, không đợi mọi thứ trở nên tệ hơn, nàng lập tức lên tiếng:
- Ba chị chờ chút nhé. Hôm nay em chưa thông báo cho anh về việc thuê ba chị đến nên anh có hơi ngạc nhiên, để em vào nói chuyện với anh đã.
Nói xong, nàng nắm lấy tay An kéo vào trong, không quên đóng cửa.
An bực bội giật tay ra khỏi tay nàng, Iris có chút kinh ngạc, sau rồi không nói gì.
Nàng tiến về phía ghế sô pha rồi ngồi xuống, nhìn gã đang đến gần, đợi khi gã đã ngồi rồi thì mới bắt đầu nói. Nhưng nàng chỉ mới bật ra một tiếng "Anh..", gã đã ngắt lời nàng.
- Anh không thích việc có người ngoài vào nhà mình. Anh không thích điều đó. Em hiểu không, Iris?
Iris trầm ngâm: Em hiểu.
An tiếp tục.
- Việc có người ngoài vào nhà anh khiến anh không thoải mái, đây là nhà của anh, anh biết em có nói với anh sẽ đến vào hôm nay để lau dọn nhà một lần. Nhưng em không thông báo với anh việc có thêm người đến nữa. Anh rất không thích điều này.
Nàng không lên tiếng, Iris biết gã không thích chốn đông người, nào ngờ gã bài xích việc gặp gỡ người khác đến vậy. Iris đăm chiêu, nơi một thái cực về suy nghĩ làm sao để An đồng ý cho ba người kia vào và lý do An ghét người khác, một thái cực khác đột nhiên trào lên, chắn ngang thái cực kia, thái cực này là một loại cảm giác ưu việc không thể nói rõ; An cho phép nàng vào nhà, đi dạo cùng gã, làm mọi việc cùng gã, nghĩa là nàng khác biệt.
nàng, khác biệt.
Con mẹ nó sự ảo tưởng của nàng về gã đang ngày một tăng lên.
Rất nhanh thôi, rất nhanh, nàng sẽ biến sự khác biệt này đối với An thành một sự đặc biệt không ai có thể thay thế, không ai có thể tiến đến và phá vỡ, không một ai.
Là anh mở đường cho tôi.
- An này. Anh có nhớ lần trước mình đã đi mua rất nhiều thứ để thay cho ngôi nhà này không?
- Anh có.
- Hôm đó đã mua rất nhiều, bao gồm cả bộ sô pha và kệ sách mới. Đúng không?
- Đúng.
- Và chúng ta nhờ họ giữ ở đó trong một tuần với lý do bận việc. Anh nhớ chứ?
- Anh nhớ.
- Anh nghĩ em với anh có thể bê hết được sô pha, kệ sách rồi lau dọn hết được căn nhà này không? Chưa kể đến tầng hai, có những nơi mình không thể làm sạch bằng họ, đặc biệt là rất tốn thời gian và rất mất sức. Em cũng đã tính sẽ dán lại sàn nhựa gỗ màu xám thay vì màu nâu cũ. Và cũng sẽ sơn lại tường, thay rèm cửa và bộ giường của anh luôn. Và anh nghĩ rằng chỉ hai chúng ta sẽ làm được hết?
An yên lặng.
Iris bắt lấy sự im lặng đó, nàng biết, gã đuối lý rồi.
- Không, đúng chứ? Anh đã đồng ý việc em thay đổi ngôi nhà này theo ý em, và vì lẽ đó em mới cho người đến. Vậy mà bây giờ anh lại nói với em là anh không đồng ý. Điều này làm em rất buồn, hóa ra lời nói của anh chỉ đến thế.
An bắt đầu trở nên hoảng hốt: Không phải, Iris, anh chỉ là không thích có người khác vào nhà mình thôi.
- Nhưng anh thấy đấy, hai chúng ta vốn không làm được tất cả những việc này. Vừa nãy anh đã tỏ thái độ bực tức với em cho dù em chỉ muốn tốt cho anh. Anh gỡ tay em ra và nói chuyện với em bằng tông giọng khó chịu. Anh tỏ thái độ không ưng ý với những người đứng ngoài kia nữa. Lúc đó anh có nghĩ cho em không? Chính em là người thuê họ và nhờ họ đến đây, vậy mà khi đến lại nhận ánh mắt cùng sự đối đãi như vậy. Anh nói xem, anh có nghĩ tới cảm nhận của em lúc đấy không? Không. Anh không có. Anh khiến em buồn, em thật sự rất thất vọng khi tâm ý mình đặt lên bạn mình nhưng lại bị gạt đi không thương tiếc.
- Không phải, Iris, không phải vậy mà.
- Thôi vậy, nếu anh không muốn. Em sẽ bảo ba người họ rời đi, việc dọn dẹp nhà tạm thời sẽ dừng ở đây nhé. Có lẽ hôm sau em sẽ đến giúp anh sau. Em đi đây. - Nói rồi nàng vờ đứng dậy rời đi, khuôn mặt thể hiện nỗi buồn tràn trề không thể giấu được.
An đứng lên, vội vã lại chỗ nàng. Gã vô cùng áy náy và hối hận, Iris chỉ muốn tốt cho An, vậy mà gã lại nói với nàng như thế, còn không nghĩ tới cảm xúc của nàng. Gã thật tồi tệ.
- Không, anh đồng ý mà. Anh xin lỗi vì đã nóng giận, anh không cố ý đâu. Anh xin lỗi em. Em cứ cho họ vào đi, anh biết rồi.
Iris lưỡng lự.
An càng nôn nao, nóng vội.
- Em cứ cho họ vào đi, là anh sai, anh không nghĩ việc này sẽ làm em buồn đến thế. Anh xin lỗi mà. Em cho họ vào đi, anh sẽ xin lỗi họ. - Hai tay gã nắm vào hai khuỷu tay nàng, ánh mắt có chút cầu khẩn. Nếu nàng đi, gã sợ nàng sẽ nghĩ không tốt, và rời khỏi đời gã.
- Được rồi, em sẽ mời họ vào. Anh không cần xin lỗi họ đâu, em biết rồi. - Nàng nhẹ nhàng gỡ tay An, xoa lên đầu gã rồi mỉm cười. - Ngoan, anh cứ sang tiệm hoa của em nghỉ ngơi cũng được, hôm nay em đóng cửa. Em cùng bọn họ sẽ lo phần nhà cửa của anh cho, tin em nhé?
Bầu không khí vồn vã quanh An trở nên thoải mái hơn, An thở phào.
- Được.
Iris nghe được lời đồng ý, vui vẻ mở cửa mời ba người vào rồi đưa An về phía tiệm hoa của mình. Nàng đưa gã vào, tiện thể lật bảng "Close" rồi đóng cửa. Nàng vốn nghĩ sẽ vừa giúp bên gã một lúc rồi lại về tiệm hoa tiếp tục bán, nhưng không nghĩ rằng cuối cùng phải đóng cửa. Ai biết được, vật nhỏ của nàng lại sợ người chứ.
Cơ mà vậy lại càng tốt, đỡ nhiều mối phiền toái trong các mối quan hệ. Lúc đó, nàng đã nghĩ thế.
Cuối cùng, nàng cùng ba người kia làm từ sáng tới tối, nàng không quên mua vài cái bánh mỳ giữa buổi để mời họ, cũng không quên đem sang cho An tránh gã đói (đương nhiên của phần của gã sẽ luôn đầy đủ hơn).
Iris chỉ là người có da thịt, liên tục chạy đi chạy lại rồi hướng dẫn mọi việc và cùng bắt tay vào làm, nàng đã sớm mệt rã người. An có mấy lần đến để xem, cũng muốn góp mặt giúp đỡ đều bị nàng từ chối rồi đưa về tiệm hoa, gã đột nhiên cảm thấy bản thân có chút vô dụng. Nhà của gã nhưng gã lại chẳng làm được gì.
An ngồi trong tiệm hoa, hết tưới nước rồi thì ngắm hoa, một lúc sau lại tra cứu ý nghĩa của loài hoa đấy trong cuốn sách được đặt trên bàn thu ngân. Gã ngắm hoa rất lâu, hít lấy hương thơm của hoa, phổi gã ngập tràn hoa, hoa ly, hoa hồng, cẩm tú,.. lúc này, gã cảm thấy như đang lạc vào khu vườn nhỏ. Khu vườn thơ mộng cho người mộng mơ.
Gã cảm thấy, nếu để chọn một nghề nghiệp khác ngoài việc làm tác giả mạng và những công việc tự do khác (ở nhà), thì lựa chọn làm ở một tiệm hoa không hề tệ. An thích cảm giác này, cảm giác được ngập trong biển hoa, từ mùi hương, màu sắc, từ thiên nhiên. Không hề tệ là thật, nhưng tiệm hoa thì phải buôn bán, và như thế gã ta lại phải tiếp xúc với người khác, nên ý định này nhanh chóng bị dập tắt. Nghĩ lại, lần đầu đến đây trong cơn sốt cao, thứ duy nhất gã cảm thấy là đau choáng. Nhưng bây giờ khi đến trong tinh thần ổn định (gã cũng có qua vài lần nhưng không nhìn ngắm kĩ như bây giờ vì những lúc ấy Iris đang bán hoa) An cảm thấy nơi này bày trí rất đẹp, mọi thứ rất thanh bình.
Khi đã thỏa hết cái thú vui của mình, gã quay về bàn lễ tân, nằm xuống rồi cứ thế nhắm mắt lại.
.
.
.
- An. Dậy nào.
Tới tận 11 giờ đêm mới gọi là xong hết việc. Nàng đã cho ba người giúp việc kia về trong vài tiếng trước vì trời cũng đã muộn, cuối cùng chỉ còn nàng với đống công việc hỗn độn. Xử lí nhiều thứ như vậy làm Iris cảm thấy như mình đã mất đi vài năm tuổi thọ của mình. Hết lau, chùi, sửa soạn, bày trí, phần còn lại do nàng làm hết. Một người lo bằng kho người làm, đột nhiên nàng hiểu hết được câu này. Thật ra lúc mới bắt đầu xây dựng cửa hàng hoa của nàng, Iris phải dành tận mấy ngày để hoàn thành, nhớ lúc ấy nàng bận đến mức sau khi xong việc đã ngủ liên tục 2 ngày. Lâu lắm rồi mới phải bắt tay vào làm nhiều thứ như vậy, Iris cảm khái. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã xong, nàng mệt đến mức chẳng muốn nhìn lại một lượt, lê lết cơ thể của mình về tiệm.
Vừa bước vào, Iris ngay lập tức thấy được trung tâm, mái tóc vàng vùi trong vòng tay của chính gã, ngủ ngon nhỉ. Nàng thật muốn oán trách gã một trận, Iris làm nguyên ngày, không ngưng nghỉ còn phải chạy đi chạy lại để xem An có thoải mái không, gã thì hay rồi, ngủ một cách thư thả thế này đây. Cơ mà biết làm sao được, nàng không muốn gã trai này phải khó chịu vì phải tiếp xúc với người khác, cũng không muốn những người kia thấy người của nàng xinh đẹp mà có ý đồ không tốt. Cục cưng của nàng, đã muốn bắt về thì phải sủng thôi.
- An. Dậy nào. - Nàng gọi khẽ, tay vỗ về lên lưng An.
An hơi mở mắt, điệu bộ lười biếng, có vẻ đang muốn ngủ thêm, rền rĩ.
- Việc nhà xong rồi. Về nhà ngủ đi anh.
- ...ừm.
Gã đứng lên, dụi mắt, bắt đầu đi về nhà, trông gã chẳng khác nào con mèo biếng nhác bị chủ nhân của mình phá hoại giấc ngủ; dù không hài lòng nhưng chẳng còn cách nào khác.
- Iris. Khuya rồi. Em về nhà anh ngủ đi. - An cất giọng, giọng gã vốn ấm rồi, vì ngủ lâu nên có chút trầm khàn.
Nàng híp mắt: Em ngủ cùng anh được không? Nhà anh không có phòng cho khách.
Mắt An díp lại, ngáp thêm một lần nữa: Được.
- Là anh nói đấy nhé.
Và Iris cảm thấy sự vất vả của ngày hôm nay không uổng phí chút nào, bật cười thật nhỏ rồi theo chân gã về nhà.
Sớm thôi, nơi này sẽ thành tổ ấm của nàng và An.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro