Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu

- Thanh sao em chưa nghỉ sức khỏe không tốt ngủ sớm đi.
Cô ngước mặt lên nhìn người anh trai cô yêu quý, cô cười nói:
- Anh kệ em không sao đâu thời gian của e không còn nhiều.
Nói xong cô nhìn những bông hoa bỉ ngạn cô đang làm dở trong tay, cô lại nhớ đến anh người con trai cô dành trọn tình yêu. Anh và cô quen nhau qua facebook. Anh là người ngỏ lời yêu với cô năm lần bảy lượt cô mới đồng ý. Lúc đầu chỉ đơn giản là thích nhưng thời gian dần qua cô yêu anh không dứt ra được dù cô biết anh là kẻ phong lưu đa tình. Người yêu, vợ của a trên facebook rất nhiều có khi đến anh còn không nhớ hết. Nhưng bít sao được cô lại yêu anh yêu rất nhiều. Trong lòng cô nảy ra quyết định sẽ bên anh đến khi anh tìm được người anh dành trọn tình yêu cô sẽ ra đi sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi, nhưng cô càng mong rằng cô sẽ là người bên anh đi suốt cuộc đời. Hôm cô ra Hà Nội để thăm anh trai cô đã gặp anh ở phòng trọ anh trai thì ra anh là bạn thân với anh trai cô. Từ hôm đó cô và anh cùng nhau đi chơi, chụp ảnh làm những việc mà những đôi yêu nhau vẫn làm. Có lần anh nói anh bận không có thời gian đi chơi với cô. Cô một mình bước trên con đường dài vắng lặng, gió man mác thổi qua mái tóc cô. Cô nhìn thấy anh đang đi bên cạnh với người con gái khác. Cô thẫn thờ xoay người quay đi cô nhếch môi cười nhạt thấy bản thân sao ấu trĩ quá.
- 2 đứa tụi mày đứng lại
- Mấy người tránh ra đừng chặn đường tôi
Là tiếng nói của anh. Cô quay người lại thấy anh và người con gái đó đang bị một đám con trai vây lại tên nào tên nấy cũng gậy dao trên tay.
- Mày đưa tiền ra và để con người yêu mày lại haha * một loạt tràng cười khả ố vang lên *
- Nếu tôi nói không * anh nhếch môi khinh bỉ nhìn bọn chúng*
- Vậy tụi tao đập chết mày trước hửng thụ sau haha

Vừa dứt lời cả đám xông vào đánh nhau với anh. Tuy anh là đai đen karate nhưng vừa bảo vệ người con gái đó, vừa đánh nhau với cả đám người nào cũngcó vũ khí nên có phần chống cự không được. Không nghĩ ngợi nhiều cô chạy vào giúp anh
- anh lo đánh nhau vs tụi đó đi em thay anh bảo vệ cô ấy
- uk cảm ơn em
- Với em anh còn khách khí vậy sao
Cô cũng xông vào trận chiến. Đánh tên này, đạp tên kia, cô dùng những chiêu võ cô học được để đánh nhau để bảo vệ người anh yêu thật nực cười làm sao
- aaaaa
- cô ngậm mồm lại cho tôi. Nếu không phải anh ấy yêu cô, lo cho cô tôi đã mặc kệ cô rồi. phiền phức hừ
- tôi tôi xin lỗi * nước mắt rơi lã chã*
- khóc gì mà khóc tôi còn chưa khóc không đến lượt cô
Đánh một lúc cả đám côn đồ đều nằm la liệt trên đường. Anh chạy lại hỏi han, dỗ dành người con gái đó mà quên mất cô cũng ở đây. Cô nhìn thấy có tên vác dao chém anh cái đầu chưa kịp suy nghĩ chân tay đã chạy tới đẩy anh ra còn cô nhận một vết chém sâu vào sau lưng. Cô cắn chặt răng để anh không nghe tiếng rên vì đau của cô, cô sợ anh lo lắng. Anh đánh tên đó một trận rồi quay lại hỏi han cô với khuôn mặt đầy nét lo âu:
- em sao rồi bị thương nặng không anh đưa em đi bệnh viện
- em không sao hai người đi trước đi em về nhà. em không bị thương nhưng áo khóac chắc rách ùi haizz cái áo mới mua.
Do trời tối, còn đang ở nơi vắng người không có đèn đường nên anh cũng không phát hiện ra cô nhịn đau nói dối và khuôn mặt trắng bệch của cô. nói xong cô quay người bỏ đi cô không muốn đứng đây thấy anh bên người khác và cô càng không muốn a thấy tình trạng của mình, cô sợ anh nhìn cô bằng ánh mắt thương hại .Đi một đoạn khá xa cô lấy máy gọi cho anh trai
- alo
- anh tới đón em đi, em không còn sức về nữa ùi
- Em đang ở đâu, bị làm sao mà không về được?
- em ở đường xxx
Nói xong cô tắt máy ngồi xuống tựa nửa người vào bên tường tránh vết thương bị động vào, cô khép hờ đôi mắt nghỉ ngơi
- Thanh Thanh em sao vậy?
- anh Phong em không sao. Nói đến đó cô thiếp đi trong vòng tay anh trai

Anh đưa cô vào bệnh viện của gia đình. Vết thương của cô rất sâu phải khâu mấy chục mũi, tiện thể khám tổng thể luôn vì sức khỏe cô càng ngày càng kém mà cô lại lười đi khám. không ngờ cô bị ung thư giai đoạn cuối cuộc đời thật trớ trêu làm sao. Tuy nhắm mắt nhưng cô không hề ngủ những gì bác sĩ nói với anh cô đều nghe hết. Cô cười trong lòng thì ra thời gian của cô không còn nhiều. Anh lại đỡ cô muốn nói gì đó nhưng k biết nên nói gì vs cô.
- Anh những gì bác sĩ nói em để đã nghe hết rồi
- không sao ta sẽ ra nước ngoài em sẽ không sao
- Anh không cần lừa mình dối người bệnh viện của nhà ta đội ngũ nhân viên là những bác sĩ có tài được ba mời về từ nước ngoài mà. E sẽ làm phẫu thuật dù chỉ có 30% cơ hội thành công. Anh về lấy cho em hộp gỗ em để trong phòng được không ?
- uk em ngủ đi anh về lấy cho em

- Thanh em đang nghĩ gì mà ngẩn người vậy?
- Hả không có gì hihi. mai làm phẫu thuật phải không anh?
- Uk em sẽ không sao.
- Hoa e còn chưa làm xong à. Hihi anh nè em nói nếu như em xảy ra chuyện
A cắt ngang lời cô
- không xảy ra chuyện gì hết đừng nói linh tinh
- Người ta có nói linh tinh đâu xì. Im nghe em nói em là ng bệnh anh không đk cắt ngang lời em. Anh nè nếu em die anh nhớ đem em đi hỏa thiêu rồi rải tro cốt xuống biển nhé em thích biển. Còn nữa nhớ mới cao tăng đến cầu siêu cho e đó.
- Uk
- Ủa anh không hỏi vì sao à
- Vì sao?
- thì em gái anh xinh xắn đáng yêu người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe nhường lỡ lão diêm vương động sắc tâm không cho em đầu thai mà bắt em làm vợ thì sao. Nên để các cao tăng cầu siêu Diêm vương k nể mặt tăng cũng nể mặt phật cho em đầu thai. haha ta thật thông minh suy nghĩ chu toàn quá mà muhaha.
- Ăn nói linh tinh vớ vẩn * anh cốc đầu cô * Có mà diêm vương thấy e thì quay lưng bỏ chạy thì có
-Why???
-Lão sợ em phá sập cái âm phủ của lão chứ sao
- làm gì có em ngoan hiền thế này mà. À em xuống dưới đó cần em mang gì về làm quà cho anh không?
- vác cái hồn cưng về nhập vào xác là tốt rồi
- hihi
- thôi chị hai à ngủ đi mai mới có sức. Sáng mai ba mẹ sẽ về tới.
- à anh không nói với anh Long về tình trạng của em đó chứ.
- anh không nói không phải em không muốn cậu ta biết sao
- dạ anh cho em mượn máy nào
Cầm máy a trai cô vào facebook thấy anh nhắn tin hỏi han. Cô đọc nhưng không trả lời, cô vào tường anh xóa đi những dòng stt, những cái like, sau đó cô xóa luôn nick của mình. Cô muốn biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi.
- em đi ngủ đây * ngáp ngáp * anh trai yêu quái ý nhầm yêu quý ngủ ngon.

SÁNG HÔM SAU
-Thanh con gái tôi
- ba mẹ về rồi hihi. Ba mẹ mệt lắm không?
- Ba mẹ không sao. Ba sẽ không để con xảy ra chuyện.
Nói rồi ông ôm cô vào lòng vuốt mái tóc dài đen mượt của cô. Bên cạnh ông mẹ cô vẫn khóc, nhìn bà như già đi chục tuổi. Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt của bà.
-Mẹ con sẽ cố hết sức trở về với mọi ng mà. Sẽ k sao đâu mẹ.
Cô cười nụ cười vui tươi che dấu đi những đau lòng cô k muốn ng mẹ xinh đẹp của cô trên mặt lăn dài những hàng nước mắt. Cô nhìn a trai , lấy dưới gối lên một cái vòng cổ bằng vàng trắng.
-Anh vòng cổ em thiết kế cho anh và em. dù xảy ra chuyện gì kiếp sau em vẫn là em gái của anh.
-uk.
- Anh nếu em xảy ra chuyện đưa hộp gỗ này cho anh ấy nha.
- uk anh sẽ
- Ba mẹ anh trai con yêu mọi người nhiều lắm.
Cô nghĩ thầm trong đầu anh à em yêu anh em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu người lạnh lùng, đào hoa như anh
Cô được đưa vào phòng cấp cứu.

8 tiếng sau, bác sĩ bước ra :
-Giám đốc xin lỗi chúng tôi đã cố hết sức, con gái anh cũng đã cố gắng nhưng cô bé không thoát khỏi vòng tay tử thần
Ba cô rơi từng giọt nước mắt người đàn ông mạnh mẽ luôn bảo vệ che chở gia đình đã khóc khi biết mình đã mất đi bảo bối trân quý nhất. Ông ôm vợ vào lòng, từ khi biết tin bà luôn khóc, bà thiếp đi trong vòng tay chồng. Còn anh anh nhìn thẫn thờ vào cánh cửa cấp cứu, người anh run lên, tay anh siết chặt, anh không tin người em gái anh yêu thương , che chở nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Người anh nguyện lấy cả tính mạng để che chở nay đã không còn.
-Long qua nhà tao thắp cho Thanh nén nhang
- Mày nói cái gì Thanh Thanh
- Em tao mất rồi. Qua đi, nhanh lên trước khi hỏa thiêu gặp nó lần cuối
- Chờ chờ tao
Nói rồi anh vớ lấy áo khóa lên người chạy như bay xuống nhà bắt xe đến nhà thằng bạn thân. Ngồi trong xe nụ cười, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của cô hiện lên trong đầu anh, những thứ cô đã làm cho anh mà anh xem nó là hiển nhiên để hưởng thụ . A nhớ cô một tuần qua anh luôn tìm kiếm cô, hỏi thằng bạn thì không thấy nó nói gì, nick của cô cũng bị xóa, cô như biến mất vào không khí vậy . Vậy mà khi biết tin cô thì cô đã mất đã rời xa anh mãi mãi. Trước đây dù anh làm gì sai cô cũng sẽ ở bên anh khiến anh quên rằng cô cũng sẽ rời xa anh. Nhưng không ngờ cô lại đi theo cách này
-Phong cô ấy đâu?
-Mày vào trong đi đang chờ mày
Anh chạy vào thẫy cô nằm đó vẫn xinh đẹp như trước nhưng đôi mắt to tròn kia đã nhắm lại không mở ra nhìn anh nữa. từng giọi nước mắt mà anh cố kìm nén cuối cũng cũng tuôn ra. Anh không muốn tin nhưng sự thật trước mắt. Nhìn cô được đưa lên dàn thiêu a cảm giác trái tim anh vỡ vụn, anh như mất đi cả linh hồn thì ra anh yêu cô chỉ là do tính cách đào hoa khiến anh không nhận ra cô gái luôn bên anh lúc anh vui buồn đã khiến anh yêu hết mực
-Long, Thanh nhờ tao đưa cái này cho mày
Anh mở hộp gỗ ra trong đó là 9 cành, mỗi cành 6 bông hoa bỉ ngạn mà cô tự tay làm. Trong đó có một cành mới làm đk 4 bông. Đây là cành hoa cuối cùng cô làm, cô còn chưa hoàn thành nó đã ra đi. Cách đây rất lâu a từng nói thích hoa bỉ ngạn hóa ra những chuyện nhỏ nhặt đó cô luôn nhớ chưa bao giờ cô quên. Trong hộp gỗ còn có một tờ giấy chỉ vẻn vẹn mấy chữ trên đó " em yêu anh không oán, không hối" . Giọt nước mắt anh rơi làm nhòe đi đôi mắt.

TRONG TÌNH YÊU NẾU KHÔNG BIẾT NẮM GIỮ ĐẾN KHI VUỘT MẤT HỐI HẬN ĐÃ MUỘN. TRONG CUỘC SỐNG CÓ NHỮNG THỨ MẤT ĐI VĨNH VIỄN KHÔNG TRỞ LẠI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: