Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chớm hè.

Mưa.

Mưa rụng rơi từng giọt, đọng lại trên những phiến lá xanh mướt, mưa mau dần, mưa chậm lại, mưa rả rích. Có lẽ là do mưa chăng, khi mà nền trời vẫn chưa có dấu vết của sắc xanh nào. Mới sáng hôm qua vào giờ này trời đã hửng nắng. 

An ngồi, dựa lưng trên thành giường bằng gỗ bạch dương chắc chắn, gã thả lỏng toàn bộ thân xác và linh hồn, đắm chìm trên chiếc giường mềm mại. Đôi mắt xám như bầu trời sáng nay trôi ra phía cánh cửa hướng tới ban công, bộ rèm xám đã mở ra tự lúc nào. Ánh mắt gã giống như chảy trôi, trông buồn đến mức không có thứ chi để tả, trông gã vô định, lạc lõng tựa chim nhạn lạc đường tránh rét. Đồng tử linh động theo từng giọt mưa, hứng hết thảy toàn bộ hình ảnh của ban công cùng bầu trời sớm mai.

Đã hai năm kể từ lần đầu gã gặp nàng.

An co chân lại, vòng tay ôm lấy đầu gối và ánh mắt vẫn hướng về những giọt pha lê trong suốt. Không hề vẩn đục. An không nghĩ rằng thời gian đã qua nhanh đến thế, nhanh đến mức An dường như chẳng biết, chẳng hay. Lần đầu tiên, gã bất chợt nghĩ đến thời gian và bất chợt nghĩ đến nàng trong một ngày như vậy. 

Cảm xúc nơi An như cánh bướm đêm, cả thân thể gã cô đọng lại với những hạt mưa rì rầm ngoài kia, rồi khẽ khàng vươn cánh từng đợt khi An nhớ đến nụ cười của Iris.

Đã hai năm kể từ lần đầu gã gặp nàng.

.

"An."

Từng tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài phòng, thế nhưng không có lời hồi đáp, chủ nhân của căn phòng tựa như không phát giác được động tĩnh bên ngoài.

"An." - Iris gọi thêm lần nữa.

Có vẻ đoán được sẽ không có thêm lời hồi đáp nào cho lần thứ ba, Iris quen thuộc vặn nắm cửa cùng câu nói đã làm phiền rồi  và bình tĩnh bước vào trong. Trời vẫn mưa, nhưng chỉ là mưa rả rích, dai dẳng mãi cũng chẳng dứt được. Iris thậm chí còn không nhớ đã mưa vào thời điểm nào, lúc nàng mệt mỏi mở mi mắt, tai nàng đã bắt được tiếng mưa từ trước rồi. 

Giống như trước đây, sau khi hoàn tất mọi việc cá nhân vào buổi sáng, nàng lại mua một loại bánh mỳ nào đấy đến nhà An, nàng biết gã không phải là tuýp người dậy sớm, giờ giấc gã không ổn định nên nàng không lựa chọn nấu ăn ở nhà gã vào buổi sáng mai.

Iris nhìn người đàn ông đang chìm trong cơn mộng mị, gã thở thật đều, thật đều, từng nhịp. Hình như An đang có một giấc ngủ ngon, An thường có giấc ngủ ngon khi Trời đem giọt nước đầu tiên ban phát cho thế gian. Cho An. An của nàng.

Nàng đưa tay xoa lên bọng mắt của gã, hơi đoán được An đã thức khuya vì nhìn gã nom vẻ mỏi mệt lắm. Không biết anh đã làm gì nhỉ. Iris tự hỏi.

Gió đập vào cánh cửa thủy tinh, chỉ là nàng đoán thôi, nhưng mưa hắt vào mặt kính đến mức chẳng nhìn rõ được không gian bên ngoài, và bên ngoài cũng mờ hẳn đi hai nhân ảnh bên trong lồng kính. Chỉ thấy, bóng một người cúi xuống chạm đến bóng người còn lại, phủ lên, mờ nhòe chẳng rõ ràng.

"An."

Iris gọi khẽ.

An vẫn nhắm nghiền mắt.

Trông bộ dạng vô lực nơi gã, nàng quyết định quay về tiệm hoa và tiếp tục công việc.

Có Trời mới biết nàng đã đến thăm gã bao nhiêu lần vào sáng sớm và hầu như An vẫn còn chưa thức giấc.

.

Gã trở mình, mệt nhọc nhoài người ngồi dậy, gã cảm thấy cả cơ thể, từng thớ thịt, xương xẩu đều ê ẩm và nhức nhối. Giờ giấc rối loạn làm An mệt, cho dù gã đã ngủ đủ giấc để bù lại. Nhưng không đúng giờ nên mọi thứ trở nên vô ích.

Chạm bàn chân xuống sàn nhà, thầm nhủ sao sàn nhà lạnh thế, lạnh toát. An lê mình để vệ sinh cá nhân và thay đồ. Gã xuống cầu thang, nhìn lên đĩa bánh mỳ Baguette và đĩa bánh mỳ sandwich phết sẵn mứt dâu tây cùng vài quả việt quất điểm xuyến, An kéo lên nụ cười, thưởng thức bữa sáng đã được chuẩn bị cùng giấy nhắn em đến tìm mà không thấy anh nên nghĩ anh đang ngủ, em đặt bữa sáng ở đây nhé. Sau khi ăn được vài lát bánh, cảm thấy đã no bụng, gã dọn dẹp phần ăn còn lại và rửa sạch phần đĩa của mình, An lấy từ tủ lạnh vài thứ hoa quả, trí nhớ gã không quá tốt, nhưng gã nhớ được hầu như một vài thói quen và sở thích của nàng.

- Iris thích ăn táo, táo và.. dâu tây.

An rửa những thứ hoa quả này, tâm trạng cũng trở nên có chút vui thích, suy nghĩ quẩn quanh về nàng. Sắp xếp táo và dâu tây ra rổ cho ráo nước, gã quay về phòng. Máy tính được mở, An đưa tay ấn lên mi mắt, đeo loại kính không gọng lên và bắt đầu công việc. Gã làm công việc tự do, lúc thì sẽ chỉnh sửa bản thảo, lúc là phiên dịch viên cho vài trang báo và còn là một tác giả tiểu thuyết (dù không phải là người nổi tiếng, nhưng cũng được một vài độc giả biết đến), trước khi gặp nàng, gã vốn chỉ muốn làm tùy tiện để cho bản thật đủ sống tới ngày chết đi, thế nhưng, vì nàng, gã đã lựa chọn một vài công việc ổn định hơn. Lúc An vào việc, bầu không khí xung quanh gã cũng thay đổi, mọi thứ trở nên nghiêm túc và đúng chuẩn tinh thần của công việc. Một khi gã đã bắt đầu việc gì thì sẽ không kết thúc đến lúc nó đã xong theo đúng ý gã.

[Khi nào thì cậu xong chương mới vậy TT, độc giả đã lên tiếng rồi kìa.]

[Chương mới sẽ xong ngay thôi.]


Cạch.

Tiếng bàn phím cuối cùng vang lên, gã gấp gọn máy tính và chờ đợi không biết bao giờ nàng sẽ về. Về? Về ư. Gã mới nghĩ tới điều gì thế này, đây là nhà của gã cơ mà. 

Lúc An tự mình thấy khó hiểu trong chính suy nghĩ của mình, tầng dưới phát ra một loại âm thanh, ban đầu rất nhỏ, dần dần âm hưởng vang lên dòng nhạc du dương. Ballad? Cổ điển? hay Tình ca? Gã không rõ, gã không nghe nhiều nhạc, nên có thể hiểu như mù âm nhạc và Iris thì ngược lại, nàng cũng nghe nhạc, nghe nhiều nhưng chỉ là nghe thôi, và nàng không có một thần tượng nhất định như những người khác. Nàng nghe rất nhiều, An chỉ tuân theo âm thanh mà nàng đem tới. Và vẫn luôn như thế. Gã biết, mỗi lần gã hỏi đến tên bài hát của một bản nhạc nào đó vừa tai nhưng không biết tên, những ngày sau tần suất xuất hiện của bản nhạc ấy trở nên nhiều hơn.  

Hát lên câu ca này người trao đến em.

Để đến mai sau này em vẫn nhớ tên.

Vì tôi chỉ muốn là người duy nhất em yêu.

Sao thế giới buồn cô liêu.

Chỉ em và tôi với những tháng năm xa xôi.

"Vì tôi chỉ muốn là người duy nhất anh yêu."

Nàng vừa vặn cất lời theo giai điệu, bước chân gã đặt xuống chân cầu thang ngừng lại một chốc, không biết có phải An nhầm không, nhưng vừa rồi, nàng đã nhìn gã khi hát lên câu hát kia, vì tôi chỉ muốn là người duy nhất anh yêu. Gã thấy hơi nóng. Iris thả chậm bước chân về phía gã, nàng bước đi nhẹ như gió lướt trên mặt sàn, anh muốn khiêu vũ không? - nàng hỏi. 

Trước khi kịp suy nghĩ điều gì, An đã nắm lấy tay nàng. Iris bật cười, tiếng cười vang lên hòa chung với bản nhạc. Từ bao giờ nhỉ, từ bao giờ mà nàng cười nhiều như thế.

Từ bao giờ nụ cười của em lại đẹp đến thế?

Tôi chỉ muốn là người duy nhất em gọi khi thấy cần.

Tôi chỉ muốn là người duy nhất hôn lên môi em mỗi đêm.

Nàng xoay một vòng, thật nhẹ. Tay nàng nắm lấy tay gã, một tay còn lại nơi gã đặt lên eo nàng, và Iris cũng thế. Hai người bước từng bước thật nhẹ. Chẳng ai biết khiêu vũ. Hai người chỉ đơn thuần xoay từng điệu theo bài hát đang cất lời. Trong lòng mỗi người là một phức cảm. An nhìn nàng, đôi mắt nâu sẫm ánh lên vài tia sáng, nàng cười, chúng cong lại, cũng đang cười. Đẹp quá. Gã từ hỏi không biết nàng đang nghĩ gì. Muốn biết quá.

Nàng bước ra sau một bước. Gã tiến lên trước một bước.

Xua tan mọi âu lo muộn phiền ngày qua nặng lên đôi vai em nhiều thêm.

Tôi chỉ muốn là người duy nhất em dựa vào khi yếu mềm.

Nàng xoay một vòng.

Người bước đến như nàng thơ làm tôi ngẩn ngơ.

Và nhớ hương thơm của ai 

Cả ánh mắt son môi bờ vai để lại.

Gã lui về sau một bước. Nàng tiến lên.

Chỉ hai ta say mèm.

Chiếc hôn ấm dưới ánh trăng.

Bình yên là khoảnh khắc giấc mơ vỗ về.

Hai người đứng đối diện nhau, sát gần, từng bước nhẹ nhàng, đẩy đưa.

Lần này. Nàng hát.

"Hát lên câu ca này gửi trao đến anh."

Hát lên câu ca này gửi trao đến em.

"Để đến mai sau này anh vẫn nhớ tên."

Để đến mai sau này em vẫn nhớ tên.

"Vì tôi muốn là người duy nhất anh yêu."

Vì tôi muốn là người duy nhất em yêu.

"Sao thế gian buồn cô liêu?"

Sao thế gian buồn cô liêu.

"Chỉ anh và tôi với những tháng năm xa xôi."

Chỉ em và tôi với những tháng năm xa xôi.

Iris nhìn gã, ánh mắt chất chứa toàn bộ sao trời, lấp lánh, đầy mê muội. An thấy lòng mình dâng lên một dòng nước ấm áp. Gã nóng. Nóng ran. Em như vậy là có ý gì đây - An thầm nhủ. Và trước khi mọi thứ trở nên vượt quá sức, gã vội ngừng lại. 

- Dừng ở đây thôi. - Gã quay người đi về phía bàn ăn, với ý nghĩ mong sao nàng không thấy được khuôn mặt gã lúc này, gã biết nó không bình thường chút nào. Nếu nàng nhìn thấy, nàng sẽ phản ứng thế nào đây. Đưa tay chạm lên vành tai, nóng. 

Chỉ là, vì xoay lưng về phía nàng, An không thấy được vẻ mặt thất vọng cùng nỗi sầu muộn khôn tả, nàng nhìn về bóng lưng cao gầy ướm trong chiếc áo khoác ngoài màu xám tro - chiếc áo mà nàng tặng. An cũng không nghe được hai chữ, tại sao? khe khẽ của nàng.

Nhạc vẫn tiếp tục. Chẳng vì thế mà dừng lại.

Dù viết thêm bao lời tặng em thì cũng xa vời
Chẳng biết bao giờ nỗi buồn sẽ vơi
Ngày vui cũ trôi dạt theo phương trời mới
Thì cũng sẽ thôi không chờ đợi
Kí ức xin một lần thảnh thơi

An không biết có phải gã nhầm hay chăng, hoặc là do gã quá cảm tính. Ngày hôm ấy thái độ của nàng có chút đổi khác.

Mưa đã tạnh. Trời vẫn một màu ảm đạm.

- Anh muốn làm ở tiệm hoa của em không? - Trong lúc đang ăn tối, nàng hỏi.

- Anh?

- Vâng. 

Gã phân vân, nhưng rồi như có điều gì đó thôi thúc gã, hãy đi đi! 

- Được. - Một lần nữa An nói và chưa kịp nghĩ chi.

Nàng cười. Đột nhiên gã cảm thấy thật xứng đáng.

"Hát lên câu ca này dù biết anh chẳng nghe tới
Vẫn hát lên câu ca này gửi trao đến anh
Vì tôi chỉ muốn là người duy nhất anh yêu
Giữa thế gian buồn cô liêu
Chỉ anh và tôi với những giấc mơ xa xôi"


_

Chào mọi người, cũng lâu rồi ha. Sáng nay tôi mới thi xong, và mọi người biết gì không? 7:30 vào thi và chap này tôi bắt đầu viết lúc 5:30. Ý tưởng cứ tuôn mà lý trí kiểu: ? Lo ôn thi đi ba. Sau rồi sắp đến giờ nên phải đi vội. Giờ về hoàn thành nốt chương. Hè này sẽ dư thời gian hơn, mọi người đón chờ nhé. Xia xìa.

Bản nhạc tôi lấy làm cảm hứng: &list=PLAhz5YrIagfIQbwzsfRFSsXD62M1QtTj0&index=118

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro