Người không sai mà là do ta quá đa tình!
Nàng vừa bước được vài bước thì một thái giám chày lại tay dâng ấm trà:
-"Nương nương...trà của người!" Nàng liền mỉm cười đáp
-" Trà này là ta
đền cho Tịnh Phi , nào..mau uống cho hạ hỏa!" Không để tâm tới nữ nhân kia trên mặt bao nhiêu tức giận nàng cứ như vậy bước ra khỏi nơi đây...
Sau đó ả Tịnh Phi trong lòng ôm uất hận mà kể lể với hoàng đế nhưng chàng ta lại vui vẻ đến lạ thường. Hắn thiết nghĩ nàng là đang ghen nên mới làm vậy. Kể từ ngày đó hắn ngày nào cũng kiếm cớ đến tìm nàng mà quên đi nữ nhân kia. Mặc cho bao lần nàng từ chối hắn đều mặt dày bám dính...
Hôm ấy, nàng ngồi thêu tranh dưới gốc cây năm ấy nàng và hoàng đế cùng trồng. Nghĩ lại thời gian ấy có lẽ là khoảng đời đẹp nhất, vui vẻ nhất mà nàng có được trong hoàng cung cô quạnh này... Hoàng đế bước vào thấy nàng đang ngồi ở nơi ấy, liền bước lại , hắn nói:
-"Năm ấy, dưới gốc cây này chúng ta cùng chôn một nhành đào thoáng chốc đã cao lớn đến vậy! Hạ Anh tình yêu của ta dành cho nàng cũng giống như cây này vậy, càng ngày càng lớn dần theo thời gian! Hạ Anh bỏ qua quá khứ ta cùng nàng làm lại từ đầu được không?!" Hiếm có khi hắn hạ mình cầu xin nàng như vậy! Thật đáng tiếc đau thương là một nhát dao dù đã rút ra rồi, nhưng dấu vết mà nó để lại không thể biến mất mà ngày càng to lớn thêm! Nàng cũng là có lý trí, trái tim nếu khi xưa nghe được những lời này nàng sẽ không ngại biển lửa mà bỏ qua cho hắn. Nhưng đau thương mà hắn ban cho nàng hỏi làm sao nàng có thể bỏ qua?
-" Hoàng thượng! Ta gọi người một tiếng này hi vọng người có thể hiểu! Năm ấy , ta cùng người chôn nhành đào, bây giờ cũng vậy cũng chính ta người đã khiến ta chôn tình yêu của chúng ta. Cây tuy lớn nhưng bên trong sâu bệnh gặm nhấm rỗng cả rồi bất cứ lúc nào cũng có thể đổ gãy. Người biết vì sao không? Vì ta chỉ tưới nước cho nó, còn chành thì không bao giờ bón phân để bổ sung dưỡng chất cho nó, tới khi nó kết trái thì ngài lại bỏ mặc không quét vôi dưới gốc! Thử hỏi cây đào thì làm sao kết thành trái táo? Ta từng nghĩ chỉ cần có trái thì chàng sẽ chăm sóc cây này thật tốt nhưng không quả chưa kịp kết thì chàng lại bứt đi khi nó chưa thành hình dạng! Hoàng thượng chàng nghĩ xem cây này có nên chặt bỏ?" Nàng là đang nói đến tình yêu của cả hai, ngọt ngào, to lớn đến thế nhưng bên trong thì không có gì đến cả đứa con vừa mới trào đời-niềm hi vọng duy nhất cũng bị hắn giết chết! Hoàng thượng liền chạy tới, nắm lấy tay nàng hắn liền tỏ vẻ đáng thương:
-"Hạ Anh! Tai sai rồi! Xin nàng thứ tha cho ta. Là ta không tốt nhưng đứa trẻ đó ta buộc phải làm vậy vì ta sợ ảnh hưởng tới thanh danh của nàng và ta. Mất rồi thì chúng ta có thể có đứa khác mà! Chỉ cần nàng đồng ý ta liền vứt bỏ hậu cung kia..ta..ta chỉ cần nàng, chỉ còn nàng mà thôi! Hạ Anh lẽ nào nàng lại bỏ mặc ta như vậy?"
-"Ta không cần! Ta chẳng qua cũng là nữ nhân hẹp hòi không thể bỏ qua chuyện cũ nên mong người đừng ép buộc! Nếu ngài yêu ta thực lòng thì dủ cả trăm hậu viện toàn tuyệt sắc gian nhân ngài cũng mặc, ngược lại ngài không cần ta thì dù chẳng có hậu viện nào cũng vậy thôi! Mất rồi làm sao tìm lại? Đã chết dù có là thần tiên cũng không thể hồi sinh! Huống hồ..là mẫu thân mà không giữ được còn thì làm sao xứng đáng có được cơ hội làm thêm lần nữa! Ngài không sai mà do ta quá đa tình!" Nói rồi nàng nhìn trời đất, nhìn lại bức tranh vừa thêu trên bàn thở dài mà nói thêm:
-"Cảnh sắc, tranh đẹp đáng tiếc không thể không hòa cùng! Vạn vật cảnh sắc luân phiên thay đổi chỉ mỗi tranh dù phai màu nhưng cảnh tình không đổi! Ta là tranh, chàng là cảnh! Tranh dù bị đốt nhưng chỉ mang một cảnh, cảnh tuy thay đổi nhưng chẳng thể giống trong tranh!" Nói rồi nàng đứng dậy trở về phòng. Bây giờ trong nàng không còn vương vấn gì nữa, nàng mệt rồi phải trở về nghỉ thôi!
#NH3
Wattpatd:khanhu43
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro