Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ten

Tôi và Son Seungwan vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết trong suốt ngần ấy năm. Đôi lúc nghĩ rằng bản thân mình cũng hơi quá đáng với cô ấy. Năm năm thanh tâm quả dục, tuyệt đối không có tình nhân bên ngoài, chơi gì thì chơi chứ không dính dáng đến yêu đương. 

Nhưng hình như cô ấy không quá để ý đến điều lệ này, nói rằng tôi có đặt ra hay không thì vẫn cứ cấm dục thôi, còn phải đợi Min Yoongi nữa. Sau đó còn trêu tôi rằng, một hoa hoa công tử ăn chay suốt nửa thập kỷ, không sợ trở thành phế nhân à. 

Qủa là cái miệng chỉ giỏi khẩu nghiệp.

Năm năm trôi qua, nhạt nhẽo như vậy. Cho đến một tháng trước, chúng tôi chính thức giải trừ hôn ước. Hai bên dòng họ nổi điên cả lên (thực chất cũng chỉ có người họ Son), nói rằng chúng tôi đủ lông đủ cánh là vội vong ơn bội nghĩa nuôi dạy của họ bay đi mất. An ủi Son Gia bằng một công ty vận tải đường biển thôi vẫn chưa đủ, vậy là tôi và vợ-cũ đã tặng họ thêm một cái chứng nhận rời dòng họ.

Bây giờ thì, Seungwan không phải Son Seungwan hay Park Seungwan. Chỉ đơn giản là một người phụ nữ không có họ, đang chờ đại luật sư kia tìm mình để trở thành "Bà Min." 

Tôi nhìn thấy đôi mắt của cô ấy, vốn đã rất sáng, khi được tòa tuyên bố chúng tôi không còn là vợ chồng nữa, lại còn sáng hơn. 

Tình yêu, hóa ra lại kỳ diệu như vậy. 

...

Ở Smog vẫn giữ nguyên cái khí chất như xưa: Rách nát, tồi tàn, bẩn thỉu, có thứ gì đó xa lạ tách biệt hoàn toàn với thế giới thực tại ngoài kia. Nhưng dù thế nào thì cũng không phải là nói bình thường gì cho cam, chẳng trách Seungwan vừa đến đã hơi nhăn mặt, miệng buông ra câu trêu ghẹo: "Chốn hẹn hò tình yêu của anh và nàng thơ kia là đây ấy hả?"

"Ừ."

Trông cô ấy sốc không thể nào sốc hơn.

"Thế á?"

Tôi gật đầu, không nói gì nữa, dắt tay Seungwan bước vào quán. Ngồi ở bàn cách xa chiếc gương vỡ, vu vơ nói cho cô ấy nghe vài câu chuyện về Park Chaeyoung.

"Năm năm trước, Chaeng vẫn là sinh viên, nàng ấy từng nói với anh là muốn trở thành một nhà văn. Một nhà văn kinh dị lãng mạn, muốn dung hòa hai thể loại vốn dĩ không chút liên quan này trở thành nhất thể. Không biết lúc này nàng có tiếp tục viế tiếp giấc mơ của bản thân không nhỉ? Hay là bị những vòng xoáy của cuộc đời này cuốn đi, trở thành một người phụ nữ vất vả lo toan như bao kẻ khác?"

Đầu óc tôi mường tượng lại hình ảnh của Park Chaeyoung khi đó. Nàng ngồi dựa vào chiếc gương vỡ, những ngón tay thon dài gõ gõ xuống bàn vì lo lắng, đôi môi đỏ mọng như hoa hồng kia lắp bắp kể về ước mơ của mình. Nàng còn không dám nhìn tôi, ngại ngùng hỏi rằng có phải tôi thấy ước mơ này của nàng thật quá xa vời không?

Chẳng biết bây giờ nàng có thực hiện giấc mơ đó không nhỉ? Cũng đã lâu rồi tôi không đọc báo chí gì, kể cả là giấy viết hay online. Chỉ tập trung quan tâm đến tài chính kinh tế và chính trị. Sau khi thành công có một chỗ đứng trong Hạ viện, tôi bận tối tắt mặt mũi. 

Không trở thành nghị sĩ, mà là trở thành kẻ có quyền năng trấn áp họ. 

Và Quốc hội Anh chết tiệt kia sẽ chẳng thể nào cho một kẻ ngoại bang lên chính phủ nắm quyền đâu. chỉ được đứng trong bóng tối. Biết được tâm lý này của đám người tự phong cho mình là thượng đẳng ấy, tôi dễ dàng giành giật được những đối thủ trong làng "Ông bầu giới chính trị." gián tiếp điều khiển đất nước này bằng những con cờ của bản thân.

Nhưng dù có mê man trong công việc như thế nào, đầu óc tôi vẫn không thể xua tan bóng hình nàng đi. Lúc nào đóa hồng kiều diễm ấy cũng tồn tại trong tâm trí, không cho tôi được một phút giây ngơi nghỉ thôi nhớ về nàng.

Nhưng chẳng thể biết nàng đang ở đâu làm gì.

Nửa thập kỷ trôi qua, thoát khỏi cuộc hôn nhân chính trị trời đánh này, tôi mới có cơ hội đi níu kéo một chút ký ức cũ về Park Chaeyoung.

Đến đây, cảm nhận một ít sự hiện diện đã phai phôi như tàn thuốc lá của tình yêu nàng với tôi.

Thuốc lá, có vị đắng chát, nhưng lại chứ nicotine khiến hút một lần là mê.

Thuốc lá, khi hút sẽ cháy bập bùng một màu đỏ cam ở đầu lọc, trông rất đẹp.

Thuốc lá, khi tàn sẽ chỉ còn là những mảnh vụn tàn lụi, xám xịt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro