Chương 5
Không ngoài dự đoán của ta, Dục Doãn tỉnh lại vào lúc bảy ngày sau hắn cũng thuận theo lời ta rời khỏi núi Yên Vũ mà không đợi ta xuất quan. Mã Đề cho đây âu cũng là điều bình thường tình, trước nay ta chữa bệnh cho chúng tiên khắp nơi cũng chưa từng bắt ai đền đáp điều gì.
Nhưng mọi chuyện rắc rối lại bắt đầu vào ba tháng sau, vào đúng lúc ta vừa xuất quan. Lúc ấy, ta tràn đầy sức sống, tâm hồn thư thái bèn sai Mã Đề đun một ấm trà xanh, ta ngồi uống trà trong cái đình nhỏ giữa rừng bạch mai phía sau thần phủ. Rừng bạch mai của ta tuy không lớn lắm chỉ khoảng một dặm mà thôi. Mùa này, bạch mai đang nở hoa, nở trắng cả một vùng rừng núi yên tĩnh, hương thơm thoang thoảng, thanh khiến. Ta uống lưng nữa ấm trà thì Mã Đề báo là có khách đến thăm, chưa chưa kịp nhận lời cũng không kịp từ chối tiếp khách thì từ phía sau lưng Mã Đề đã hiện ra một bóng dáng anh tuấn, không thể sai được người ấy chính là Dục Doãn. Chưa biết phải xử lý như thế nào, thì ta đã nghe giọng nói trầm thấp của Dục Doãn.
_Tử Liên thần nữ! tại hạ tự ý đến quý phủ phiền phức cho thần nữ rồi. Nhưng ơn cứu mạng không biết lấy gì đền đáp chỉ có thể đến đây cúi đầu tạ ơn.
Ta vội ngăn hắn lại không để hắn cúi đầu với mình, rồi mời hắn ngồi vào trong đình nhỏ phía đối diện ta.
_Chiến thần hữu lễ! Ta chỉ là làm việc nên làm chiến thần thân phận cao quý, cúi đầu hành lễ với ta thật không nên, không nên!
Mã Đề lập tức dâng lên một bình trà mới, ta rót mời Dục Doãn một chung trà, hắn cầm lên cho ấm tay một chút rồi mới thong thả uống. Đưa mắt ngắm nhìn rừng bạch mai trắng xóa, hắn cất tiếng khen ngợi.
_Rừng bạch mai yên tĩnh, hữu tình, thần nữ rất có nhã hứng.
Ta xoay nhẹ chung trà trên tay không nhanh không chậm đáp.
_Chẳng qua là rảnh rỗi sinh nhàm chán, chiến thần quá khen rồi, à mà thương thế của ngài ta đoán hẳn cũng non tám phần rồi phải không?
Hắn chăm chú nhìn ta bằng cặp mắt khó hiểu, đáp lại lời ta.
_Tại hạ đã gần như hồi phục hoàn toàn, tám vạn năm tu vi của nữ thần tinh khiết như thế.
Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp giọng hắn dịu dàng hẳn đi
_Ta và nàng chưa từng quen biết, tu vi của nàng nói cho ta liền cho ta. Ta thật tình không hiểu nàng vì cái gì hy sinh thân mình như thế?
Ta thoáng ngạc nhiên, ta chưa từng nghĩ đến việc này chẳng qua ta không thể thấy chết không cứu mà thôi. Ta không ngờ, hắn thế mà lại để trong lòng chuyện cỏn con này. Ta nhấp một ngụm trà thong thả nói.
_Thầy thuốc cứu người bệnh vốn dĩ không cần lý do. Huống chi, ngài lại vì chúng sinh thiên hạ mà tử chiến. Mà này, sao ngài lại biết ta truyền tu vi cho ngài, cái này ta chưa từng nói qua.
Hắn vẫn giữ thái độ ung dung, chậm rãi trả lời ta, trong đôi mắt tĩnh lặng kia như có như không thoáng qua dao động, gió lại thổi tóc hắn nhẹ lay, một cánh bạch mai đậu trên vai hắn.
_Ta đã có ý thức khi nàng chữa bệnh cho ta, thần nữ đa tạ nàng.
Sự chân thành của hắn ta hoàn toàn cảm nhận được, không nghĩ hắn để trong lòng nên khi nghe mấy lời này ta không phủ nhận đã cảm động một phen. Tu vi mất đi không phải là ta không có tổn hại gì nhưng nếu thấy người gặp nạn nếu cứu được mà nhắm mắt làm ngơ thì ta làm sao có thể ngẩn cao đầu tự xưng bản thân là một thầy thuốc được cơ chứ, ta phẩy phẩy tay.
_Chiến thần, chuyện tạ ơn thì xin chiến thần hãy quên đi nhưng là ta có một việc cầu ngài thành toàn cho.
Dục Doãn rót cho ta chung trà, đoạn hắn đáp.
_Nếu như đã có việc xin thần nữ cứ nói ra ta sẽ không từ chối nàng.
Ta nhìn hắn một chút, xoay xoay chung trà trong tay.
_Chiến thần ngài phải chăng đồng ý quá dễ dàng, ngài không sợ ta sẽ có yêu cầu quá đáng sao?
Hắn cũng như ta, tay hắn đang nghịch chung trà đã hết nhẳn đưa mắt nhìn gió trời thổi rụng những cánh bạch mai trắng muốt, giọng hắn bình tĩnh nhưng kiên định.
_Tính mạng này của ta là do thần nữ cứu, ngay cả khi thần nữ muốn đòi lại ta cũng sẵn lòng mà không hề tiết hận.
Ta thổi thổi cánh bạch mai không biết đã rơi vào chung trà của ta khi nào, nhấp một ngụm trà ta nói.
_Không nghiêm trọng như vậy đâu, ta muốn chiến thần giúp ta giữ bí mật chuyện ta cứu mạng ngài.
Hắn cau mày khó hiểu nhìn ta, ta giải thích ngắn gọn.
Chiến thần có điều không biết thần tiên có thể độ tu vi cho người phàm để người kia có thể thăng tiên nhưng lại không thể làm thế với thần tiên khác,nếu mạo hiểm làm có thể cả hai người độ và người được độ có thể sẽ cùng nhau vong mạng. Có lẽ trong trời đất này chỉ có máu tim của ta mới có thể dung nạp tu vi của hai thần tiên lại với nhau. Tin này truyền ra ngoài e là Yên Vũ sơn của ta sẽ ít nhất có mấy vạn năm chó gà không yên.
Dục Doãn đương nhiên là không từ chối, hắn chỉ thở dài một hơi trầm giọng nói.
_Thần nữ hai bát máu kia là ta nợ nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro