Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. (Nomin) Phía chân trời

Đề tựa:

Tương truyền, khi mặt trăng tròn nhất phía chân trời sẽ mở ra một cánh cửa. Chỉ cần tìm được cánh cửa đó sẽ có được hạnh phúc.

----

"Anh ơi, khi nào thì Nono về?"

"Trăng tròn Jeno sẽ về. Em mau ăn cơm đi" Lee Minhyung vừa nói vừa gắp cá cho Jaemin nhưng cậu cứ dằm đôi đũa vào bát, dằm nát cả miếng cá anh gắp cho cậu.

"Na Jaemin!!!"

Nghe Minhyung quát, Jaemin giật thót và cơm liên tục vào miệng không dám hỏi cũng không dám dằm cơm nữa. Trong cổ họng đã phát ra vài tiếng thút thít, nước mắt bắt đầu lưng tròng.

"Nín đi! Ăn xong anh dẫn em ra bờ biển chơi"

Jaemin ngưng khóc. Quả nhiên trò này có tác dụng

"Nana sẽ xây lâu đài cát chờ Nono về"

Jaemin vừa nói vừa lau nước mũi lúc nãy khóc. Minhyung nhìn cậu em của mình chỉ biết thở dài. Jaemin có thể hơi khờ một chút, mọi chuyện cũng rất mau quên nhưng  chỉ cần liên quan tới Lee Jeno cậu sẽ nhớ không sót một thứ gì.

Lee Minhyung và Na Jaemin là anh em ruột. Anh theo họ ba còn Jaemin thì theo họ mẹ. Là dân chài vùng biển ba mẹ họ từ lâu đã gieo mình cho biển cả trong những lần đi đánh bắt xa bờ. Họ bỏ lại cho hai người con chưa đủ tuổi trưởng thành của mình không có gì khác ngoài căn nhà rách chỉ che được ngày nắng và không thể ngủ được vào ngày mưa. Jaemin nhiều lần hỏi Minhyung là ba mẹ đâu rồi những lúc như vậy Minhyung sẽ xoa đầu Jaemin và chỉ ra nơi xa thật xa ngoài biển thì thầm với cậu.

"Nana còn nhớ ngày ba mẹ đi có gì không? Đúng rồi. Tối hôm đó là trăng tròn nên phía chân trời sẽ mở ra một cánh cửa chỉ cần tìm được cánh cửa đó sẽ có được hạnh phúc. Ba mẹ đã tìm được cánh cửa đó trước rồi. Nên chúng ta không cần đợi họ nữa"

"... Nhưng sao ba mẹ không dẫn Nana đi cùng. Ba mẹ không cần Nana nữa sao anh?" Jaemin ôm lấy Minhyung bật khóc.

"Không có đâu! Nana ngoan như vậy sao ba mẹ lại không cần Nana được"

"Vậy sau này nếu tìm thấy cánh cửa nơi đường chân trời thì anh đừng đi vào đó một mình nha. Anh phải dẫn Nana đi cùng nữa"

"Ừ, anh biết rồi!"

Sau này có nhiều tàu thuyền hiện đại, cũng có nhiều thiết bị dự báo bão chính xác hơn nhưng Minhyung cũng không theo trai trong làng đi đánh bắt xa bờ lần nào. Anh không sợ sóng biển, không sợ cái chết nhưng anh sợ bỏ Jaemin của anh lại một mình.

Ba mẹ có thể ghét bỏ một đứa con khờ khạo như Jaemin nhưng anh lại không thể làm vậy. Đơn giản vì Jaemin là em trai ruột của anh, anh là anh trai đương nhiên phải bảo vệ tốt cho đứa em của mình. Từ nhỏ Jaemin đã luôn bị đánh đập vô cớ, hôm thì do nhà hết gạo, hôm thì do nhà bị mưa dột, hôm thì do sau chuyến đánh bắt không có con cá nào... Ba mẹ anh đổ lỗi do Jaemin mang đến xui xẻo nhưng Jaemin thì có lỗi gì chứ? Mỗi khi như vậy Minhyung đều sẽ bảo vệ cậu. Anh sẽ ôm lấy cậu khỏi những trận đòn roi rồi dẫn cậu chạy trốn khỏi nhà đợi đến khi ba mẹ đi đánh cá mới dẫn cậu về. Nhưng không lần nào Jaemin trách họ sao lại làm vậy... Có lẽ trong kí ức của cậu chỉ tồn tại những chuyện vui, những điều hạnh phúc.

Có một điều kì lạ nữa là khi trở về đều thấy thằng oắt Donghyuck hay đánh nhau với Minhyng đứng chặn đường hai người. Nhưng không lần nào nó đòi đánh nhau với anh vào những lúc này. Nó chìa tay ra đưa cho anh khi thì con cá nướng to, khi thì vài con cá nhỏ, lúc chỉ có vài nắm cơm nắm vội. Không biết nó đứng đợi từ bao giờ nhưng có nhiều khi Minhyung còn thấy môi nó tái đi vì cái lạnh của gió biển. Minhyung không nhận cũng không một tiếng cảm ơn chỉ nói với nó lần sau đừng làm vậy nữa. Nhưng lần nào nó cũng đặt vội đồ ăn vào tay Minhyung rồi chạy đi. Anh biết nó lấy trộm đồ ăn ở nhà lén đem cho anh, nhà nó không thiếu ăn như nhà của anh và Jaemin chắc không đến nỗi bị đánh... Minhyung thầm nghĩ vậy.
---

Anh nhanh chóng rửa bát đũa, mặc áo khoác và nón cho Jaemin cẩn thận mới dẫn cậu ra khỏi nhà. Căn nhà họ hiện tại không lớn hơn mấy năm trước khi ba mẹ còn sống là bao nhưng ít ra khi mưa xuống anh và Jaemin không co ro một chỗ nữa. Minhyung cảm thấy cuộc sống hiện tại của anh và Jaemin cũng tạm ổn, đủ ăn đủ mặc không lo lắng gì. Chỉ có một điều anh mệt mỏi là mỗi ngày Jaemin đều hỏi anh về Lee Jeno.

Lee Jeno không phải người ở đây. Một ngày anh và Jaemin đi bắt cá thì nhìn thấy hắn đang nằm bất động trên bờ biển. Minhyung mang Jeno về nhà đợi hắn tỉnh lại thì xin ở nhờ chỗ hai anh em anh một tháng. Minhyung không phải người hẹp hòi nên nhanh chóng đồng ý, anh nghĩ Jaemin sẽ có thêm người ở cùng trong lúc anh đi đánh cá. Nhưng anh thật không ngờ em trai anh đã dành cho người xa lạ tên Lee Jeno kia một thứ tình cảm hơn cả tình bạn bình thường. Anh có cố gạt bỏ thế nào thì mỗi ngày Jaemin cũng sẽ hỏi về tung tích Nono của cậu.

Nhìn Jaemin nghịch cát trên bờ biển Minhyung lại thở dài. Anh phải làm sao nói cho Jaemin biết sự thật là Jeno không về nữa...

Sau một buổi ở bờ biển Minhyung bắt được một thùng trai rất to. Đem số ngọc này đi bán anh sẽ mua cho Jaemin vài món ngon sau đó thì mua cho cậu vài bộ đồ mới nữa. Lâu rồi anh chưa mua đồ mới cho Jaemin, nghĩ đến Lee Donghyuck bằng tuổi Jaemin nhưng không khổ như em mình anh lại thấy mình là người anh thật tệ. Bước chân ra khỏi mặt nước Minhyung hướng về phía Jaemin gọi lớn

"Nana à!!"

Phía đó Jaemin đang xây lâu đài cát cũng ngừng lại giơ một tay lên vẫy về phía anh.

"Về nhà thôi"

Nghe thấy vậy Jaemin đứng dậy phủi hai tay cát vào áo rồi chạy về phía Minhyung làm nũng đòi anh cõng về.

----

Sau khi lấy ngọc ra khỏi đống trai bắt được Minhyung lại dẫn Jaemin đi bán số ngọc cho thợ làm thủ công mĩ nghệ. Vì còn phải đợi kiểm tra nên anh mua một cây kẹo to cho Jaemin rồi đưa cậu tới ghế gỗ cạnh cái cây lớn bảo cậu ngồi yên. Vì được kẹo ngọt nên Jaemin vui vẻ gật đầu. Một lúc sau thì anh cũng bán xong. Được kha khá tiền, hôm nay sẽ mua nhiều món ngon cho Jaemin của anh. Nhưng khi bước ra anh thấy Jaemin đang nhìn về một phía đến thất thần. Minhyung nhìn theo thì thấy một người rất giống với Lee Jeno và đang tay trong tay với người con gái khác, nhìn rất đẹp đôi.

"Nana à..." Minhyung nhỏ giọng gọi Jaemin nhưng cậu không có phản ứng, cứ nhìn chăm chăm vào bóng lưng của người kia. Cho đến khi khuất hẳn cậu mới cầm cây kẹo đã chảy ra cho vội vào miệng sau đó quay sang nhìn Minhyung mỉm cười.

"Anh ơi, anh cũng thấy đúng không?"

Minhyung không trả lời câu hỏi của Jaemin mà đưa tay lên xoa đầu cậu.

"Nhưng đó không phải Nono đâu" Jaemin điềm tĩnh nói.

"Đó chỉ là người giống Nono thôi..."

"Nono sẽ nhận ra Nana"

"Nono sẽ không đối xử với Nana như vậy"

Khóc rồi! Cuối cùng cũng khóc rồi. Jaemin vứt cây kẹo, vùi vào lòng Minhyung bật khóc nức nở. Anh xoa lưng Jaemin thì thầm.

"Nana đừng khóc! Anh chạy đi tìm Lee Jeno đấm cho nó vài cái nhé" Minhyung không nói đùa, anh gỡ Jaemin đang ôm ra đi thật nhưng Jaemin một mực ôm chặt lấy anh.

"Đừng anh ơi! Đừng đánh Nono... Nana đau... Nana đau lắm. Anh đừng đánh Nono"

Tim Minhyung như vụn vỡ thành từng mảnh. Anh phải làm sao với đứa em này đây?...

"Chúng ta về nhà nhé!" Minhyung dịu dàng nói.

Jaemin vừa lau nước mắt vừa gật đầu. Lần này cậu ở trên lưng anh thật yên tĩnh, không hoạt bát kể chuyện như trước kia khi được đi chơi nữa. Chỉ có tiếng thút thít cùng nước mắt ướt đẫm vai áo Lee Minhyung.

Tối hôm đó Na Jaemin phát sốt. Minhyung lo lắng không thôi. Anh lấy thuốc, lau nước cho cậu đến gần sáng mới hạ nhiệt. Bình thường cậu cũng hay bị bệnh vặt những lần trước đều rất nháo, Minhyung phải kiềm chặt cậu mới thôi khua tay múa chân rồi đi khắp nhà. Nhưng lần này cậu chỉ nằm đó mắt nhắm nghiền mệt mỏi vẫn hỏi anh.

"Anh ơi, khi nào thì Nono về?"

"Em ngủ đi. Ngày trăng tròn Jeno sẽ về dẫn em đi tìm cánh cửa nơi đường chân trời" Minhyung vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của cậu thì thầm.

"Không phải Nono nói chỉ cần Nana đếm năm cái trăng tròn thì Nono sẽ về sao? Năm cái trăng tròn của Nono lâu quá"

"Jeno không nói nói dối.... Em ngủ đi"

Đã qua năm mươi cái trăng tròn tại sao em lại chưa quên được Lee Jeno

"Có phải Nono tìm được cánh cửa nơi đường chân trời rồi không?... Nhưng Nana không thể theo Nono được. Nana còn có anh nữa. Nana không thể để anh một mình. Anh chăm sóc cho Nana, anh bảo vệ Nana không bị đánh, anh còn thương Nana nữa... Nana không thể bỏ anh được"

Đến lượt Lee Minhyung rơi nước mắt. Hóa ra không phải Na Jaemin không nhớ mình từng bị đối xử tệ ra sao mà là cậu chọn cách giả vờ quên nó. Nana của anh vất vả rồi!

Ngày mai khi thức dậy có lẽ Na Jaemin vẫn sẽ hỏi khi nào Nono của cậu sẽ về. Lee Minhyung vẫn trả lời khi trăng tròn Nono của cậu sẽ về. Phải! Là Nono trong kí ức của cậu chứ không phải người tên Lee Jeno.

___End___

----

Thật xin lỗi vì mình đã không viết chiếc fic này một cách tốt nhất. Mọi thứ cứ rời rạc và có phần vụng về nữa. Mình đang bị chênh vênh và cứ như đang ở lưng chừng không biết đi lên hay đi xuống thì tốt. Những chiếc fic sau của Một mảnh ghép mình cũng đã nghĩ ra tên và lên ý tưởng cả rồi nhưng viết ra lại là chuyện khác. Có lẽ mình sẽ ngừng mọi thứ một thời gian, khi trở lại sẽ đem tới cho mọi người những chiếc fic độc đáo hơn, chất lượng hơn. Cảm hơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong thời gian qua. Rất hy vọng mọi người sẽ chờ đợi sự trở lại của mình. Mình sẽ cố gắng quay lại sớm ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro