Thirteen
Park Chaeyoung vừa hoàn thành bản thảo xong, đột nhiên điện thoại reo lên.
Nhìn dãy số quen thuộc hiện ra trước mắt, cô khẽ cắn môi, đắn đo xem không biết có nên trả lời điện thoại không.
Là Bae Suzy, người yêu cũ của Chaeyoung. Cô và người phụ nữ này từng hẹn hò khoảng nửa năm trước, yêu đương cũng khá nồng cháy. Nhưng vì nguyên nhân cô không thể dành được thời gian nhiều cho Suzy, khiến chị ta cảm thấy vô cùng tủi thân. Sau một lần cãi nhau vùng vằng thì dứt khoát bỏ.
Chẳng biết gọi bây giờ là để làm gì nữa.
Chắc không phải xin tiền trợ cấp đâu nha?
Cuối cùng, cô vẫn nhấc máy lên, lãnh đạm bắt lời: "Alo, Park Chaeyoung xin nghe. Chị Suzy à?"
Bên kia rụt rè "Ừ" một cái.
Cô cảm thấy hơi mất tự nhiên, "Vậy nếu không có gì, em cúp máy nhé. Đang hoàn thành bản thảo, chưa xong được mà sắp đến hạn rồi. Em có hơi bận."
"Không được, em nghe rõ đi đã." Chị ta vội vã cắt lời.
Chaeyoung thầm ước rằng, giá mà cô đừng nhấc máy lên thì hơn.
"Ừ? Nói nhanh lên chút, em đang bận."
Đầu bê kia ngập ngừng, sau đó mới bập bẹ nói vài câu:
"Có người tung lên bằng chứng... rằng em và một trong những nhân vật quyền lực nhất Quốc hội Anh từng dan díu với nhau. Chị hỏi em, rốt cuộc là có chuyện gì vậy Chaeyoung? Tại sao em lại liên quan đến nhân vật tầm cỡ đến thế?"
Nghe xong, Park Chaeyoung chết đứng, buông thõng cuốn sách trên tay rơi xuống.
Rồi một hồi chua xót theo đó mà trào lên cuống họng, đắng ngắt như vị cà phê không đường không sữa, khó chịu đến đỉnh điểm.
Cô cắn môi, gắng suy nghĩ ra một lí do gì đó hợp lý để trả lời, nhưng chẳng thể nói thêm lời nào.
Dĩ vãng dơ dáy dễ gì giấu giếm.
"Tin này là do ai tung? Và tung em với nhân vật nào cơ?" Lấy hết sự bình tĩnh ra, cô điềm đạm hỏi.
"Một người Anh gốc Hàn, là hậu duệ của quý tộc Anh quốc. Park Chanyeol đấy."
...
Bae Suzy, nhờ tình xưa nghĩa cũ mà tốt bụng tra lại vài thông tin về người đăng tin đồ này về cô. Chaeyoung định trả cho chị ta mấy chục nghìn won coi như quà đáp lễ, nhưng Suzy phẩy tay nói không cần, lúc nào bao cà phê hoặc lẩu là được.
Sau đó thì ngắt máy.
Không biết được thêm gì, Park Chaeyoung lại ngồi vào bàn làm việc, tiếp tục công việc của mình.
Mặc dù cũng chẳng biết nên làm gì hiện tại.
Chỉ có thể ngẩn ngẩn ngơ ngơ như một kẻ bị bệnh tâm thần.
Cô vô thức vào mục bản thảo, ấn gửi cho tổng biên tập. Ông ta thả like cho cô, còn nói rằng tuần sau có thể nghỉ, tòa soạn sẽ lấy lí do dịch bệnh để trì hoãn tạm thời xuất bản.
Coi như nhẹ nhõm được một chút, có thêm thời gian để nghiền ngẫm những việc vừa nãy mà Bae Suzy vừa nói.
Chị ta có đùa không nhỉ? Chắc là không. Vì trước giờ Suzy thuộc típ thiếu hài hước, nghiêm túc thái quá, chắc không việc gì phải đùa cợt một tin đồn rất ảnh hưởng đến công việc của cô và "người nào đó" nghiêm trọng thế này đâu.
Nếu khi nghe tin này trước khi viết xong, có lẽ bây giờ Chaeyoung không còn tâm trí nào để sáng tác nữa, chỉ có thể ngồi im một chỗ trên ghế, thờ thẫn thơ thẩn. Cô có dành hết nội lực của mình để tự xua đuổi sự lấn cấn trong lòng của mình, nó cũng mãi không hết được, chỉ có thể mỗi lúc một đầy, sắp tràn trề tới nơi.
Cảm giác này có lẽ là "Day dứt."
Không, cũng có thể nói là "Nhớ nhung".
Không phải, không phải. Tóm lại là một đống hỗn tạp cảm xúc trộn vào nhau, sau đó hình thành nên một mớ bùi nhùi không ra hình thù nhất định gì.
Mặc dù chẳng hề muốn thừa nhận chút nào, nhưng cô nhận ra được trong đống cảm xúc loạn lạc đó, bao gồm cả yêu thương.
Yêu thương hắn ấy, con người tệ bạc ấy đó!
Thật sự rằng, cô quá mức lụy tình rồi.
Lụy tình một cách điên cuồng, dài lâu và có lẽ mãn kiếp cũng chẳng thể hết đi nổi.
Chaeyoung ôm đầu, nghiến răng kèn kẹt, tự cảm thấy xấu hổ thay cho bản thân.
Bỗng nhiên nhớ đến một câu nói cô từng vô tình đọc được trên mạng:
"Em có mùi gì?"
"Mùi của một con điếm bẩn thỉu."
Mơ tưởng đến chồng của người khác, dù là vì tình hay tiền, cũng đều ghê tởm như nhau.
Nhưng mà, cô thật sự, thật sự rất muốn được gặp lại hắn ta, nỗi mong ngóng nhiều đến đau thắt ruột gan.
Đột nhiên, trí óc lại xoay chuyển đến hình ảnh buổi tối mấy hôm trước, khi cô vừa uống mấy chầu rượu Bourbon trên quán bar Blue Parrot.
Một người đàn ông, mặc áo khoác dạ màu kem, người che kín mít như đang trong thời tiết đại hàn giá lạnh, đã quay lại nhìn cô, và ánh mắt cả hai đã thực sự chạm vào nhau.
Hàng mi dài cong ấy, đôi mắt sâu thẳm hệt như hố đen không lối thoát ấy, cô đã suýt tưởng bở rằng, đó là Park Chanyeol.
Không phải là bất cứ ai khác, mà chính là người đàn ông đã-có-vợ-mà-vẫn-ve-vãn-phụ-nữ ở Anh quốc ấy, bằng đôi mắt như biết phóng ra sự đa tình ngút ngàn đó.
Chẳng thể nghĩ ra ai ngoài hắn.
Chấp niệm trong tâm trí về mối tình đầu tiên, là mãi mãi không thể bỏ ra được.
Dù có bao nhiêu người đi qua trên đời mình đi nữa, vẫn chẳng thể lẫn lộn đi chút nào.
Một nguồn động lực kì lạ dựng Park Chaeyoung đứng dậy, dợm bước về phía cửa chính căn hộ.
Cô đi giày, khoác ví lên trên vai, rồi đi xuống đường.
Tự dưng rất muốn đến Blue Parrot một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro