Three
Hình như còn gặp vô số lần trước đó nữa thì phải? Nhưng đúng là chỉ có hôm mà hắn mời cô ly rượu Bourbon ấy, mới là lần đầu tiên cô nhìn thấy mặt.
Một buổi tối như mọi khi, sau khi hoàn thành các assignment mà giáo sư giao cho, Park Chaeyoung lại đi bộ đến khu ổ chuột, rẽ vào quán rượu đầy mùi bê tha thối nát ấy. Nhìn vào bên trong, nó chẳng khác gì mọi ngày cả.
Một mảnh hoang sơ tàn lụi, với lão chủ quán đang ngồi pha những thứ chất chết tiệt gì đó vào đồ uống để tăng gia vị và những người khách có mảnh đời chắp vá, ngồi phía sau bờ tường xám xịt.
Đến cả cái tướng đứng ngồi nó cũng ngả ngớn như số phận họ vậy.
Cô chẹp miệng, rũ chiếc ô phủ đầy nước mưa, cất lời chào lão chủ quá Garyfield:
"Chào bác."
"Ờ. Vào đi, đừng có đứng đó."
"Dạ."
Lặng lẽ lết bước đến phía bờ tường có gắn chiếc kính vỡ, chỗ ngồi yêu thích mọi hôm, đột nhiên lại nhìn thấy có người đàn ông ngồi đó, ung dung thưởng thức rượu.
Mắt cô trố hết cả lên. Nhưng không phải trố vì có người lấy chỗ tủ của cô, mà trố vì cốc rượu trên tay anh ta.
Con mẹ nó, là whisky hạng xịn xò. Màu rượu này là đồ thật, không phải ba cái mớ đã qua 7749 lần chế tác từ đôi bàn tay đầy mụn ghẻ của lão chủ quán Garyfield. Một chai của loại này bét nhất cũng phải đến hơn một nghìn đô la.
Khách VIP, họ hàng hay là gì mà lão Garyfield nổi tiếng phách lối này lại chịu chi đến thế nhỉ?
Cô không ngắm nghía nữa, kẻo bị người này nhìn thấy mình đang nhìn trộm hắn, lại bị đánh cho tội "liếc đểu" thì khổ. Đành nép sang một bên khác ngồi, đợi chủ quán mang nước quả đến.
Ai ngờ lâu hơn tưởng tượng.
Bình thường thấy cô đến là mang theo luôn mà?
Khi Chaeyoung định đứng dậy gọi đồ uống, đột nhiên người đàn ông uống whiskey cao cấp ấy đứng sừng sững trước mặt cô, chìa một cốc rượu vàng sóng sánh trước mặt.
IQ của Chaeyoung đơ mất... Ừ, khoảng vài trăm chục năm gì đấy.
Đơ vì nhìn thấy mĩ nam.
Cái nhan sắc này, không đi làm tình nhân thì quả thực đúng là sự phí hoài tổn thất không hề nhỏ! Đây là lời khen tặng xuất phát từ tận đáy lòng của cô, không có ý mỉa mai gì cả, khi thấy một người đàn ông đẹp đến như vậy.
Ngũ quan sắc sảo, quý phái. Thân hình cũng chẳng phải là dạng vừa.
Và cái khí chất! Khí chất quý tộc, lịch sự nhưng đầy xa cách, tựa như hoa trong nước, trăng trong gương, không thể nắm bắt được.
Ngồi bình phẩm về một người đàn ông không thể xa lạ hơn như vậy, cô tự hỏi không biết nước miếng mình đã rơi chưa?
Trong khi Park Chaeyoung mê muội vì sắc đẹp, một giọng nói vang lên, phá tan mộng tưởng của cô:
"Hey?"
"À à... ơ ơ..."
Cái con mẹ nó, trai đẹp vừa bắt chuyện với mình kìa...
Hắn đưa ly rượu whiskey đang cầm lại gần vào mặt cô, mỉm cười rồi nói:
"Mời em, một ly rượu Bourbon."
Tựa hồ như não bộ của cô du học sinh không thể load ngay được thông tin này, phản ứng theo bản năng mách bảo.
Lúc đó, không thể hiểu vì sao mà đầu óc của cô lại nhảy số đến việc sẽ đối đáp lại với một người lạ, miệng nhanh hơn não, gọi thêm một cốc nước hoa quả.
"Chủ quán, cháu thêm một cốc nước quả ạ!"
"Ờ!"
Sau đó, cô quay lại với kẻ lạ mặt đẹp trai đứng ngay đây, mỉm cười ngọt ngào: "Vì tôi không có tiền, nên mạn phép mời anh một cốc nước hoa quả nhé?"
"Được."
Không gian tối tăm mù mịt khi ấy, thế mà lại tựa như đang có muôn hoa đua nở.
Hai con người xa lạ khi ấy, thế mà lại như có thần giao cách cảm, chợt hiểu được tâm trạng của đối phương.
Hoàn cảnh, đôi lúc cũng thật hết sức kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro